NHẤT SINH THÂM TÌNH

7 - HOÀN

Từ khi ta gả vào vương phủ.

 

Xuân Nhi luôn tỉ mỉ chăm sóc, ở cạnh ta.

 

Ngay cả lúc ta muốn bỏ phủ ra đi, nàng cũng không chịu rời nửa bước.

 

Trong lòng ta đã coi nàng như người thân ruột thịt.

 

Sao ta chịu tin, chính nàng lại phản bội mình.

 

Xuân Nhi bật cười tự giễu.

 

“Khổ tâm? Một kẻ sinh ra vốn chẳng giá trị gì, thì khổ tâm gì chứ?”

 

Nàng rốt cuộc ngẩng mắt nhìn ta.

 

“Vương phi, ta thật sự rất ghen tỵ với người. Ta luôn nghĩ người giống ta, mệnh khổ bị bỏ rơi. Nhưng người may mắn, gặp được vương gia chân tình như thế.”

 

“Cùng là thứ xuất, ta vốn cũng phải là tiểu thư cao quý của Lục vương phủ. Nhưng phụ thân ta chỉ coi ta như nỗi nhục.”

 

Tiểu thư… của Lục vương phủ?

 

Tim ta chợt siết lại.

 

“Ý ngươi là, ngươi là con gái Lục vương?”

 

Xuân Nhi đang cười bỗng òa khóc.

 

“Con gái ư? Trong mắt ông ta, ta chẳng qua là nỗi nhục do một tỳ nữ bò lên giường sinh ra.”

 

“Chỉ khi ta cam tâm tình nguyện tới Nhiếp Chính Vương phủ làm nô bộc, thay ông ta làm việc, mới đổi lại một lời khen.”

 

Mắt ta đỏ hoe.

 

“Vậy ra, tất cả những gì ngươi làm năm qua, đều là giả dối sao?”

 

Nghe đến đây, ánh mắt Xuân Nhi dần ảm đạm, quay mặt đi không nhìn ta nữa.

 

“Giờ nói những điều này còn nghĩa gì? Là ta lỗi với người, muốn g.i.ế.c muốn chém, ta đều cam chịu.”

 

Ta lặng lẽ nhìn nàng thật lâu, khóe mắt cay xè.

 

Tiêu Hành hỏi ta: “Nàng muốn xử trí thế nào, ta sẽ theo ý nàng.”

 

Ta lau nước mắt nơi khóe mi, khẽ nói:

 

“Đuổi nàng ra khỏi vương phủ đi. Từ nay ta và nàng, không còn liên can.”

 

Tiêu Hành bảo ta.

 

Hôm nay chàng thể nhanh chóng tìm ra nơi giam giữ ta và các đại nhân.

 

Là vì người lén gửi tin.

 

Mà nét chữ trong đó.

 

Ta sao lại chẳng quen thuộc.

 

Đã từng giống nhau, đều bất đắc dĩ.

 

Nhưng ta vẫn mong, nàng thể bắt đầu lại cuộc đời mình.

 

Có lẽ, đó mới chính là kết cục tốt nhất.

 

Từ đây, tình nghĩa chủ tớ đoạn tuyệt.

 

12

 

Ngày Xuân Nhi rời phủ, cuối cùng nàng ngoái đầu nhìn ta một cái.

 

Mắt nàng đỏ hoe.

 

Hướng ta dập mạnh một lạy, rồi quay lưng bước đi.

 

Nhìn bóng lưng nàng dần khuất xa.

 

Ta lại nhớ tới bao đêm ngày trước kia.

 

Khi ta đau khổ, nàng luôn bên cạnh.

 

Khi ta âm thầm rơi lệ, nàng lại tìm cách khiến ta vui.

 

Chỉ là, thế sự vô thường, lòng người khó lường.

 

Quá nhiều điều chẳng thể tự quyết.

 

Tiêu Hành ôm lấy vai ta, khẽ chạm trán ta.

 

“Phu nhân, từ nay ta sẽ mãi ở bên nàng.”

 

Ta vừa cười vừa khóc.

 

Cười mà ngả vào lòng chàng.

 

Sau này, chúng ta đều sẽ mở ra cuộc sống mới của riêng mình.

 

Một năm sau.

 

Lý Minh Tu thuận lợi thi đỗ, vào triều làm quan.

 

Đại tỷ cũng báo tin vui thai, thật là song hỷ lâm môn.

 

Phụ thân khi ấy mới chịu chấp nhận Lý Minh Tu làm con rể.

 

Về sau, tỷ tỷ lại mở một hiệu thêu, việc làm ăn ngày càng lớn mạnh.

 

Ngày thường ta rảnh rỗi, cũng thường đến giúp đỡ.

 

Còn tiểu hoàng đế cũng ngày ngày cần mẫn, rốt cuộc đã thể tự mình gánh vác triều chính.

 

Tiêu Hành thuận lợi cởi bỏ gánh nặng trên vai, không còn nhúng tay việc triều.

 

Chàng bèn dẫn ta rời kinh thành, men theo phương Nam du ngoạn sơn thủy.

 

Khói mưa Giang Nam, xuân sắc dịu dàng.

 

Ta và Tiêu Hành cùng chèo thuyền giữa hồ, dựa sát bên nhau.

 

Chợt nhớ ra một việc, ta ngẩng đầu hỏi chàng.

 

“Chàng rốt cuộc từ khi nào đã tình ý với ta? Sao ta chẳng hề hay biết?”

 

Tiêu Hành mỉm cười.

 

“Ba năm trước, ta đến Thừa tướng phủ định lui hôn, lại vô tình bắt gặp nàng trèo tường.”

 

“Khi ấy ta liền hiếu kỳ, rốt cuộc là nữ tử thế nào mới dám làm chuyện đó.”

 

Ta thẹn quá hóa giận, lườm chàng một cái.

 

“Ai lại vì chuyện đó mà động lòng với nữ nhân chứ?”

 

“Từ đó, ta liền vô thức tìm kiếm nàng. Có lẽ, đó chính là tình không biết từ đâu mà khởi.”

 

Chàng cười.

 

“Thấy nàng đứng đó, ta liền nghĩ, nữ tử này, ta muốn bảo hộ cả đời.”

 

Ta tựa vào lòng chàng, ngắm dãy núi xanh xa xa.

 

Mưa bụi dần tạnh.

 

Con thuyền khẽ lắc, gió nhẹ lướt qua.

 

Mây xám tản dần, cả thế giới bỗng sáng bừng trở lại.

 

Bao nhiêu hiểu lầm, khiến chúng ta đợi nhau quá lâu.

 

May thay, tất cả đã trôi qua.

 

Và chúng ta, vẫn còn cả một đời.

 

【Toàn văn hoàn

 

Chương trước
Chương sau