NHỮNG QUY TẮC KÌ LẠ Ở QUY HƯƠNG CƯ

CHƯƠNG 7

Chương 7:

 

Nhưng vẻ con đĩ con mới đến này không chỉ múa tồi, mà còn dám chọc tới ngài.”

 

“Thật không hợp để chiếm chỗ vũ nữ, giờ tôi sẽ dẫn nó đi chịu phạt, đảm bảo làm ngài hài lòng~”

 

Ồ, ghét tôi đến thế ư?

 

Tôi chả nói gì ngoài hai tiếng khen bà ta múa hay.

 

Nhưng ở đây chẳng ai trả lời được tôi.

 

Mấy vị khách vẫn nép nép, mấy cô vũ nữ thì lo lắng hoảng sợ, bà chủ túm tóc tôi, kéo sồn sồn xuống hành lang.

 

Bà lôi tôi ngoặt trái ngoặt phải, cuối cùng quẳng tôi vào bếp, khoá cửa rồi bỏ đi.

 

Tôi từ trên sàn bò dậy, cảnh giác nhìn quanh.

 

Cái bếp này bẩn thỉu không phải dạng vừa, không khí đặc nghẹt mùi thối rữa lẫn mùi máu.

 

Bên bếp lò và chậu rửa không gì, trên mặt đất chất đống những đống thịt thối cao hơn nửa người, bề mặt nổi đầy mủ.

 

Trên trần treo vài xác người bằng xích sắt bị lóc bớt thịt, tôi nhìn kỹ mới nhận ra chính là những người đã c.h.ế.t đêm qua.

 

Đây là nguồn cung cấp thịt cho quán trọ sao? May mà tôi không ăn mặn.

 

Ghê rợn thật.

 

Góc bếp dán một mảnh giấy bám đầy dầu mỡ và mốc, chữ trên đó đã nhòe khó đọc.

 

[Giờ đã là đầu bếp thì hãy bỏ hết ảo tưởng, ngoan ngoãn ở lại đây, còn tỉnh thì mau chóng học thuộc mấy quy tắc này vào cái đầu ngu ngốc của mày.]

 

1. Thức ăn là dành cho khách, nhiệm vụ của bạn là xử lý sạch sẽ tất cả nguyên liệu. Cấm ăn trộm.

 

2. Hãy nhớ: Bạn là đầu bếp, chứ không phải nguyên liệu, nhiệm vụ là chế biến thức ăn, không phải chế biến bản thân hay nhét mình vào miệng của mình.

 

3. Nếu thấy thứ gì liên quan tới trẻ con, hoặc trong bếp xuất hiện kẹo, bánh ngọt hay người lùn, hãy báo cho bà chủ xử lý nếu cô còn biết suy nghĩ.

 

4. Cấm rời khỏi bếp.

 

Tôi nhìn chằm chằm vào điều cuối cùng, run lạnh sống lưng.

 

Thế ra còn đầu bếp ở đây nữa sao?

 

Nhìn xuống hai đống thịt thối dưới sàn, chúng dường như cảm nhận được ánh mắt tôi, từ chỗ nào đó phát ra tiếng rên rỉ.

 

Chết tiệt ghê tởm thật sự!

 

Những thứ trông chẳng giống người ấy bò lê tới chỗ tôi, tôi vội leo lên bàn.

 

Không ngờ hành động ấy lại kích thích chúng; một đống thịt lọc lăn lóc, rồi từ trong bụng nó phun ra một nắm d.a.o lọc xương gỉ sét.

 

Nhìn con d.a.o trên bàn và mấy thứ thịt bẩn kia, tôi chợt hiểu: bọn chúng đã nhầm tôi thành nguyên liệu.

 

Nhớ lại quy tắc, lẽ đầu bếp là người bị ô nhiễm nặng nhất, ý thức gần như mất đi.

 

Nếu không suy nghĩ ra cách giải quyết ngay, e là tôi sẽ sớm trở thành một món ăn xuất hiện trên bàn tối nay.

 

Cửa bếp bị bà chủ khoá chặt từ ngoài, tôi không thể rời đi.

 

Bất đắc dĩ, tôi leo lên bếp, lôi xuống một xác người chỉ còn trơ xương, rồi quẳng thẳng vào đám thịt ấy.

 

Nếu điều thứ nhất cấm ăn trộm, vậy nghĩa là mấy thứ này sẽ bị thu hút bởi đồ ăn. Và quả đúng như vậy vừa khung xương rơi trúng, liền lập tức bị một lớp thịt mềm nhão phủ kín.

 

Tiếp đó là tiếng xương bị vỡ tan.

 

Chỉ vài giây sau, mọi thứ đã bị nuốt gọn.

 

Ăn nhanh vậy thì mấy xác treo trên trần sẽ không đủ để tôi kéo dài thời gian.

 

Phải làm sao cho chúng tự sinh sát với nhau.

 

Tôi nhớ tới điều thứ hai trong quy tắc, bèn chộp lấy con d.a.o chặt thịt trên thớt.

 

Dù hành động này thật ghê tởm, và cũng rât tội nghiệp cho hai kẻ đã bị nhiễm tới mức mất hết ý thức kia, nhưng tôi phải sống sót.

 

Tôi nhảy từ bếp sang bàn nguyên liệu, rút một miếng thịt từ xác người nọ rồi ném vào đám thịt kia.

 

Quả nhiên, nó nhanh chóng tranh nhau nuốt tấm thịt, rồi chuyển sự chú ý sang đồng bọn.

 

Hai đống thịt lao vàonhau, tôi chui vào một góc khuất ngồi chờ bà chủ tới.

 

Tiện thể tôi còn chụp ảnh tờ nội quy trong bếp.

 

Chẳng mấy chốc, hai “đầu bếp” đã phân rõ thắng thua, một con ăn hết con kia, rồi thân mình cũng đầy thương tích, nằm bẹp bất động.

 

Gần tới giờ trưa, bên ngoài vang lên tiếng bà chủ ngân nga hát.

 

ta mở cửa bước vào, thấy cảnh trong bếp thì kêu lên thất thanh.

 

Tôi núp trong góc, nhìn thấy bà ta vừa la hét vừa vò tóc mình như người điên.

 

Thân hình bà bắt đầu sưng lên, rách toạc cả bộ váy đang mặc, rồi một chùm chìa khóa rơi lộp cộp xuống nền.

 

Tôi nhanh tay nhặt lấy chìa khóa, liền khoá cửa bếp lại trước khi bà ta lao ra trong trong cơn cuồng loạn.

 

Có chìa khóa trong tay, kế hoạch đầu tiên của tôi là leo lên tầng thượng xem thử.

 

Bà chủ chắc chắn cũng bị mấy cái quy tắc ràng buộc, điều đó không cần bàn cãi.

 

Hơn nữa, với vị trí cao nhất trong quán trọ, phòng bà ta nhất định manh mối để giải mã bí ẩn nơi này.

 

Trên đường lên tầng, tôi gặp lại gã đàn ông đãtôi sáng nay.

 

Ông ta đang bị một con người lùn đè xuống đất, một quả bóng cứ nẩy liên tục lên cái bụng ông ta, b.ắ.n ra một lỗ m.á.u me nát bét.

 

Ông ta vươn tay về phía tôi, cố gắng xin cứu.

 

Nói cho cùng, ông ta cũng chưa làm gì tội lỗi ghê gớm với tôi, nếu tôi bỏ mặc ông ta c.h.ế.t đúng là phần tàn nhẫn.

 

Tôi liền nhìn ông ta, miệng hình thành một câu, không thốt ra tiếng:

 

“Mày cuối cùng cũng được c.h.ế.t như bạn gái của mày đó, vui sướng không?”

 

Nhìn họ c.h.ế.t mà không cứu thì đúng là lạnh lùng thật.

 

Nhưng tiếc là tôi không mang nhiều đạo đức như vậy, và cũng không muốn lên đó tự tìm chết.

 

Tôi đi thẳng lên tầng thượng, vào phòng bà chủ, và tìm thấy quy tắc của bà ta.

 

【Rất vui vì bạn đã bước tới đây, nhưng thật tiếc kể từ khi trở thành chủ quán, bạn sẽ không còn đường rời đi. Hãy hoàn thành bổn phận của một người chủ trọ, đảm bảo Quy Hương Cư được vận hành bình thường. #@%¥& sẽ đảm bảo bạn một cuộc đời vui vẻ.】

Chương trước
Chương sau