1
Nương ta có dung nhan tựa “Tây Thi”, nổi danh trong nghề mổ lợn.
Lên núi nhặt được cha ta khi ấy trọng thương, lại mất trí, rồi cùng người kết làm phu thê.
Năm ta năm tuổi, cha ta khôi phục ký ức.
Trong chớp mắt trở thành tiểu công gia của phủ Bình Quốc Công.
Trước mắt ta bỗng hiện ra mấy dòng chữ:
【Nam chính rốt cuộc nhớ lại tất cả, mau mau thoát khỏi người phụ nhân thô bỉ ấy, Muội Bảo còn đang chờ ở kinh thành.】
【Nam chính vốn là bậc quang minh lỗi lạc, lại bị nữ phụ ác độc nhặt về mà vấy bẩn, chẳng trách phải g.i.ế.c nàng.】
【Cặp mẹ con pháo hôi này còn dám chạy đi gây phiền cho Muội Bảo, tiểu tam nào có mặt mũi thế? Đúng là hai kẻ ngốc.】
Ta hoảng hốt thất sắc, lập tức quay đầu báo cho nương.
Nương cùng ta bàn bạc suốt đêm, quyết ý không làm nữ phụ nghịch mệnh, tự rước họa vào thân.
Cha đã muốn làm kẻ phụ tình, vậy thì lấy bạc bồi thường rồi hòa ly.
Vàng bạc cầm tay, đủ để cưới mười tám kẻ phò mã, tha hồ hầu hạ ta và nương.
Ta cùng nương cười đến híp mắt.
Nào ngờ, phía sau cha ta âm trầm lạnh lẽo.
“Vứt bỏ phu quân, đoạn tuyệt phụ thân, thật là hay lắm, coi ta như đã c.h.ế.t rồi sao?”
“Nói mau, là ai xúi giục các ngươi? Quán bánh bao đầu ngõ, hay sạp bánh nướng cuối phố?”
1
Ta danh là Đào Đào.
Năm ta năm tuổi, ta chính là tiểu cô nương hạnh phúc nhất trấn Hạnh Hoa.
A nương ta là “Tây Nhai đệ nhất đao”, danh xưng Tây Thi sát trư.
Sức mạnh như ngưu, đánh nhau chưa từng bại trận.
Ai dám bắt nạt ta, ắt phải ăn một trận búa của nương.
Cha ta là phu tử tư thục trong trấn, người vốn lánh diện nghiêm khắc.
Tướng mạo tuấn tú như hoa, lại nấu ăn giỏi giang.
Thường ôm ta ngồi trên gối đọc sách, lại làm cho ta nhiều món ngon.
Ta kế thừa khí lực của nương.
Trong đám trẻ Tây Nhai, ta xưng bá một cõi.
Nhất đời viên mãn, nhẹ như trở bàn tay.
Cho đến ngày cha ta khôi phục ký ức.
Trước mắt ta bỗng hiện ra mấy dòng chữ quái dị, tự xưng là “đạn mạc” thiên thư.
【Con ngốc còn ở đây làm tay sai nha môn, chẳng biết ám vệ phủ Bình Quốc Công đã tìm tới cửa, nam chính nhớ lại hết thảy, chuẩn bị đá bay mẫu tử pháo hôi, quay về kinh cưới Muội Bảo.】
【Kẻ thô lỗ hung bạo kia thừa dịp nam chính lâm nạn, lấy ơn báo oán mà vấy bẩn thanh danh người, quả thực chẳng ra gì, chẳng trách kết cục bi thảm.】
【Nếu không phải nữ phụ pháo hôi hết lần này đến lần khác phát điên, chạy tới trước mặt Muội Bảo tranh đoạt nam nhân, thì cũng chẳng c.h.ế.t nhanh đến thế.】
Chìm đắm trong mớ kẹo hồ lô, ta lập tức ngẩn người.
Cha khôi phục ký ức, muốn cưới một người gọi là “Muội Bảo”?
Ta cùng nương lại trở thành kẻ xấu, có kết cục thê thảm – “pháo hôi”?
Không hề chần chừ, ta vội vã vung đôi chân ngắn chạy thẳng về nhà.
Hôm nay cha nghỉ việc, hẳn là đang trong thư phòng.
Ta lom khom cái bụng mũm mĩm, lén lút áp sát cửa sổ.
Quả nhiên, trong phòng truyền ra tiếng đối thoại.
“Tiểu công gia, ngài chuẩn bị khi nào khởi hành hồi kinh?”
Ta nghe thấy thanh âm lạnh lẽo của cha.
“Ba ngày sau, các ngươi trước tiên cứ thu xếp.”
Ám vệ lại mở lời.
“Phu nhân và tiểu chủ nhân, vậy an bài ra sao?”
Ngẫm nghĩ chốc lát, cha thản nhiên đáp.
“Tất nhiên là lưu lại ở trấn Hạnh Hoa, chỉ cần cho họ nhiều bạc hơn.”
Những lời phía sau, ta đã chẳng còn nghe lọt.
Đáng hận thay, cha quả thật quá đáng.
Ta tức giận đến nỗi gương mặt phồng to như cá nóc.
Đạn mạc cũng bắt đầu cuồn cuộn.
【Nam chính quả nhiên quyết đoán, thôn phụ và huyện chủ, người sáng suốt ắt biết chọn ai.】
【Chu thị nếu ngoan ngoãn lưu lại, không lên kinh tự tìm đường chết, may ra còn giữ được một mạng.】
【Người làm mẹ đã tạo nghiệp, nữ phụ nếu không chết, thì nữ nhi của nàng cũng chẳng thể không hắc hóa, cuối cùng trở thành tiểu phản diện độc ác.】
Chu thị qua đời…
Ta bừng tỉnh, hoảng hốt thất sắc.
Quay đầu, ta lập tức lao đi tìm nương.
Trời cao ơi, hỏng rồi!
Ba ngày sau, cha sẽ thành kẻ phụ tình.
Nương sẽ lên trời.
Đào Đào ta phải làm “cải non” mồ côi nơi thôn dã.
Ôi ôi, nương ơi, mau mau đến đập tỉnh cha đi!
2
Tổ tiên họ Chu vốn có nghiệp mổ lợn.
Đến đời nương ta, thiên sinh thần lực, càng đem tổ nghiệp phát dương quang đại.
Một tay múa d.a.o mổ lợn, khí thế hùng hồn dường hổ dữ.
Heo đưa đến trước mặt cũng chẳng dám kêu rên, ngoan ngoãn chờ chết.
Mẹ ta là độc nữ, vừa khéo tay bếp núc, lại có dung mạo hoàn mỹ.
Tuy tính tình thẳng thắn cứng cỏi, nhưng vẫn là miếng bánh thơm của mười dặm tám làng.
Kẻ tới cửa cầu thân, gần như giẫm nát cả ngạch cửa Chu gia.
Trong số đó, có hai tiểu lang quân, một ở quán bánh bao đầu ngõ, một ở sạp bánh nướng cuối phố, đều là đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ.
Họ cùng nàng ta lớn lên, từ nhỏ cứ lẽo đẽo theo sau lưng nàng.
Đáng tiếc, cuối cùng bị một “dã nhân” không rõ lai lịch trong núi cướp mất.
Mà “dã nhân” ấy, chính là cha ta.
Nương ta đã từng kể.
Khi ấy có thân thích rủ nàng lên núi săn bắn.
Nơi chân vách đá, nàng nhặt được một dã nhân toàn thân đầy m.á.u bẩn, cố gắng thoi thóp thở.
Nàng cõng hắn ra khỏi núi, ném bạc rồi đưa vào y quán.
Sau đó, nàng liền ném hắn ra sau đầu, chẳng buồn nghĩ tới.
Nào ngờ nửa tháng sau, lò mổ lại xuất hiện một vị công tử mất trí, dung mạo tuyệt đẹp.
Hắn chẳng nhớ gì, chỉ nhận định rằng nương ta đã cứu hắn.
Đuổi không đi.