NHƯ Ý PHƯƠNG PHI

6

Đó là mưu của tam hoàng tử.

 

Hắn muốn cưới Tô Hoa ——

 

Ái nữ của Trưởng công chúa và hòn ngọc trong tay Trung Dũng hầu.

 

Là vì binh quyền trong tay Trung Dũng hầu.

 

Đương kim thánh thượng thân thể suy nhược, con nối dõi chẳng nhiều.

 

Các hoàng tử đã trưởng thành, chỉ Thái tử cùng tam hoàng tử.

 

Tiên hoàng hậu mất sớm, trong hậu cung Hiền phi thế lớn một nhà.

 

Phe tam hoàng tử từ lâu đã ôm lòng dã tâm.

 

Cha là biểu huynh ruột của Thái tử.

 

Năm năm trước, cha ta bị tập kích trọng thương.

 

Cũng là bởi, khi ở Lâm Châu, người phát hiện bằng chứng tam hoàng tử tự ý tụ binh, còn câu kết với Bắc Cương.

 

“Phu quân cứ chờ đó, ta ắt tìm cơ hội, thay chàng báo thù.”

 

Tên hoàng tử lòng lang dạ sói, dám ức h.i.ế.p tướng công nhà mình.

 

Nương siết chặt nắm đấm, chỉ hận không thể đập hắn thành miếng thịt nát.

 

Cha dở khóc dở cười, phượng nhãn ôn nhu như nước.

 

“Về sau còn phải nhờ ý nương, nhiều phần che chở cho ta.”

 

Nương lập tức vỗ n.g.ự.c cam đoan.

 

Ấy là chuyện tất nhiên.

 

Nam nhân của mình, không thương thì để ai thương thay?

 

Thế nhưng, cha chẳng quên căn dặn chúng ta.

 

Đang lúc loạn thế, chớ nên nhiều chuyện, tránh xa tam hoàng tử.

 

“Biểu muội Tô thật xui xẻo, lại bị con súc sinh ấy nhắm vào.”

 

Nương bất bình thay cho Tô Hoa.

 

Đem thanh danh nữ tử ra làm trò, bức ép hôn sự, thật hèn hạ.

 

Ta nghe, gật đầu liên tục.

 

Nghe tổ mẫu từng kể.

 

Sau khi cha mất tích, Trưởng công chúa cũng đã mấy lần luận hôn cho nữ nhi.

 

Nhưng vận số Tô Hoa thật chẳng tốt.

 

Vị hôn phu thứ nhất, ngoài ý muốn mà đoản mệnh.

 

Vị hôn phu thứ hai, chiến tử nơi sa trường.

 

Vị hôn phu thứ ba, cứu tế mà c.h.ế.t đuối.

 

Nếu chẳng phải Trưởng công chúa cường thế, e rằng danh tiếng “khắc phu” của Gia An huyện chủ đã lan khắp kinh thành.

 

Nay nghĩ lại, há chẳng phải do tam hoàng tử ngấm ngầm làm loạn?

 

Mang nỗi nghi ngờ ấy, nương nôn nóng chạy đến phủ công chúa tìm Tô Hoa.

 

Từ sau yến thưởng hoa, ta cùng nương liền thành khách quen phủ công chúa.

 

Tính tình thẳng thắn của nương, bất ngờ lại hợp ý Trưởng công chúa.

 

Còn ta cùng Tô Hoa, kết thành tri kỷ bất kể tuổi tác.

 

Chẳng trách, đạn mạc đều yêu thích Muội Bảo.

 

Ai thể khước từ, được gần gũi một đại mỹ nhân ôn nhu thiện lương?

 

Đào Đào ta, làm sao từ chối nổi?

 

Gặp Tô Hoa rồi, ta cùng a nương nhất tề kể lại suy đoán của cha.

 

“Tạ biểu tẩu, Đào Đào, đa tạ các người hao tâm vì ta.”

 

Trong đình lang, Tô Hoa cảm kích gật đầu.

 

“Mẫu thân cũng đã nói với ta.”

 

Qua một phen này, Trưởng công chúa đã triệt để nghi kỵ tam hoàng tử.

 

Đang nhiều đường tìm lấy sơ hở.

 

Tất sẽ khiến hắn chịu dạy dỗ.

 

Thấy Tô Hoa đã biết rõ, ta và nương yên tâm, bắt đầu thưởng thức bánh ngọt trên bàn.

 

Tô Hoa khẽ cong môi cười, đẩy đĩa bánh đến trước mặt.

 

“Bảo Hương Trai vừa ra điểm tâm mới, ta thấy mới mẻ.”

 

Nương nếm vài miếng, quả nhiên thấy ngon.

 

Liền tiện miệng nói ra những nguyên liệu trong bánh.

 

Tô Hoa nghe xong, không khỏi tán thán.

 

“Quả nhiên biểu tẩu cái lưỡi khéo léo, lời nào cũng thuận.”

 

Nương thì không để trong lòng, bảo đó là thiên bẩm, giống hệt ngoại công ta.

 

Đột nhiên, mắt Tô Hoa sáng rực.

 

“Chuyện biểu tẩu hỏi mấy hôm trước, ta đã manh mối rồi.”

 

Từ ngày vào kinh, nương nhàn rỗi không ít.

 

Việc mổ heo chẳng thể làm nữa.

 

Mà chuyện quản gia bếp núc, nàng cũng chẳng thạo.

 

Từ sớm đã tính toán, tìm việc gì đó khác.

 

Tô Hoa là huyện chúa, kiến văn rộng rãi.

 

Nương liền nhờ nàng giúp.

 

“Mẫu thân đem tòa Túy Tiên Lâu giao cho ta luyện tay, chi bằng biểu tẩu cùng ta hợp tác?”

 

Tô Hoa ôn tồn nói.

 

Nương ta chút ngượng ngùng.

 

“Biểu muội, ta chỉ là kẻ thô phác, chẳng giỏi bếp núc, cũng chẳng rành sổ sách.”

 

Tô Hoa bật cười.

 

“Đã quản sự, biểu tẩu chỉ cần nếm thử món, góp ý là được.”

 

Ta cùng nương nhìn nhau.

 

Thử món?

 

Người nhát thì c.h.ế.t đói, kẻ gan thì no bụng.

 

Cũng không phải không thể thử.

 

Cùng lắm thì hỏi cha chỉ giáo.

 

Nương sảng khoái gật đầu đáp ứng.

 

Vừa khéo mấy ngày sau, chính là thất tịch.

 

Tô Hoa mời chúng ta đến Túy Tiên Lâu nhã các, thưởng hội đăng.

 

Nhân tiện nếm thử món trứ danh của tửu lâu.

 

Ăn cơm thì nào ai chậm trễ.

 

Ta cùng a nương hoan hỉ nhận lời.

 

Ai ngờ, một phen náo nhiệt này.

 

Lại dẫn tới chuyện lớn!

 

8

 

Ngày lễ Thất Tịch, đường phố rực rỡ như sông đèn.

 

Cả thành phố náo nhiệt huy hoàng.

 

Ta cùng nương như lão bà Lưu bước vào đại quan viên, ngắm nghía mà kỳ thú vô cùng.

 

Tổ mẫu biết Gia An huyện chúa đã hẹn với chúng ta, liền không câu thúc gì.

 

Khi ta vui vẻ cầm đèn hoa, miệng nhai kẹo, những dòng đạn mạc lâu ngày mới hiện lên.

 

【Đồ háu ăn kia mau ngưng, chẳng phải ngươi bảo là bằng hữu bất chấp tuổi tác của Muội Bảo sao? Muội Bảo gặp nạn rồi, mau đi cứu nàng!】

 

【Phản diện kia chính là hạng ti tiện, toàn dụng mưu hiểm, nay lại muốn hủy hoại thanh danh người khác.】

 

【Lúc hiểm yếu, nam chính sao lại vắng mặt, ta nghi ngờ rốt cuộc hai người ấy phải trời định phu thê hay không.】

 

【Tình tiết đã sụp rồi, ta thấy nam chính một lòng hướng đến mẫu thân và nữ phụ, đối với Muội Bảo chẳng chút tình cảm nào.】

 

Chưa kịp phản ứng, biến cố đã đột ngột xảy ra.

 

“Chạy mau, phía trước kẻ sát nhân——”

 

Bên đường, chẳng biết từ khi nào, xuất hiện bọn gian manh y phục đen.

 

Đám người vốn đã đông như sóng, bỗng nhiên hỗn loạn.

 

Nương lập tức bế ta, đặt lên vai, quay đầu tìm Tô Hoa.

 

Nhưng phát hiện người đã bị xua tan, chẳng thấy bóng dáng.

 

May sao, đạn mạc chỉ đường.

 

Chương trước
Chương sau