NHẤT SINH THÂM TÌNH

6

Lưu lão cung kính đáp lễ: “Loạn triều lần này được dẹp yên, đều nhờ vương gia nhiều năm mưu lược.”

 

Các vị khác cũng đồng thanh: “Đúng vậy, vương gia khách khí rồi.”

 

Sau khi mọi người tự trở về, ta và Tiêu Hành cùng ngồi xe ngựa về phủ.

 

Suốt đường cả hai chẳng nói một lời.

 

Gần tới phủ, ta rốt cuộc nhịn không được mà hỏi: “Đêm qua chàng…”

 

“Đêm qua ta nhận được tin, Lục vương rốt cuộc nhịn không nổi mà động thủ. Bất đắc dĩ mới để nàng lại một mình.”

 

Tiêu Hành ôm lấy vai ta, khẽ hôn lên tóc ta.

 

“Là ta khiến phu nhân chịu uất ức.”

 

Ta càng thêm mơ hồ.

 

“Vậy người đêm qua trong phòng đại tỷ là ai?”

 

Chưa kịp câu trả lời, xe đã về tới cửa phủ.

 

Tiêu Hành dìu ta xuống ngựa.

 

Ta vừa ngẩng đầu.

 

Đại tỷ đang tươi cười nhìn ta.

 

Mà bên cạnh nàng, là một nam tử vóc dáng tương tự Tiêu Hành.

 

Đang nhìn nàng với ánh mắt nhu tình.

 

“Muội muội, nghe nói tối qua muội bị đạo tặc bắt đi, không sao chứ?”

 

Đối diện ánh mắt quan tâm ấy, ta lại ngẩn ngơ nhìn nam tử bên cạnh nàng.

 

“Quên chưa giới thiệu, đây là tỷ phu muội, Lý Minh Tu.”

 

Tỷ phu?

 

Ta kinh ngạc nhìn hai người.

 

Vậy tức là, đêm qua ta nhìn thấy…

 

Lý Minh Tu gãi đầu ngượng nghịu.

 

“Đã khiến vương phi thêm phiền. Trước đây để A Nhu được sống tốt, ta ngày đêm đi làm việc, chẳng ngờ khiến nàng hiểu lầm.”

 

“Tối qua ta tới thì trời đã khuya, nên mới không tới bái kiến vương gia, vương phi.”

 

Ninh Thư Nhu oán trách nhìn hắn.

 

“Có chuyện cũng chẳng nói với ta, ta còn tưởng chàng ra ngoài nuôi thiếp.”

 

Lý Minh Tu nắm c.h.ặ.t t.a.y nàng.

 

“Vì ta mà nàng bỏ cả thân phận cao quý, ta sao dám phụ nàng. Ta chỉ muốn nàng sống tốt hơn…”

 

Nhìn hai người quấn quýt, trong mắt chỉ nhau.

 

Ta ngượng ngùng lùi một bước.

 

Lại vừa vặn ngã vào lòng Tiêu Hành.

 

“Phu nhân, giờ thì nàng sẽ không còn hiểu lầm ta ý với đại tỷ nữa chứ?”

 

Nghe vậy, Ninh Thư Nhu khẽ cười.

 

“Muội muội, tâm ý Tiêu Hành dành cho muội, ta đã sớm nhìn ra rồi. Mỗi lần hắn tới phủ, lần nào ánh mắt chẳng phải chỉ dõi theo muội.”

 

“Phụ thân muốn tahắn thành thân, nhưng chúng ta vốn vô ý với nhau, liền cùng nhau diễn ra vở kịch đổi cô dâu này.”

 

“Chân tình hắn dành cho muội, ta đều đã thấy rõ.”

 

Thì ra, bấy lâu nay đều là ta hiểu lầm.

 

Tiêu Hành, cũng giống ta, đã si tâm với ta từ lâu.

 

10

 

Sóng gió đều lắng xuống.

 

Ta tựa trong phòng Tiêu Hành, mặt đỏ bừng.

 

“Xin lỗi, là ta luôn hiểu lầm chàng, đêm qua ta còn tưởng rằng chàng…”

 

“Không sao, là ta trước kia khiến nàng chịu nhiều ủy khuất, từ nay ta sẽ luôn ở bên nàng.”

 

Trong lời hứa chân thành của Tiêu Hành, ta mơ mơ màng màng để hắn ôm vào phủ.

 

Tỉnh lại, đã bị hắn đè xuống giường trong thư phòng.

 

Hơi thở hắn phả nơi cổ ta, khẽ thì thầm.

 

“Chuyện đêm qua, ta vẫn chưa bù đắp cho phu nhân.”

 

Đối diện tình lang si mê bao năm, thâm tình tha thiết.

 

Ta chủ động ôm lấy eo hắn, ngẩng đầu hôn lên môi hắn.

 

Hơi thở hắn tức khắc dồn dập, ánh mắt càng thêm thâm trầm.

 

Giọng nói vốn lạnh nhạt nay nhuốm nặng tình ý.

 

Không ngừng gọi tên ta.

 

Y phục dần buông lỏng, ánh đèn lay động.

 

Trong thư phòng, nhiệt độ từng bước dâng cao.

 

Dục vọng tràn ngập, đan xen thành bức họa ái tình mơ hồ trên vách tường.

 

……

 

Sau cơn tình nồng, ta toàn thân mệt lả nằm trong lòng Tiêu Hành.

 

Lười biếng dùng ngón tay xoắn lấy mái tóc đen của hắn.

 

“Phu quân.”

 

Tiêu Hành cúi tới hôn khẽ ta.

 

“Hửm? Phu nhân chỗ nào không thoải mái sao?”

 

Ta đỏ bừng mặt, khẽ đẩy hắn.

 

“Ta muốn hỏi, đêm qua tỷ tỷ gọi chàng đi rốt cuộc là vì chuyện gì?”

 

Tiêu Hành mỉm cười: “Vẫn còn ghen sao?”

 

“Không, ta chỉ nhiều điều thắc mắc. Đúng rồi, hôm nay ta về không thấy Xuân Nhi đâu?”

 

Tiêu Hành khựng lại, rồi giải thích:

 

“Lục vương và ta tranh đấu nhiều năm, hôm đó người của hắn thấy tỷ tỷ nàng tới phủ, bèn muốn dụ dỗ nàng, mưu hại ta.”

 

Nhưng tỷ tỷ ngươi phân rõ thị phi, liền báo lại cho ta, giả vờ thuận theo Lục vương. Đêm qua, chính nàng báo cho ta biết Lục vương đã hành động.”

 

“Bởi thế, ta mới buộc phải rời nàng, trước tiên dẹp loạn cung đình.”

 

Ta ôm lấy eo gầy của hắn, áy náy vô cùng.

 

“Là ta nghi ngờ quá nhiều, nên mới hiểu lầm chàng và tỷ tỷ.”

 

“Ta vốn định nói thẳng với nàng, nhưng trong phủ vẫn chưa nhổ được ám tuyến của Lục vương, nên ta mới giấu nàng lâu nay.”

 

Tiêu Hành ôm ta chặt hơn. “May thay, ám tuyến đã bị diệt, tất cả đều qua rồi.”

 

Ta nhíu mày: “Trong phủ, kẻ của Lục vương rốt cuộc là ai?”

 

Tiêu Hành im lặng hồi lâu, vẫn không trả lời.

 

Thấy hắn phản ứng như vậy.

 

Trong lòng ta bất giác hiện lên một khả năng.

 

Chẳng lẽ…

 

Sắc mặt ta lập tức tái nhợt, ngẩng đầu nhìn hắn.

 

“Kẻ đó… là Xuân Nhi sao?”

 

11

 

Tiêu Hành khẽ thở dài, gật đầu.

 

“Sao thể chứ? Xuân Nhi vẫn luôn đối xử với ta rất tốt!”

 

Ta chống người ngồi dậy, thế nào cũng không chịu tin tưởng.

 

“Ta biết nàng và nàng ta chủ tớ tình thâm, nên mới không nỡ nói cho nàng.”

 

“Nếu chẳng phải nàng ta phản bội nàng, Lục vương sao dễ dàng bắt nàng từ phủ ta đi được.”

 

Giọng ta khàn khàn.

 

“Xuân Nhi giờ ở đâu?”

 

“Ta tạm thời giam nó trong phủ, chưa xử trí.”

 

Khi ta gặp lại Xuân Nhi.

 

Nàng đang ôm gối, co mình ở góc phòng.

 

Cơm canh trước mặt không hề động đũa.

 

Thấy ta đến, ánh mắt nàng tránh né, không muốn nhìn thẳng.

 

“Xuân Nhi, ngươi khổ tâm gì sao? Chúng ta chủ tớ một đời, ta không tin ngươi làm ra chuyện này.”

 

Chương trước
Chương sau