NHẤT SINH THÂM TÌNH

5

Thấy ta tới, tỳ nữ canh cửa vừa định đi bẩm báo, đã bị ta ngăn lại.

 

Từ ngoài nhìn vào, bóng dáng một nam một nữ rõ ràng in trên cửa sổ.

 

“Ngươi đã người khác, còn tìm ta làm gì!”

 

Thanh âm của đại tỷ mơ hồ, tiếp đó là tiếng nức nở.

 

Nhưng rất nhanh, hai người lại ôm chặt lấy nhau.

 

Không lâu sau, ngọn nến bị thổi tắt.

 

Trong phòng, những âm thanh ái muội càng lúc càng rõ.

 

Ta cười tự giễu.

 

Thất hồn lạc phách quay trở lại.

 

Quả nhiên ta quá ngu ngốc.

 

Suýt chút nữa bị mấy câu mật ngữ của Tiêu Hành lừa dối.

 

“Vương phi cẩn thận!”

 

Đúng lúc này, phía sau bỗng vang lên một tiếng kinh hô.

 

Ta vừa quay đầu, liền bị người ta bịt chặt miệng mũi.

 

Rất nhanh, ý thức mơ hồ, ta rơi vào bóng ta.

 

8

 

Ta bị đánh thức bởi những tiếng trò chuyện ồn ào.

 

Trước mắt ánh sáng lờ mờ, kèm theo mùi ẩm mốc khó chịu xộc thẳng mũi.

 

Có vẻ như ta bị giam trong một ngục tối dưới lòng đất.

 

Ta bất ngờ phát hiện xung quanh còn không ít người quen.

 

Họ mặc quan phục nhàu nát, tóc tai rối bù, than thở liên tục.

 

Thuốc mê còn chưa tan hết, ta nheo mắt nhìn kỹ.

 

Những người này, lại đều là các trọng thần hiển hách trong triều!

 

Thị lang bộ Hộ - Trương đại nhân, Thiếu khanh Đại Lý tự - Trần đại nhân, còn cả ngự sử Lưu lão đại nhân, kẻ vẫn thường chống đối Tiêu Hành trong triều…

 

Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, họ vẫn đang thở dài bàn luận.

 

“Thật không ngờ, Lục vương dã tâm chưa chết, sau khi phản loạn đêm qua thất bại bỏ trốn, vậy mà vẫn liều c.h.ế.t đánh cược lần nữa.”

 

Lưu lão hừ lạnh: “Ta đây già rồi, dù bị bắt để uy hiếp, ta cũng tuyệt đối không làm phản!”

 

Càng nghe, ta càng mơ hồ.

 

Ta chẳng qua chỉ là một vương phi hữu danh vô thực, bất cứ lúc nào cũng thể bị bỏ rơi, Lục vương bắt ta thì ích gì?

 

Lúc này, Trương thị lang đột nhiên chỉ vào ta, kẻ còn ngơ ngác mơ màng.

 

“Chư vị đừng lo, nhiếp chính vương oai phong như vậy, đã cứu triều đình đêm qua khỏi nguy nan, chúng ta nhất định sẽ vô sự. Hơn nữa, Lục vương còn mang cả vương phi tới đây.”

 

Có một vị đại nhân khó hiểu: “Nhưng ta nghe nói, tình cảm giữa nhiếp chính vương và vương phi xưa nay vốn không tốt cơ mà.”

 

Ta tỉnh táo hơn phân nửa, lòng chua xót muôn phần.

 

Quả nhiên, ai ai cũng biết Tiêu Hành không hề để tâm đến ta.

 

Thế nhưng ngay sau đó, ta nghe Trương thị lang hạ giọng thần bí:

 

“Các vị chưa biết đấy thôi, theo ta thấy, vương gia đối với vương phi tình nghĩa thâm sâu vô cùng!”

 

thân đang ở ngục, đám người ấy vẫn tò mò không kìm được.

 

“Trương đại nhân nói thế là ý gì?”

 

Trương thị lang vuốt râu: “Các vị biếtsao Lý thượng thư bị giáng chức, cả nhà bị phát phối đến vùng khổ hàn không?”

 

“Đó chẳng phảihắn tham ô hối lộ, hại dân sao!”

 

“Không hẳn. Xưa kia tiểu thư nhà Lý thượng thư ngạo mạn, từng thất lễ với vương phi. Vương gia liền đích thân tới Lý phủ, chưa đầy nửa tháng, Lý thượng thư đã gặp họa.”

 

Tiểu thư Lý thượng thư…

 

Kẻ từng đẩy ta xuống nước năm đó, cũng bị Tiêu Hành dùng lời lạnh lùng dọa nạt?

 

Ký ức ùa về, ta vẫn khó tin.

 

Năm ấylần đầu ta gặp Tiêu Hành.

 

Hắn vậyđãta làm đến mức ấy?

 

“Nghe ngươi nói, ta cũng nhớ ra một chuyện.”

 

Một vị đại nhân lập tức chen lời: “Ta từng uống rượu cùng danh họa nổi tiếng kinh thành - Đan Thanh tử, ông ta say rượu lỡ miệng, nói nhiếp chính vương không tiếc bỏ ra số vàng lớn để học vẽ.”

 

“Những bức mỹ nhân đồ vẽ bằng tay ấy, đều chính là vương phi!”

 

Họ không biết ta đã tỉnh, thi nhau kể bí mật về Tiêu Hành.

 

Mà từng chuyện một, đều khiến ta choáng váng.

 

Như việc quý tộc từng cố ý phi ngựa lao vào ta trong trường săn, lại “tình cờ” bị đưa vào quân doanh.

 

Hay đến cả chậu hoa cỏ nhỏ bé tặng ta, cũng là hắn kỳ công tìm để lấy lòng ta.

 

“Lời các vị nói là thật sao? Nhưng người Tiêu Hành để tâm, chẳng phảita.”

 

Ta bất ngờ cất tiếng, dọa họ giật mình.

 

Tiếng xì xào khi nãy bỗng im bặt.

 

“Vương phi, người nói đùa rồi.”

 

Trương thị lang cười ha hả: “Chúng ta, những lão thần thân cận với nhiếp chính vương, ai chẳng biết tâm ý của ngài với người?”

 

“Có người ở đây, nhiếp chính vương chắc chắn sẽ sớm tìm đến.”

 

Lời ông ta vừa dứt, cánh cửa sắt bên ngoài vang lên một tiếng động lớn.

 

“Thanh Hà! Nàng ổn không?”

 

Ta quay đầu nhìn.

 

Một bóng hình quen thuộc vội vã xông vào.

 

9

 

Ta chưa từng thấy Tiêu Hành chật vật đến thế.

 

Dung nhan vốn lạnh nhạt tuấn mỹ, nay mang vẻ mệt mỏi nặng nề.

 

Trong mắt hằn lên tia máu, y phục tóc tai rối loạn.

 

Hắn vung kiếm c.h.é.m tung khóa sắt nhà lao.

 

Chưa kịp để ta phản ứng, hắn đã ngay trước mặt bao nhiêu người.

 

Ôm chặt ta vào trong lòng.

 

“Phu nhân, là ta không tốt, không bảo vệ được nàng.”

 

Nói xong, hắn lại cúi đầu nhìn ta từ trên xuống dưới.

 

Đợi xác nhận ta không bị thương, hắn mới thở phào.

 

Trong lòng ta dẫu ngổn ngang ngờ vực, nhưng thân mật trước mặt bao người.

 

Vẫn chút xấu hổ.

 

Ta cúi đầu, khẽ đẩy hắn.

 

Lúc này, các đại nhân đồng loạt cười gượng, quay mặt đi.

 

“Vương gia, vương phi yên tâm, hạ quan cái gì cũng chưa thấy.”

 

Tiêu Hành nắm lấy tay ta, mới quay lại thi lễ với mọi người.

 

“Là ta sơ suất, khiến chư vị chịu khổ. Thánh thượng đã ban chỉ, Lục vương đã bị c.h.é.m tại chỗ, phản loạn dẹp yên, dư đảng tru diệt, chư vị thể an tâm.”

 

Chương trước
Chương sau