NHỮNG QUY TẮC KÌ LẠ Ở QUY HƯƠNG CƯ

CHƯƠNG 1

Văn án:

 

Để tìm tư liệu cho tiểu thuyết mới, tôi đã đăng ký tham gia một tour du lịch đến một thị trấn cổ trong núi.

 

Nào ngờ, trên đường đi thì gặp phải một trận mưa xối xả.

 

Đường núi thì lại quanh co gập ghềnh, khó mà tiếp tục, vì an toàn nên hướng dẫn viên đành sắp xếp cho cả đoàn trú tạm ở một nhà trọ gần đó.

 

Chỉ là không ngờ, vừa bước vào cửa nhà trọ, bà chủ đã đưa cho chúng tôi một tờ giấy dài còn hơn cả thực đơn.

 

Khóe môi bà ta nhếch lên:

 

“Xin các vị hãy ghi nhớ và tuân thủ những quy tắc trên này. Một khi ai mất mạng vì vi phạm quy tắc… thì quán trọ chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm.”

 

 

Chương 1:

 

Tôi là một tác giả chuyên viết tiểu thuyết kinh dị dân gian.

 

Nhưng truyện viết ra thì hết lần này đến lần khác đều thất bại, số tiền kiếm được ít ỏi đó còn chẳng đủ trả nổi tiền điện để viết truyện.

 

Dạo trước, tôi tình cờ lướt thấy quảng cáo của một công ty du lịch.

 

Họ nói rằng trong núi một thị trấn cổ vừa được phát hiện, sau khi bàn bạc với người địa phương, nhà nước đã hỗ trợ tu sửa và phát triển thành điểm du lịch.

 

Mấy ngày nay tôi đang ấp ủ một câu chuyện liên quan đến thành cổ, thế nên để lấy tư liệu, tôi đã phải ăn mì gói nửa tháng trời mới đủ tiền đăng ký một tour du lịch.

 

Nào ngờ hôm nay lại gặp phải trận mưa như trút nước.

 

Đường núi thì trơn trượt hiểm trở, xe khách thì mắc kẹt giữa lưng chừng núi, tiến không được mà lùi cũng không xong.

 

Hướng dẫn viên xuống xe, đi một quãng rất xa rồi quay lại, nói rằng phía trước một quán trọ, chúng tôi thể ghé đó nghỉ chân, đợi đến khi mưa tạnh rồi đi tiếp.

 

Chiếc xe khách khó khăn lắm mới nhích được thêm một đoạn, cuối cùng dừng trước một tòa nhà gỗ treo đầy đèn lồng đỏ.

 

Tòa nhà dựng sừng sững ngay bên đường, phía trên cửa treo tấm biển đề ba chữ: “Quy Hương Cư”.

 

Bên cạnh là những chiếc đèn lồng đỏ chen chúc, dưới cơn mưa gió, hắt ra một mảng đỏ au rùng rợn.

 

Khung cảnh quái dị đến mức khiến người ta lạnh sống lưng.

 

Trên xe một cậu sinh viên không nhịn được, cất tiếng hỏi:

 

“Này hướng dẫn viên, chỗ này anh tìm được đàng hoàng không đấy? Đừng để bọn tôi bỏ tiền đi du lịch, còn anh thì quay sang bán đứng bọn tôi nhé.”

 

Lời vừa dứt, mấy người đi cùng cậu ta liền rút điện thoại ra, định gọi ngay cho ông chủ công ty du lịch.

 

Thế nhưng, vừa lấy máy ra, mặt mũi cả bọn đã đồng loạt trắng bệch.

 

Tôi ngồi theo dõi trò ồn ào bên kia, thuận tay tắt nguồn điện thoại của mình, rồi cất kỹ vào chỗ kín.

 

Thực ra tôi đã nhận ra từ sớm: ngay khi xe khách vừa đến gần quán trọ, tín hiệu điện thoại đã biến mất.

 

Nơi này… tuyệt đối vấn đề.

 

Tim tôi hơi dấy lên cảm giác phấn khích.

 

Nếu nơi đây thực sự gì kỳ dị, thì tôi thể viếtvào truyện của mình, lần này chắc chắn sẽ nổi tiếng và kiếm được bộn tiền.

 

Đừng nói tôi vì tiền mà cái gì cũng dám làm, con người một khi đã nghèo đến tận cùng thì mạo hiểm đi vào một nơi bất thường cũng chẳng đáng là bao.

 

Khi mọi người trên xe vẫn còn do dự nên xuống hay không.

 

Thì tôi thì đã quyết, bảo tài xế mở cửa, rồi lao thẳng vào quán trọ dưới mưa tầm tã.

 

Còn bọn họ muốn vào hay không thì tùy.

 

Nhỡ đâu hướng dẫn viên nghe lời họ quay xe bỏ đi, vậy thì tôi biết kiếm đâu ra cơ hội làm giàu nữa.

 

Bên trong quán trọ là kiến trúc gỗ mang dáng vẻ cổ xưa, không khí ấm áp sáng sủa, so với chiếc xe khách kia thì thoải mái hơn gấp nhiều lần.

 

Nơi này hình như chưa điện, ở đây chỉ dựa vào nến và đèn lồng đỏ để chiếu sáng.

 

Xà nhà treo những tấm rèm đỏ thẫm, buông dài đến tận đất, theo gió từ ngoài thổi vào mà khẽ đung đưa.

 

Cảnh tượng y như bước ra từ một kịch bản truyện kinh dị.

 

Khi tôi còn đang phấn khích thì một người phụ nữ mặc xường xám đỏ chót, trang điểm đậm, ôm cả xấp tờ rơi bước lại.

 

“Ôi chao, chốn rừng sâu núi thẳm thế này thì hiếm lắm mới thấy khách từ ngoài đến.”

 

ta rút một tờ nhét vào tay tôi, rồi đi về phía những du khách khác theo sau tôi vào, phát lần lượt từng người.

 

Phát xong, bà đưa tay che môi, uốn eo một cái, cười nói:

 

“Ở chỗ chúng tôi vài phép tắc do người xưa truyền lại, đều đã ghi trên giấy này. Phiền các vị khách nhớ kỹ giùm.”

 

“Nếu lỡ phạm phải điều nào trên đó mà… bất cẩn mất mạng, thì tiệm nhỏ của tôi xin miễn trách nhiệm nha~”

 

Mấy câu đó khiến đám đông xôn xao, người chửi bới, quay lưng định bỏ đi, nhưng bà đã nhanh tay khóa cửa trước.

 

“Gió to thế này, đừng để thảm nhà tôi bị ướt chứ.”

 

Chưa kịp để mọi người nổi đóa, bà đã cười hì hì lách người vào sau một tấm rèm đỏ, biến mất tăm.

 

Vài người lực lưỡng thử húc cửa, nhưng dù húc mạnh thế nào cũng không mở nổi.

 

Tôi mặc kệ họ ầm ĩ thế nào, mở tờ rơi trong tay ra, bắt đầu đọc những quy tắc trên đó.

 

[Chào mừng quý khách ghé tạm ở Quy Hương Cư nho nhỏ của chúng tôi. Đã tới đây thì chúng tôi nhất định sẽ khiến quý khách cảm thấy như trở về nhà. Dĩ nhiên, vì sự an toàn của quý khách, mong mọi người lưu ý kỹ những quy tắc dưới đây~]

 

Nội quy của Quy Hương Cư

 

1. Nơi này vốn đã nơi trụy lạc vì để tránh gây ảnh hưởng xấu, quán trọ cấm trẻ em dưới mười tuổi và phụ nữ mang thai trên bốn tháng vào ở. Nếu lỡ vào rồi, mong quý khách cẩn thận mà tự lo liệu.

 

2. Ăn uống cũng quy tắc riêng. Dù nhà bếp sẽ để tâm, nhưng đôi khi mấy kẻ ngốc ấy vẫn thể làm sai. Quý khách hãy mở to mắt, phân biệt rõ món nào ăn nên ăn vào lúc nào.

Chương trước
Chương sau