Nỗi Khủng Hoảng Tuổi Trung Niên Của Tổng Tài Bá Đạo

Chương 3

Tịch Lãng là nam phụ trong truyện tổng tài bá đạo này, lúc trước luôn chăm sóc tôi, nhưng cuối cùng vẫn chọn chúc phúc cho chúng tôi.

Về phần Thẩm Duy Diễn, lúc đó xem anh ấy là kẻ thù, nhiều năm như vậy, số lần bọn họ gặp nhau có thể nói đếm được trên đầu ngón tay

Nhưng trong chuyện làm ăn khó tránh khỏi sẽ nghe được tin tức của nhau, luôn có suy nghĩ âm thầm so đo.

"Thật à? Tốt quá."

Thẩm Duy Diễn vẫn duy trì hình tượng tổng tài bá đạo, đứng trước núi Thái Sơn sắp sụp đổ vẫn không đổi sắc, chỉ là giọng điệu nói chuyện vô cùng lạnh lùng, khiến người ta không rét mà run.

"Đã lâu rồi không gặp anh ta, cũng có thể cùng ôn chuyện."

Nếu không phải bây giờ tôi nghe thấy tiếng lòng gào thét của anh thì tôi đã tin rồi.

[Đồ chết bầm kia! Sẽ không đi giành vợ với mình chứ?]

[Không được, không được hoảng loạn, địch không động ta không động, yên lặng theo dõi mọi chuyện!]

[Không đúng! Anh ta có bị bệnh không! Sao còn phá hoại gia đình người khác?]

[Mình đã 42 tuổi rồi! Ai dám cướp vợ mình, mình nghiền sẽ nghiền người đó thành bánh đậu!]

Tôi im lặng nhìn Thẩm Duy Diễn giả vờ, cuối cùng không nhịn được mà nói sự thật: "Là vì trong chương trình có một cặp khách mời trẻ, là cháu gái của Tịch Lãng nên anh ấy mới đến. Anh yên tâm, chúng ta là vợ chồng nhiều năm như thế, nếu em có suy nghĩ khác thì đã đi từ lâu, sao còn chờ đến bây giờ?"

"Tịch Lãng chỉ là bạn bè bình thường thôi."

Thẩm Duy Diễn yên lặng nhìn tôi, trong lòng vô cùng cảm động.

[Hu hu, đúng là vợ là người hiểu mình nhất, nhất định cô ấy đã nhìn ra mình ghen rồi.]

[Sao mình có vợ khéo hiểu lòng người như vậy chứ!]

Hừm, đúng là ngày càng biết khen người.

*

Trong chương trình có năm đôi khách mời, trong đó bốn đôi là vợ chồng trung niên có tính cách khác nhau, bao gồm tôi và Thẩm Duy Diễn. Mà đôi khách mời còn lại chính là cháu gái của Tịch Lãng, Tịch Miên Miên và Phong Như Đình, bọn họ là vợ chồng 10x.

Sau khi bắt chuyện với những gia đình khác xong, Tịch Miên Miên và Phong Như Đình ngồi trước mặt chúng tôi.

Đột nhiên Tịch Miên Miên đến gần hỏi tôi: "Dì, có phải ánh mắt dì có vấn đề không? Đàn ông tốt như chú của cháu thì không chọn, lại chọn một người mặt đơ như vậy?"

"Dì Khương, vì dì mà đến bây giờ chú của cháu vẫn chưa có bạn gái. Ý cháu là bây giờ tỷ lệ ly hôn cao như vậy, dì không suy nghĩ lại à?"

Thật ra dáng vẻ của Tịch Miên Miên vô cùng đáng yêu, gọi tôi là dì Khương tôi vẫn có thể chịu được, nhưng khi ngheta nói câu sau, tôi lại nhíu mày.

"Xin hãy chú ý ngôn từ, vấn đề hôn nhân của chú cháu không liên quan gì đến dì cả."

Tịch Miên Miên thấy tôi lạnh lùng, cảm thấy không còn gì để nói nên cùng chồng mình đi đến phòng bếp.

Người trẻ ở bên nhau thì âu yếm nũng nịu là chuyện thường, thi thoảng hôn một cái cũng không sao, nhưng hành động càng lúc càng táo bạo, thì thật sự khó mà chấp nhận.

Đặc biệt là khi nhìn thấy tay của Phong Nhược Đình luồn vào trong áo của Tịch Miên Miên, tôi vô cùng kinh ngạc.

Tôi quay đầu nhìn Thẩm Duy Diễn, rõ ràng anh cũng nhìn thấy cảnh này, nhưng vẻ mặt vẫn dửng dưng, trong lòng thì bình thản như nước.

[Chắc đây là lần đầu tiên vợ nhìn thấy cảnh này, có lẽ vô cùng kinh ngạc.]

[Mình đã thấy trong công ty quá nhiều, không có gì bất ngờ nữa.]

[May mà mình đã đuổi việc toàn bộ rồi, nhìn mà cay mắt.]

[Không cho phép yêu đương trong văn phòng đúng là chân lý.]

Tôi nhíu mày, tôi vốn cảm thấy mình có thể trò chuyện vui vẻ với giới trẻ bây giờ, không ngờ Thẩm Duy Diễn bị tàn phá đến mức chai lì rồi.

[Thật ra không phải tất cả thanh niên đều như vậy.]

[Bây giờ phụ nữ chỉ thích phụ nữ, điều khiến mình lo sợ là có một ngày bỗng nhiên cô ấy nói rằng thật ra cô ấy thích phụ nữ.]

[Không nghĩ nữa, vừa nghĩ đến đã cảm thấy đáng sợ.]

Tôi nhìn thấy Thẩm Duy Diễn khẽ run rẩy, sau đó đứng lên đi đến trước hai người họ, lấy điện thoại di động ra, mở âm thanh đèn flash lên mức tối đa.

Tách tách tách tách tách tách tách tách tách tách!

Gần như chưa đến một giây, anh đã chụp mười mấy bức ảnh.

Tịch Miên Miên nổi giận mắng: "Này! Chú kia! Chú không nhìn thấy chúng tôi đang làm gì à? Chụp gì vậy?"

Thẩm Duy Diễn quay người, nhíu mày nói: "Nhìn thấy."

"Vợ chồng chúng tôi thân mật, hợp lý hợp pháp, chú quản được à?"

Thẩm Duy Diễn thổi tách trà trong tay, mùi thơm kỷ hoa cúc dần bay ra, anh nói: "Ừm, tôi không quản nữa, hai người có thể tiếp tục."

"Chú...!"

Tịch Miên Miên nghiến răng, nói với Thẩm Duy Diễn: "Xóa ảnh chụp đi!"

"Sao vậy? Ở nơi công cộng không được phép chụp ảnh à?"

Thẩm Duy Diễn uống một hớp trà hoa cúc cẩu kỷ, chậm rãi đi đến trước mặt tôi.

Ở sau lưng, Tịch Miên Miên và Phong Như Đình không tiếp tục nữa. Cậu quay phim vẫn đứng bối rối ở một bên lúc này mới giơ máy quay lên.

Tôi hỏi Thẩm Duy Diễn: "Nếu là lúc trước thì anh sẽ không làm như vậy, sao bây giờ lại thế?"

"Dựa theo cách nói của người trẻ, gọi là nổi điên. Chuyện mà mình không muốn nhìn thì đừng nên giấu trong lòng. Anh đã 42 rồi, giữ trong lòng không tốt cho sức khỏe."

Anh lấy lòng đi qua cạnh tôi, khẽ nói: "Chẳng phải vừa rồi em cũng không vui à? Dáng vẻ nhíu mày không đẹp đâu."

 

Chương trước
Chương sau