NHỮNG QUY TẮC KÌ LẠ Ở QUY HƯƠNG CƯ

CHƯƠNG 2

Chương 2:

 

3. Thức ăn của quán đều được xử lý sạch sẽ, chu đáo. Nếu quý khách thấy trong đồ ăn vật gì không nên , thì hẳn là do quý khách hoa mắt vì đói mà thôi.

 

4. Quán không phục vụ đồ ngọt. Nếu trên bàn xuất hiện kẹo hoặc bánh ngọt, xin hãy ghi số bàn vào sổ ở quầy, sau đó quay về phòng. Chúng tôi sẽ xử lý.

 

5. Trong quán không trẻ con. Nếu quý khách nghe thấy tiếng cười trẻ nhỏ, hoặc nhìn thấy đồ chơi trẻ con, xin hãy thổi tắt mấy cây nến gần mình nhất, đứng yên trong bóng tối, đếm ngược mười tiếng rồi rời đi, cuối cùng ghi sự việc vào sổ.

 

6. Quán vũ nữ biểu diễn bất kỳ lúc nào, đều do chúng tôi chăm chút đào tạo, để giúp quý khách giải khuây. Nhưng xin nhớ: đừng chạm vào họ, đừng cho họ ăn uống, tránh để mấy ả ấy được voi đòi tiên, hoặc ảnh hưởng vóc dáng.

 

7. Vũ nữ ở đây đều mặc váy đỏ, số lượng không bao giờ vượt quá mười hai. Nếu quý khách thấy người mặc khác màu, hoặc số lượng nhiều hơn, xin hãy ghi lại vào sổ.

 

8. Khói dầu từ bếp nấu rất nhiều quý khách nên tránh xa khu bếp.

 

9. Tầng cao nhất là khu vực riêng tư của chúng tôi, quý khách không được phép bước vào.

 

10. Trong quán không người lùn, cũng không nhân viên nào ngoài vũ nữ. Nếu quý khách bắt gặp, xin hãy phớt lờ, rồi nhanh chóng quay về phòng, tuyệt đối đừng để họ đuổi kịp.

 

11. Ban đêm không biểu diễn, cũng không dịch vụ “bạn ngủ cùng”. Nếu quý khách nghe thấy tiếng nhạc, hoặc ả nào gõ cửa, xin hãy phớt lờ, lập tức thắp nén nhang trên bàn thờ trong phòng, rắc tro nhang vào bốn góc giường, rồi mau chóng đi ngủ.

 

12. Vũ nữ và đầu bếp đều phải dậy sớm làm việc, thể gây ồn ào. Để bảo đảm giấc ngủ cho khách, quán sẽ tắt đèn lúc chín giờ tối.

 

13. Trong quán không tầng hầm. Nếu quý khách phát hiện lối dẫn xuống tầng hầm, xin hãy rời đi ngay lập tức.

 

14. Nếu quý khách thấy khó chịu trong người, xin mời lên tầng cao nhất tìm chúng tôi lấy “thuốc đặc hiệu” – cam đoan uống xong bệnh khỏi sảng khoái như thần.

 

Phòng của quý khách được ghi rõ ở mặt sau tờ giấy này.

 

Hy vọng quý khách một kỳ nghỉ yên lành~

 

Quy tắc quái đàm?

 

Trong lòng tôi vui mừng khôn xiết.

 

Đọc kỹ hết loạt quy tắc, tôi cẩn thận gấp tờ giấy lại, nhét vào ốp điện thoại.

 

Đây chính là tư liệu hiếm nha!

 

Vừa cất điện thoại xong, phía sau bỗng người đụng mạnh vào vai tôi, khiến tôi loạng choạng suýt ngã.

 

Quay đầu nhìn lại, thì racậu sinh viên ban nãy.

 

“Đồ điên!” – cậu ta gào lên về phía tôi.

 

Mấy người phía sau cũng dồn ánh mắt về phía tôi.

 

“Nếu không phảianh chạy vào đây, bọn tôi đi theo sao? Giờ thì hay rồi, chúng ta bị nhốt trong cái nơi ma quái này, anh phải chịu trách nhiệm toàn bộ!”

 

Tôi thấy người này thật buồn cười, bèn hỏi ngược lại:

 

“Thế nào? Các người lo tôi gặp nguy hiểm trong này, nên mới vào để bảo vệ tôi à?”

 

Cậu ta hình như không ngờ tôi lại nói vậy, lập tức cứng họng.

 

“Một là tôi không hề khuyên các người vào, hai là tôi không kéo ép các người vào,

 ba là tôi cũng không nhờ vả các người phải bảo vệ tôi.”

 

“Đã là tự các người bước vào, thì dựa vào gì mà bắt tôi chịu trách nhiệm?”

 

“Bọn tôi đi vào cũng là vì anh hấp tấp xông bừa…” – cậu ta còn muốn cãi vã.

 

“Tốt thôi, vậy các người nên cảm ơn tôi đã đi trước mở đường, cho các người thêm can đảm. Ít ra thì giờ các người không phải co ro trên chiếc xe khách nữa.”

 

Cãi nhau với loại người ngang ngược chỉ tổ phí thời gian.

 

Tôi bây giờ còn bận lo lấy tư liệu, nên chẳng buồn dây dưa thêm, liền xách hành lý của mình lên lầu.

 

Cầu thang gỗ bốc ra một mùi hôi mốc, bước chân đặt xuống lại phát ra những tiếng kẽo kẹt.

 

Tôi theo cầu thang đi thẳng lên tầng ba, tìm thấy phòng dành cho mình.

 

Chìa khóa đã cắm sẵn trên ổ, tôi đẩy cửa bước vào ngay lập tức, liền một luồng mùi ẩm mốc nồng nặc ập tới.

 

Trong phòng cũng treo đầy rèm đỏ và đèn lồng đỏ, nhưng lại không đặt nến riêng.

 

Ở góc đông bắc một chiếc bàn thờ, ngay chính diện với cửa.

 

Trên bàn thờ là một con búp bê gỗ quấn dây đỏ, lư hương phủ đầy tro, hai bên cắm nến trắng cháy leo lét.

 

Góc tây nam đặt một chiếc giường gỗ kiểu cũ, màn đỏ tầng tầng lớp lớp phủ kín toàn bộ chiếc giường.

 

Ngoài ra thì trong phòng không bất cứ món đồ nào khác.

 

Tôi im lặng một lúc lâu, liền đặt hành lý xuống bên giường.

 

Chỗ này quả thật là u ám đến rợn người, bọn họ thậm chí còn cố tình kê đồ đạc vào những vị trí thiếu may mắn, đầy âm khí.

 

Trong phòng không đồng hồ, nhưng tôi ước chừng bây giờ khoảng chừng một giờ trưa.

 

Đẩy cửa sổ ra nhìn ra ngoài, do trời đang mưa như trút nước nên ánh sáng chỉ mờ mờ.

 

Không biết từ lúc nào sương mù dày đặc đã cuồn cuộn kéo lên, ngay cả chiếc xe khách đậu trước quán trọ cũng chỉ còn thấy lờ mờ đèn pha.

 

“Cạch”

 

Tôi giật mình quay lại, thấy cửa phòng hở ra một khe nhỏ.

 

Có một tờ giấy được đẩy vào, rơi lả tả xuống nền.

 

Tôi nhặt tờ giấy lên, thấy bên trên là một bộ quy tắc mới được bổ sung.

 

【Bạn mới đến, xin đừng truyền ra ngoài. Dù chúng ta chưa từng gặp mặt, nhưng số phận đã buộc chúng ta cùng vui cùng khổ, như miệng với răng nương tựa lẫn nhau. Để tăng tối đa khả năng bạn sống sót rời khỏi nơi này, chúng tôi xin bổ sung những quy tắc sau.】

 

Bổ sung quy tắc

 

1. Nhớ kỹ: sau khi đọc xong tờ giấy này, phải đốt nó đi, nhưng tuyệt đối không được đốt trong lư hương trên bàn thờ.

 

2. Đừng tin bà chủ!! Đừng tin bà chủ!! Nhưng trong tình huống bình thường thì vẫn phải làm theo những quy tắc bà ta đã đưa.

 

Chương trước
Chương sau