NHƯ Ý PHƯƠNG PHI

8 - HOÀN

Cha đã căn dặn rõ, trong hoàng cung tuyệt đối không được động thủ.

 

“Ta xem kẻ nào dám động vào!”

 

Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Trưởng công chúa xông thẳng vào điện, một cước đá văng cung nữ dâng trà.

 

“Tiện tỳ dám khi quân, mưu đồ làm bỏng Thế tử phu nhân! Hiền phi đã mù mắt lẫn mù lòng, thì để bản cung thay ngươi xử lý cho xong!”

 

Người cứu tinh cha phái đến, từ trên trời mà giáng hạ.

 

Đôi mắt ta sáng rực, vui mừng không kể xiết.

 

Trưởng công chúa, uy phong lẫm liệt!

 

Hiền phi tức đến run rẩy, giọng gằn từng chữ:

 

 “Chu thị vô lễ trước, bản cung tự nhiên sẽ nghiêm trị. Chuyện này, chẳng liên can gì đến Trưởng công chúa!”

 

Trưởng công chúa bật cười khinh bỉ, không chút khách khí.

 

“Nghe thì hay lắm, ai biết được chẳng phải ngươi chỉ vì cái đồ bỏ đi kiara mặt?”

 

Vừa nhắc tới Tam hoàng tử, lửa giận trong lòng Trưởng công chúa bùng cháy dữ dội.

 

 Suýt nữa khiến Tô Hoa thân bại danh liệt, nàng hận không thể moi t.i.m kẻ đó ra mà nuốt sống.

 

“Trưởng công chúa, đừng ỷ thế h.i.ế.p người quá đáng!”

 

 Hiền phi sắc mặt vặn vẹo, móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay đến rớm máu.

 

“Câu này, bản cung trả lại nguyên vẹn cho ngươi!”

 

Ánh mắt Trưởng công chúa tựa lưỡi d.a.o bén.

 

Dù là tượng đất cũng còn ba phần tính khí, nàng há lại để kẻ khác liên tục chà đạp lên đầu?

 

Nàng không phải kẻ làmnhìn.

 

Trưởng công chúa hất tay áo, xoay người, dẫn ta và nương rời khỏi điện.

 

Trước khi đi, ánh mắt Hiền phi như rắn độc, chằm chằm vào chúng ta, độc ý dâng tràn:

 

 “Người chẳng thể mãi thuận buồm xuôi gió, hoa cũng chẳng thể trăm ngày nở rộ. Để rồi ta xem, các ngươi còn đắc ý được bao lâu!”

 

Chẳng bao lâu sau, thánh thượng bệnh nặng, nằm liệt giường.

 

Cùng lúc ấy, biên cương phương Bắc dấy loạn, cha ta cùng Trung Dũng hầu nhận lệnh xuất quân chinh chiến.

 

Thừa cơ, Tam hoàng tử liên thủ với cậu ruột là Vũ Tuyên hầu, bất ngờ phát động binh biến trong cung.

 

10

 

Hiền phi đem toàn bộ quan quyền, phụ nữ trẻ nhỏ trong kinh thành bắt nhốt vào cung, dùng làm con tin.

 

“Chẳng phải ngươi cái miệng lanh lợi sao, sao giờ chẳng nói được câu nào?”

 

Nàng đứng cao nhìn xuống nương ta, ánh mắt chất chứa thù hận đến tận cùng.

 

“Ngươi sợ bổn cung cắt lưỡi, ném cho chó ăn ư?”

 

Nương nhịn xuống, giả vờ sợ hãi.

 

Vì cha dặn, trong cung không được manh động, phải nghe hiệu lệnh.

 

“Còn ngươi nữa.”

 

Thấy nương cúi đầu im lặng, Hiền phi đắc ý, để móng tay đỏ au cào nhẹ lên gương mặt Tô Hoa.

 

“Dựa vào gia thế mà làm cao, gả cho con trai ta đã là phúc phận lớn nhất đời ngươi! Con tiện nhân không biết điều, đợi đến ngày con ta đăng cơ, ngươi muốn làm kẻ xách giày cho hắn cũng không xứng!”

 

Tô Hoa nhắm mắt, không hé môi nửa lời.

 

Ngược lại, nương không nhịn được, liền cất tiếng nói thay lẽ phải:

 

“Già rồi thì thể ăn nói hồ đồ sao? Con trai bà vốn là phường hèn hạ, bụng dạ đen tối. Bị hắn để mắt tới thì chỉ đêm đêm gặp ác mộng mà thôi. Cái ‘phúc phận’ này, bà muốn thì tự mà giữ lấy nhé?”

 

“Phụt—”

 

Không biết ai trong đám người bật cười trước.

 

Rồi tiếng cười dần lan ra, nối thành một chuỗi.

 

Hiền phi tức giận đến phát điên.

 

Hiền phi rút ngay thanh kiếm của thị vệ, vung lên c.h.é.m thẳng về phía nương.

 

Đúng lúc ấy, bên ngoài đại điện vang lên tiếng còi báo hiệu.

 

Đôi mắt nương sáng rực, nàng dễ dàng giật đứt dây trói, xoay tay đoạt lấy kiếm trong tay Hiền phi.

 

“Lão nương đã ngứa mắt ngươi từ lâu rồi.”

 

Sức mạnh bất ngờ khiến Hiền phi bị chấn động, loạng choạng lùi lại phía sau.

 

Còn tên tiểu thái giám giữ cửa thì lăn lộn bò vào điện, mặt mày tái mét.

 

“Nương nương, không xong rồi! Trung Dũng hầu xuất quân nhập cung bình loạn, Tam hoàng tử đã bại!”

 

Cục diện thoáng chốc đảo ngược.

 

Hiền phi trợn mắt không tin, mặt đầy kinh hãi.

 

“Sao thể?”

 

Nương vung kiếm c.h.é.m đứt dây trói trên người Tô Hoa và mọi người.

 

“Tướng công ta nào phải kẻ ngốc, biết rõ các ngươi lòng lang dạ thú, sớm đã phòng bị.”

 

“Dựa vào đám người Bắc Cương, cũng dám mơ cản bước chân hắn? Nực cười!”

 

Không phải nương kiêu ngạo, mà từ tổ mẫu kể lại, cha ta thuở thiếu thời theo tổ phụ là Bình Quốc công ra trận, đã thể đánh cho quân địch thua tan tác.

 

Lần này lại thêm Trung Dũng hầu, g.i.ế.c giặc chẳng khác gì thái rau xắt quả.

 

Hiền phi tràn ngập oán độc, không tin đại thế đã mất.

 

Điên cuồng hạ lệnh cho thị vệ g.i.ế.c sạch chúng ta, thà c.h.ế.t cũng muốn kéo người bồi táng.

 

Trong lúc hỗn chiến, Hiền phi nhân lúc hỗn loạn rút d.a.o găm, đ.â.m về phía lưng Tô Hoa.

 

“Bảo Muội cẩn thận!”

 

Cấp bách, nương nhấc bổng tên thị vệ trước mặt, ném mạnh qua.

 

Hiền phi bị đập thẳng, hôn mê bất tỉnh.

 

Tô Hoa nhanh chóng né sang bên, nương lập tức kéo nàng giấu sau lưng.

 

“Không sao chứ?”

 

Tô Hoa cảm kích lắc đầu, ánh mắt tràn đầy sùng bái nhìn nương.

 

【Thật tuyệt, hướng đi này cũng không tồi, nữ phụ với Muội Bảo chẳng tranh đấu, lại trở thành tri kỷ.】

 

【+1, hà tất vì tranh một nam nhân mà sống chết.】

 

【Thành thật mà nói, nữ phụ này cũng đáng để kết giao, gặp chuyện là nàng thật sự dám ra tay.】

 

【Cốt truyện lệch thì lệch, để nam chính cùng mẫu tử nữ phụ ân ái đi, Muội Bảo của chúng ta cứ việc độc thân kiêu sa, sau này ắt gặp được chân mệnh.】

 

 

Bình luận dày đặc kéo nhau hiện ra.

 

Được các nữ quyến che chở bên trong, ta bất giác gật gù.

 

Lần đầu tiên cảm thấy, lời bọn họ nói quả thật dễ lọt tai.

 

Những tên phản nghịch trong điện lập tức bị quân tiếp viện khống chế.

 

Khi cha đến đón chúng ta, trời vừa hừng đông.

 

Nương ngó bầu trời, mỉm cười bảo:

 

“Hôm nay, chắc chắn trời lại đẹp.”

 

11

 

Biến loạn trong cung qua đi, Thánh thượng băng hà, Thái tử thuận lợi đăng cơ.

 

Tân đế dùng thủ đoạn lôi đình, thanh trừng phe Tam hoàng tử.

 

Kẻ tham dự mưu nghịch, đều bị xử trảm, chín tộc lưu đày.

 

Triều dã chấn động, dần dần yên ổn trở lại.

 

Cha thăng quan tiến chức, giúp nương giành được sắc mệnh.

 

Nương cũng hăng hái học buôn bán, kinh doanh.

 

Muội Bảo và tân khoa trạng nguyên vừa ý nhau, kết duyên hạnh phúc.

 

Đám đạn mạc nhảy múa cũng biến mất.

 

Ta vẫn là bảo bối trong tay cha và nương.

 

Gia đình ba người ta trở thành mẫu mực khiến cả kinh đô ngưỡng mộ.

 

Dĩ nhiên—

 

“Đào Đào, hôm nay chữ lớn chưa viết xong sao? Mau lại đây đừng lười.”

 

Trẻ nhỏ không cần viết chữ lớn thì tốt.

 

Gia đình chắc chắn càng hòa thuận.

 

Ta chống cằm, thở dài quay lại.

 

Để bù đắp đôi tay nhỏ chịu khổ,

 

Quyết định tối nay nhất định ăn thêm hai bát cơm to!

 

-Hoàn-

 

Chương trước
Chương sau