NHỮNG QUY TẮC KÌ LẠ Ở QUY HƯƠNG CƯ

CHƯƠNG 8

Chương 8:

 

Nội quy của bà chủ (tìm thấy trong phòng bà):

 

1. Trong tầng hầm đang  niêm phong linh hồn ác quỷ của bọn trẻ, bạn phải tổ chức lễ nghi mỗi đêm lúc 12 giờ đêm để củng cố phong ấn. Nếu trong cuốn sổ ở quầy được khác ghi vào đã nhìn thấy ác quỷ, thì bạn phải ngay lập tức làm lại lễ nghi.

 

2. Ngoại trừ bạn, không để ai phát hiện hay vào tầng hầm.

 

3. Trẻ con sợ bóng tối nên nhớ tắt đèn đúng 9 giờ tối, đừng để ác quỷ rong chơi khắp nhà trọ.

 

4. Quản lý nhà trọ cực kỳ quan trọng: bạn phải làm tròn trách nhiệm chủ trọ phát tờ quy tắc cho khách mới, xử lý đồ đạc họ để lại khi ra về. Nhưng để bảo đảm hoạt động, đừng để khách rời đi.

 

5. Cấm trẻ dưới 10 tuổi và phụ nữ mang thai trên 4 tháng vào ở vì ác quỷ thể ký sinh lên họ.

 

6. Nếu khách đến tìm bạn than đau bụng, buồn nôn, mệt mỏi… nghĩa là họ đã bị nhiễm, bạn thể đem họ xuống bếp.

 

7. Sáng nào bạn cũng phải giám sát việc tập luyện của vũ nữ, nhưng không được cho họ ăn.

 

8. Giữ số vũ nữ dưới 12 người. Nếu quá đông thì xử lý họ.

 

9. Không để vũ nữ cấu kết với khách hoặc ác quỷ, họ thể đồng lòng nổi loạn.

 

10. Bạn cần đảm bảo an toàn cho đầu bếp; nếu phát hiện họ đang ăn thịt bản thân hay ăn đồng nghiệp thì phải ngăn chặn.

 

11. Đầu bếp là không thể thiếu cho một nhà trọ. Nếu vì sơ suất của bạn mà số đầu bếp về 0, bạn phải ngay lập tức bù lại vị trí đầu bếp.

 

12. Bạn không cần quá bận tâm về mức độ “ô nhiễm” của bản thân, nhưng nếu khi gặp khách mà bạn thấy cảm giác đói, dễ cáu, lời nói khó chịu, nghĩa là mức ô nhiễm đã tăng lên.

 

13. Gửi người mức ô nhiễm quá nặng xuống bếp để tăng số đầu bếp, bao gồm cả chính bạn.

 

Từ mấy quy tắc này, thể suy luận: trong nhà trọ chắc chắn tồn tại nhiều phe phái.

 

Trong quy tắc của bà chủ cho thấy bà và đầu bếp đứng về một phe, đối đầu với ác linh.

 

Còn ác linh vẻ liên minh với vũ nữ.

 

Khách đi tham quan thì khốn khổ nhất: người duy nhất thật sự đối xử tốt với họ lẽ chỉ là các vũ nữ, những phía còn lại đều muốn đoạt mạng họ.

 

Tôi dò tìm tiếp trong phòng và còn tìm thấy một chìa khóa nữa, đoán chừng là chìa mở tầng hầm.

 

Chụp lại toàn bộ quy tắc lưu trong điện thoại xong, tôi mang theo chìa khóa quay lại đại sảnh.

 

Sau khi lục lọi khá lâu, cuối cùng cũng tìm thấy một chiếc thang dẫn xuống dưới, giấu trong quầy lễ tân.

 

Cái thang dài ngoằng, lối đi lại chật hẹp.

 

Tôi leo xuống mãi, đến khi cánh tay mỏi nhừ, gần như không bám nổi nữa, mới thấy ánh nến hắt ra từ phía dưới.

 

Dưới đó là một hầm nhỏ, chỉ đủ cho một người đứng, bên trong chật ních đồ đạc.

 

Trên bốn bức tường khoét đầy những lỗ nhỏ như tổ ong, dày đặc kéo lên cả trần hầm.

 

Trong mỗi lỗ đều nhét một cái sọ người, to chừng bàn tay.

 

Ở giữa hầm là một con búp bê gỗ cao bằng hai người, giống hệt loại được thờ trong phòng khách du khách.

 

Trên thân cũng quấn dây đỏ, ngoài ra còn dán kín bùa chú.

 

Trên bàn thờ đặt một lư hương và mấy cây nến trắng, ngoài ra còn một tờ giấy đã ố vàng.

 

Tôi nhặt lên xem, nhưng trên đó không phải là quy tắc.

 

Thay vào đó là một câu chuyện.

 

Nhiều năm trước, Quy Hương Cư chỉ là một quán trọ nhỏ mở ven đường núi.

 

Một ngày, một vũ nữ trong quán nảy sinh tình cảm với một vị khách, lén sinh ra một đứa trẻ.

 

Bà chủ tức giận, thẳng tay nhốt cả hai mẹ con vào hầm, bỏ đói đến chết.

 

Người vũ nữ ấy sống cả đời lương thiện, c.h.ế.t đi cũng không mang oán hận.

 

Nhưng đứa trẻ thì khác, oán khí không tiêu tan, bắt đầu làm hại khách trọ và bà chủ.

 

Không chịu nổi sự quấy phá, bà chủ chẳng biết từ đâu kiếm được một loại tà thuật, đem ác linh phong ấn trong tầng hầm.

 

Cái giá phải trả là hiến tế hàng trăm đứa trẻ.

 

Thế là bà ta ép buộc các vũ nữ khác phải bán thân, liên tục sinh con, thậm chí còn bắt cóc cả con cái của khách để dâng tế.

 

Cuối cùng, ác linh bị phong ấn, nhưng cả quán trọ cũng bị liên lụy, vĩnh viễn rơi vào vòng khốn khổ.

 

Tất cả mọi người đều bị mắc kẹt nơi đây, chịu đựng dày vò bất tận.

 

Và những vị khách vô tội là bị lôi kéo vào vòng xoáy này.

 

Một câu chuyện… đúng chất m.á.u chó.

 

Tôi khẽ thở dài, cảm thán một lúc.

 

Tôi cầm điện thoại chụp lại tờ giấy ấy.

 

Dù chỉ là một câu chuyện, tôi cũng không thể quên mục đích chính của mình.

 

Tư liệu đã thu đủ, tôi quyết định rút lui.

 

Có chùm chìa khóa mà bà chủ để lại, cánh cửa từng bị húc thế nào cũng không mở giờ chỉ cần tôi khẽ đẩy đã bật ra.

 

Chiếc xe khách vẫn dừng ngay trước cửa quán trọ.

 

Tôi kéo một cái ghế chặn ở cánh cửa, phòng khi gió thổi làm nó đóng lại.

 

Xem như tôi “từ bi” để lại một con đường cho những kẻ còn sống.

 

Còn bản thân thì bước lên xe, rồi trong một luồng sáng trắng chói lòa bất ngờ xuất hiện, tôi ngất lịm.

 

Khi tỉnh lại, tôi đang nằm trong một nhà nghỉ ở ngôi thị trấn cổ trên núi, đúng cái điểm đến ban đầu.

 

Theo lời hướng dẫn viên, lúc đó cả nhóm chúng tôi xung phong xuống xe đi thám thính, chẳng may gặp phải sạt lở núi.

 

Một vài người mất tích, còn tôi thuộc nhóm may mắn được cứu về.

 

Nhìn cách anh ta nói thì chẳng vẻ gì là đùa cợt.

 

Tôi đoán hẳn là trí nhớ của mọi người đã bị sửa đổi.

 

Còn chuyện vì sao lại cả ông bà già và phụ nữ mang thai xung phong xuống xe dò đường thì… tôi cũng không buồn phản bác.

 

Chỉ lặng lẽ cầm chiếc điện thoại đang cắm sạc bên cạnh, mở thư mục ảnh.

 

Trong đó, yên lặng nằm đó tất cả những quy tắc mà tôi đã ghi lại trong chuyến đi lần này.

 

【Hết】

Chương trước
Chương sau