NHỮNG QUY TẮC KÌ LẠ Ở QUY HƯƠNG CƯ

CHƯƠNG 5

Chương 5:

 

Tôi thở phào nhẹ nhõm, đóng cửa lại rồi nằm xuống giường.

 

Lúc nãy tôi không dám để bà thấy tôi bị trẹo chân.

 

Nên chỉ thể làm bà bực mình rồi bỏ đi, đó cũng là cách để kiểm chứng suy đoán của mình.

 

Trước khi trở thành chủ quán, bà nhất định đã… chí ít cũng từng là vũ nữ.

 

Từ lần đầu gặp bà ấy đến vài lần gần đây, qua mấy cử chỉ nhỏ của bà, giúp tôi dễ dàng nhận thấy việc bà biết múa.

 

Nghĩ đến đó, tôi lại phấn khích, cắn mạnh vào móng tay mình.

 

Nếu moi được nguyên do những chuyện xảy ra ở đây, thì cuốn tiểu thuyết của tôi sẽ một mạch truyện hoàn chỉnh!

 

Tôi hồi hộp lăn lộn trên giường mấy vòng, quên mất những thứ khác cho đến lúc gần đến bữa trưa thì tầng dưới lại vang lên tiếng nhạc như sáng nay.

 

Tôi định xuống xem vũ nữ biểu diễn, thì bất ngờ một cơn đau dữ dội ập vào vùng bụng dưới, dạ dày của tôi lúc này như bị bóp nghẹn.

 

Tôi khom người, nôn ra một ngụm nước chua.

 

Tôi sững lại một giây, chợt nhớ ra chuyện quả bóng cao su kia tôi vẫn chưa ghi vào cuốn sổ ở quầy lễ tân.

 

Quy phạm rồi sao?

 

Chưa kịp nghĩ thêm, một cơn buồn nôn dữ dội lại dâng lên, tôi chỉ kịp khom người nôn khan.

 

【5. Phòng của các vũ nữ ở tầng hai. Nếu bạn triệu chứng đau bụng, buồn nôn, mệt lả… xin hãy nhanh chóng tìm đến họ.】

 

Cố nhịn cơn khó chịu, tôi xử lý qua chỗ nước chua vừa nôn ra.

 

Bà chủ thì tuyệt đối không thể tin, còn về mấy vũ nữ… tôi cũng chẳng biết gì về họ cả.

 

Suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng tôi vẫn quyết định đi tìm vũ nữ.

 

Có điều bây giờ họ còn đang biểu diễn dưới lầu, tôi đành đợi đến khi họ nghỉ, rồi mới lén tránh bà chủ mà đến gặp.

 

Bữa trưa tôi dĩ nhiên không xuống ăn.

 

Chỉ nằm trong phòng nghe động tĩnh bên dưới.

 

Thật không ngờ, mấy vũ nữ ấy nhảy từ giữa trưa đến tận tối.

 

Đến con lừa kéo cối trong đội sản xuất còn không bị vắt kiệt đến mức này!

 

Vì cơn đau dữ dội, tôi dần như kiệt sức, gắng gượng một lúc rồi thiếp đi lúc nào không hay.

 

Khi mở mắt lần nữa, thì đã rất muộn.

 

Bụng vẫn quặn thắt, tôi cắn răng chống người dậy, áp tai vào cửa nghe ngóng bên ngoài.

 

Không tiếng gõ cửa, cũng chẳng tiếng bước chân, chỉ còn tiếng nhạc vẫn vang vọng.

 

Tôi lắng tai kỹ hơn thì nhận thấy bản nhạc này hoàn toàn khác ban ngày.

 

Lúc này đang phát… nhạc tang.

 

Không còn thời gian để chần chừ, tôi mở cửa bước ra ngoài.

 

Hành lang vốn nồng mùi ẩm mốc, đêm nay dường như còn lẫn thêm một mùi vô cùng quái dị.

 

Tôi lần mò theo tường đi về phía cầu thang, bất ngờ đá phải một thứ mềm nhũn.

 

Vội mở điện thoại, mượn ánh sáng màn hình, tôi chạm mắt với một gương mặt tràn đầy sợ hãi.

 

Là cô gái mang thai.

 

ta đã bị mổ phanh bụng, nội tạng vương vãi khắp nơi, còn cái thai trong bụng thì biến mất không tung tích.

 

Thi thể bị vứt vội trên sàn.

 

Cảnh tượng vô cùng thảm khốc, nhưng lúc này tôi cũng chẳng tâm trí để thương cảm.

 

Bụng tôi càng lúc càng đau, giống như bên trong thứ gì đó đang cố chui ra ngoài.

 

Nếu không nghĩ cách ngay, e rằng tôi sẽ biến thành bộ dạng giống hệt cô gái mang thai kia.

 

Đi đến tầng hai, tôi liếc xuống đại sảnh.

 

Toàn bộ trang trí nơi đó cũng đã đổi thành màu trắng.

 

Một vũ nữ mặc váy trắng lặng lẽ múa, thỉnh thoảng còn bật ra những tiếng nức nở.

 

Đột nhiên, một bàn tay lạnh buốt, khô gầy như da bọc xương chụp lấy miệng tôi.

 

Tôi giật mình quay đầu, thì ra là một vũ nữ mặc váy đỏ.

 

ấy ra hiệu cho tôi giữ im lặng, rồi kéo tôi vào một căn phòng.

 

Trong đó đã tụ tập sẵn rất nhiều người, ai nấy đều gầy trơ xương, giống như đã rất lâu không được ăn gì.

 

Tôi đếm sơ, khoảng chừng mười người.

 

Một người đưa cho tôi một bát nước đục ngầu, thở dài tiếc nuối:

 

“Uống đi… uống rồi bụng sẽ không còn đau nữa.”

 

Một người khác chen vào:

 

“Sao không đến tìm bọn tôi sớm hơn? Thứ đó trong người sắp phát triển hoàn chỉnh rồi, thêm chút nữa thôi là hết cứu nổi.”

 

Các vũ nữ thay nhau lên tiếng, gương mặt ai cũng phảng phất buồn thương, dồn ánh mắt nhìn tôi.

 

Không chần chừ thêm, tôi dốc bát nước ấy xuống.

 

Ngay sau đó, từ bụng tôi phun ra một khối thịt đen mềm nhũn.

 

Quả nhiên, cơn đau biến mất.

 

Người vũ nữ dẫn tôi đến lập tức thu dọn thứ thịt đen đó, rồi đưa cho tôi một mảnh giấy rách nát:

 

“Xem đi… chuyện này đã không còn cách nào khác.”

 

Tôi lướt nhanh hai mắt, phát hiện đó là bản quy tắc thứ ba.

 

Bên cạnh những chữ đen còn vài dòng bổ sung màu đỏ thẫm.

 

Bất kể bạn muốn hay không, từ hôm nay, bạn sẽ trở thành một trong các vũ nữ, chịu trách nhiệm khi tôi yêu cầu thì đến đại sảnh biểu diễn (đừng quá bi quan, vẫn còn cách để thoát ra). Nếu vẫn muốn sống tạm, thì tốt nhất hãy ngoan ngoãn tuân theo các quy tắc sau.

 

1. Bất kể lúc nào cũng tránh xa những đứa trẻ và tầng hầm, đừng chạm vào chúng (nhưng yên tâm, chúng sẽ không làm hại bạn).

 

2. Cấm các cô ăn bất kỳ thức ăn nào, cũng không được tới xin đồ ăn từ khách, trong nhóm vũ nữ của tôi không được người béo.

 

3. Các cô phải ngày đêm luyện múa; nếu trước mặt khách mà hay phạm lỗi, thì cứ chờ xem, các cô sẽ bị đưa xuống bếp làm việc (cố gắng tuân theo điều này, vì những chị em bị đem đi lần trước chưa từng trở về).

 

4. Nếu khách tử vong, các cô phải chọn một người, ở đại sảnh nhảy suốt đêm theo điệu nhạc thương tiếc, để tỏ lòng hối tiếc của chúng ta (sau bàn bạc, việc này sẽ do người bị “ô nhiễm” nặng nhất đảm nhiệm).

Chương trước
Chương sau