NHỮNG QUY TẮC KÌ LẠ Ở QUY HƯƠNG CƯ

CHƯƠNG 3

Chương 3:

 

 

3. Người mặc váy đỏ là chúng tôi. Người mặc váy trắng là bọn họ.

 

4. Khi vui mừng thì kiêng đồ sống; khi đau buồn thì kiêng đồ chín.

 

5. Phòng của các vũ nữ ở tầng hai. Nếu bạn bị đau bụng, buồn nôn, mệt lả… thì hãy nhanh chóng đến tìm họ.

 

6. Nếu ban đêm chúng tôi gõ cửa phòng bạn, xin hãy cho chúng tôi một ít thức ăn.

 

Nhìn vào quy tắc thứ ba, thì thể đoán tờ giấy này rất thể do một trong những vũ nữ lén nhét vào.

 

So với những quy định đầy rẫy chi tiết dư thừa của bà chủ, thì tờ giấy này rõ ràng gọn gàng hơn… nhưng cũng khó hiểu hơn nhiều.

 

Hơn nữa, giữa vũ nữ và bà chủ rõ ràng tồn tại ở thế đối lập.

 

Tôi bật nguồn điện thoại, chụp lại tờ giấy này, rồi tìm một chiếc đèn lồng để thiêu hủy nó.

 

Quy tắc tất nhiên là phải tuân thủ.

 

Nhưng một tư liệu quan trọng đến vậy, tôi tuyệt đối không đời nào bỏ đi chỉ vì vài dòng cảnh báo.

 

Sắp xếp đồ đạc xong, tôi dành cả buổi chiều để lang thang quanh các hành lang trong quán trọ.

 

Đáng tiếc là không gặp phải tình huống nào liên quan đến các quy tắc số 5, 10, 13 được ghi trong tờ truyền đơn.

 

Tôi cũng thử lên tầng cao nhất xem sao, nhưng ở đó lại treo một ổ khóa rất chắc, không cách nào vào được.

 

Thời gian trôi đi, nhanh chóng đến giờ cơm tối.

 

Bà chủ bất ngờ xuất hiện như một bóng ma, bảo tôi đến đại sảnh dùng bữa.

 

Tôi hỏi:

 

“Không thể mang cơm tối lên phòng cho tôi sao?”

 

“Thật xin lỗi quý khách, ăn thì chỗ để ăn, ngủ thì chỗ để ngủ.”

 

Khuôn mặt bà ta thoáng hiện vẻ âm trầm, nhưng rất nhanh đã nở nụ cười:

 

“Không thể phá vỡ quy củ được đâu.”

 

Xem ra, không được mang đồ ăn về phòng chính là một quy tắc ẩn mà bà chủ nắm giữ.

 

Còn điều khoản cuối cùng trên tờ giấy lạ kia, nên tuân theo hay không thì cứ để đó quan sát thêm đã.

 

Tôi gật đầu với bà chủ, rồi quay người đi xuống tầng, bước vào đại sảnh.

 

Các hành khách khác cũng đã mặt đầy đủ.

 

Lúc trưa chưa kịp quan sát kỹ, giờ nhìn lại, hóa ra số người đi theo vào đây cũng không ít.

 

Đầu tiên là cậu sinh viên nóng nảy và ba người bạn đồng hành, tổng cộng bốn người.

 

Kế đến là một đôi vợ chồng đi cùng hai vị lão nhân.

 

Ngoài ra còn một ông chú hói đầu đeo balô laptop, và một cặp tình nhân trẻ tuổi.

 

Ánh mắt tôi dừng lại ở đôi tình nhân trẻ kia.

 

Bụng cô gái… nhìn thế nào cũng không giống dưới bốn tháng.

 

ta dường như nhận ra ánh mắt của tôi, lập tức mất tự nhiên, lớn tiếng quát:

 

“Nhìn cái gì mà nhìn? Tôi chỉ là ăn mà béo lên thôi, chưa thấy người mập bao giờ à?”

 

Câu nói chẳng khác nào tự lộ tẩy.

 

Tôi hờ hững đáp lại một tiếng xin lỗi, rồi thôi không nhìn nữa.

 

Bà chủ hình như cố tình muốn xem trò vui, sắp xếp cả mười hai chúng tôi ngồi chung một chiếc bàn lớn.

 

Tôi không ý kiến, liền tùy tiện chọn một chỗ trống ngồi xuống.

 

Những người khác cũng vì sợ hãi nên chẳng ai dám phản đối.

 

Chẳng mấy chốc, thức ăn được dọn lên.

 

Tôi nhìn kỹ, không món ngọt hay bánh kẹo nào.

 

Phải nói, bữa cơm ở đây khá thịnh soạn: đầy đủ mặn nhạt, rau thịt bày kín cả bàn.

 

Dù còn lo lắng, nhưng vẫn người đói quá, không nhịn được mà là người đầu tiên cầm đũa.

 

Tôi liếc nhìn về phía bà chủ, rồi hạ giọng nhắc nhở tử tế:

 

“Mấy người chắc cũng nhận được tờ giấy rồi chứ? Tốt nhất nên phân biệt xem món nào thể ăn được đi.”

 

“Lo chuyện bao đồng! Tưởng bọn tôi là đồ ngốc chắc? Câm miệng đi, đồ đàn bà điên!”

 

Tên sinh viên kia lại bắt đầu vô cớ công kích.

 

Tôi đảo mắt nhìn quanh, thấy mọi người đều cúi đầu làm việc của mình, chẳng ai mở miệng.

 

Đột nhiên bị kéo đến một nơi quái dị thế này, tâm lý căng thẳng, họ cần một chỗ để xả giận cũng là bình thường.

 

Người đề nghị vào quán trọ là hướng dẫn viên thì không mặt, thế nên tôi đương nhiên trở thành tâm điểm để họ trút hết bất mãn.

 

Tôi hiểu điều đó, nhưng từ giờ tôi cũng không rảnh mà đi lo cho sống c.h.ế.t của bọn họ nữa.

 

Tôi nhớ tới điều khoản thứ 3 trên tờ truyền đơn, liền nhìn xuống những đĩa thịt bày la liệt trên bàn.

 

Nhìn chẳng rõ là gì, chỉ thấy hơi rợn.

 

Thế là tôi chỉ lấy vài lá rau lót bụng cho khỏi đói, rồi đứng dậy về phòng.

 

Trước khi rời bàn, tôi thấy nhiều người lén bỏ thức ăn vào túi nylon.

 

Tôi không nhắc gì thêm, đi trước lên lầu.

 

Còn khoảng hai tiếng nữa mới tới giờ tắt đèn dù tôi không biết bà chủ định tắt hết mấy cây nến kiểu gì, nhưng vẫn tranh thủ rửa mặt rồi nằm lên giường.

 

Đang miệt mài nghĩ viết gì cho cuốn tiểu thuyết thì bất chợt tầng dưới vang lên một hồi trống, và các đèn lồng trong phòng đồng loạt tắt theo.

 

Cả tòa nhà chợt chìm vào một thứ im lặng dày đặc.

 

Tôi nghe ngóng một lát, thấy tiếng mưa ngoài cửa đập mạnh hơn.

 

Đèn tắt thì phải ngủ, dù gan to đến đâu tôi cũng không định nửa đêm mò ra ngoài tìm chết.

 

Nhưng đêm ấy tôi ngủ không yên.

 

Gần sáng, thứ gì đó đi gõ cửa từng phòng ở tầng này.

 

Mỗi lần gõ bốn cái, chốc lát lại gõ cái khác.

 

Cố nén cơn buồn ngủ, tôi thắp một nén nhang, rắc tro nhang theo quy tắc rồi lại cuộn mình trong chăn.

 

Nửa mê nửa tỉnh, hình như tôi còn nghe thấy một cánh cửa gần đó mở ra.

 

Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi một tràng nhạc kỳ dị.

 

Còn chưa kịp tỉnh hẳn, thì một tiếng hét chói tai vang lên như đập thẳng vào đầu óc mơ màng.

 

Bật điện thoại lên, màn hình hiển thị 5 giờ 40 phút sáng.

 

Tôi dụi mặt, thong thả rửa ráy, chỉnh trang bản thân rồi mới bước ra ngoài.

 

Người hét chính là cô gái mang thai.

Chương trước
Chương sau