CHƯƠNG 6
Chương 6:
5. Nếu các cô thấy buồn bã, muốn lại gần những đứa trẻ, thì hãy tới gặp đầu bếp ở bếp (xin lỗi, hiện chúng tôi chưa tìm ra cách xử lý điều này; dù tuân hay không, chúng tôi cũng chưa từng thấy các cô quay lại).
6. Ngoài các cô và đầu bếp, ở đây không có nhân viên nào khác. Nếu gặp người lùn, và nó muốn cho cô kẹo, thì hãy phớt lờ và tránh xa (hoặc nếu muốn, có lẽ cô cũng có thể nhận lấy kẹo đó một cách lén lút).
Tôi đọc xong quy tắc thì mấy cô vũ nữ mới giải thích cho tôi nghe.
“Cô đã bị nó ‘ô nhiễm’ rồi. Dù chúng tôi đã loại bỏ ký sinh, nhưng vết nhiễm thì không thể đảo ngược.”
“Cô chỉ có thể ở lại đây, trở thành một trong chúng tôi, nếu không bà chủ sẽ đem cô đi rồi cô sẽ biến mất hẳn.”
“Những quy tắc này là bà chủ ban ra; còn mấy dòng phía sau là các chị em từng dùng mạng sống mà để lại lời nhắc.”
“Nhưng như đã nói ở trên, dù làm vũ nữ rất cực khổ, nhưng chúng ta vẫn còn con đường thoát.”
Nhìn thân hình họ sần sùi, teo tóp đến mức chẳng giống người, tôi chạnh lòng.
Giá mà biết trước làm vũ nữ là không có cơm ăn, trong mấy ngày qua tôi đã ăn thêm chút thì giờ này chắc đỡ khổ hơn.
Buồn rầu một lát cho bản thân, tôi lại nghĩ tới cô gái mang thai bị g.i.ế.c ở hành lang.
“Cô gái nhảy dưới lầu có trở về được không? Lúc nãy đó tôi thấy cô ta là còn sống mà.”
Vừa nghe vậy, cô vũ nữ dẫn tôi đến liền run bần bật.
Hóa ra cô ấy là người bị nhiễm nặng nhất sao?
Cô cố gắng vén miệng mỉm cười, nhưng đó là một nụ cười méo mó.
“Không còn về được… cô ấy không còn sống lâu nữa đâu, tôi hôm qua nhìn cô ấy đã thấy không ổn, ai ngờ… nhanh như vậy.”
Giọng cô nghẹn lại, nhưng không hề tỏ ra muốn trốn tránh trách nhiệm.
Cô từ tủ lấy ra một bộ váy đỏ đưa cho tôi.
“Mặc vào đi. Dù không biết múa cũng không sao, nó sẽ dẫn cô múa cùng.”
Họ nhìn tôi thay đồ xong rồi kéo tôi vào một căn phòng khác, dặn ngủ sớm rồi rời đi.
Tôi thử cởi bộ váy ra thì phát hiện nó như đã dính chặt vào da mình.
Không những không cởi được, mà khi cố xé nó ra tôi lập tức đau đớn như xé ruột.
Thở dài, tôi mở ghi chú trên điện thoại và gõ lại mấy quy tắc vừa đọc được.
Thành vũ nữ cũng được, miễn sao thu thập được tư liệu đáng giá thì vẫn còn lời.
Một đêm không chợp mắt.
Sáng hôm sau, vừa mới tảng sáng, mấy cô vũ nữ đã vội vàng gọi tôi dậy, kéo tôi xuống dưới lầu luyện tập.
Bà chủ đã đứng đó đợi sẵn, vừa trông thấy tôi liền cười mỉa.
Ánh mắt bà ta lấp lánh, chăm chú nhìn tôi như chực chờ thấy tôi mắc lỗi.
Lời mấy cô vũ nữ nói quả thật không sai: vừa đặt chân lên sân khấu, chiếc váy đỏ như ngấm hẳn một hơi sinh khí, tự nó kéo cơ thể tôi nhảy múa.
Chỉ có điều mắt cá chân bị trẹo hôm qua lại khiến tôi vô cùng đau hơn, cuối cùng tôi không trụ nổi, ngã nhào xuống sàn.
Tay tôi vẫn bị chiếc váy điều khiển mà vặn vẹo, bà chủ bước tới, giật tóc tôi lên.
“Sao mày lại phạm lỗi? Sao lại ngã?” bà ta cười nham hiểm, rồi hét thêm: “Nếu mày còn tiếp tục sai, tao sẽ đẩy mày này đến chỗ mày nên ở.”
Múa xong, bà ta như đang chăn dắt súc vật vậy, hối thúc chúng tôi về lại tầng hai rồi đi xuống bếp.
Chẳng bao lâu sau, từ trên lầu truyền xuống một tiếng khóc xé ruột xé gan.
Nghe ra đó là bạn trai của người phụ nữ mang thai.
Lúc này có một cô vũ nữ đang bôi lên mắt cá chân tôi một thứ màu xanh sẫm, mùi thì hôi khó chịu.
“Chân con bị thương sao không nói cho người ta biết?”
Tôi mỉm cười với cô, tỏ ra ngoan ngoãn đáp lại.
Tôi khoát lờ: “Rồi, tối qua đã làm khổ mấy cô rồi, tôi ngại không dám nói…”
Dĩ nhiên là cố tình phạm lỗi để có cớ lẻn sang cái bếp nhìn cho biết nó ra sao.
Với bà chủ thì tôi đã có thù rồi, không tranh thủ chút tư liệu từ mấy người hay quấy rầy mình thì đúng là phí của giời.
Tôi túm tay vào túi, rút ra mấy viên kẹo lén lấy được từ người lùn hôm trước.
Bây giờ danh nghĩa “khách” đã không còn thuộc về tôi nữa, thì tôi muốn khai thác mấy kẻ luôn quấy rầy mình để làm tư liệu cũng chắc không sao đâu?
Bữa sáng trôi qua nhanh, bà chủ lại bắt chúng tôi xuống dưới biểu diễn.
Nhớ tới thời lượng nhạc hôm qua, tôi chỉ muốn rùng mình.
Vừa bước vào đại sảnh, chúng tôi đối mặt với mấy vị khách mặt mày hung hãn.
Tôi quan sát kỹ thấy ngoài cô giá mang thai kia, còn có hai sinh viên chết, và người đàn ông trong đôi vợ chồng ấy cũng đã mất.
Tất cả đều là những người mấy ngày nay lén giấu thức ăn.
Người đàn ông mất vợ đỏ mắt gầm lên, lao tới túm lấy vai tôi:
“Chính mày! Chính mày đã g.i.ế.c vợ và con tao! Mày hại c.h.ế.t bao nhiêu người rồi! Tao bắt mày phải trả mạng cho họ!!”
Lời chửi độc ác của ông ta đầy điên cuồng, tôi lờ đi không để ý, lặng lẽ nhét mấy viên kẹo vào túi của ông ta.
Khách bình thường giấu kẹo trong người sẽ có hậu quả gì nhỉ? Có bị mấy đứa trẻ ma quấy rầy không?
Thật tò mò.
Ông ta vẫn điên cuồng lôi xềnh xệch tôi cho đến khi bà chủ bước tới ngăn lại.
【6. Quán có vũ nữ biểu diễn bất kỳ lúc nào, đều do chúng tôi chăm chút đào tạo, để giúp quý khách giải khuây. Nhưng xin nhớ: đừng chạm vào họ, đừng cho họ ăn uống, tránh để mấy ả ấy được voi đòi tiên, hoặc ảnh hưởng vóc dáng.】
“Quý khách, xin đừng tiếp xúc với vũ nữ của chúng tôi.”
Lời thì nói vậy, nhưng nét mặt bà chủ như muốn nhìn tôi bị bọn họ đ.ấ.m cho đến chết.
Chẳng phải là do bị quy tắc ràng buộc sao?
Tôi còn chưa kịp nghĩ cách đối phó, bà ta liền đổi giọng nói.