Nỗi Khủng Hoảng Tuổi Trung Niên Của Tổng Tài Bá Đạo

Chương 4

Vì Tịch Lãng bận chuyện nên khuya mới đến.

Lúc anh ấy đẩy cửa đi vào, mặc áo sơmi màu xanh lam, cả người có vẻ ôn hòa. Anh ấy vẫn luôn là người ôn hòa lịch sự, ngay cả chào hỏi người khác cũng có cảm giác như gió xuân thổi.

Sau khi anh ấy bắt chuyện với mọi người xong mới nhìn qua tôi.

Ánh mắt nhìn chăm chú hồi lâu, mới khẽ nói: "Đã lâu không gặp, Nhã Nhã."

Tịch Lãng không khác lúc trẻ bao nhiêu, thậm chí càng lớn tuổi càng thu hút."

"Là sếp Tịch của công ty khoa học kỹ thuật Tư Nhã!"

"Nghe nói, lúc xưa anh ấy và mối tình đầu yêu nhau vì một phần mềm, nhưng không biết vì lý do gì mà mối tình đầu qua đời, anh ấy gây dựng lên khoa học kỹ thuật. Trong tên của mối tình đầu có chữ Nhã."

"Nhưng vừa rồi ánh mắt sếp Tịch nhìn chị Khương không trong sáng lắm nhỉ."

"Gì nhỉ, không phải tên thật của chị Khương là Khương Nhã à?"

Ngoại trừ hai vợ chồng Tịch Miên Miên, những người khác xì xào bàn tán, sau đó lại có vẻ như bừng tỉnh hiểu ra.

Dường như hiểu rõ tin tức gì đó, bọn họ lại nhìn Thẩm Duy Diễn.

Tình địch gặp nhau, vô cùng tức giận, dường như trong không khí tràn ngập mùi thuốc súng.

Lại thêm khí thế của Tịch Lãng và Thẩm Duy Diễn quá mạnh, cho dù muốn hóng chuyện nhưng chỉ đành co cụm lại, lén nhìn qua.

"Sếp Thẩm, đã lâu không gặp, vậy mà đã đến tuổi cho cẩu kỷ vào chén trà rồi à?"

Tịch Lãng cười đưa tay ra, nhưng Thẩm Duy Diễn vờ như không thấy, chỉ nói: "Người tuổi trung niên đành vậy thôi, phải cho cẩu kỷ vào trong nước ngâm. Về nhà híp mắt, vui vẻ ôm vợ trong lòng."

Thẩm Duy Diễn nói tiếp: "Tôi biết sếp Tịch không được hưởng niềm vui như tôi, tôi cảm thấy rất tiếc cho anh."

Bỗng nhiên Thẩm Duy Diễn đưa cốc giữ nhiệt đến trước mặt tôi, nói: "Vợ, hơi nóng, em thổi giúp anh đi."

Ngoài mặt anh vẫn tỏ ra bình tĩnh, giống như nói một chuyện nhỏ bình thường, nhưng trong lòng vô cùng lo lắng,

[Vợ! Xin em!]

[Chuyện này liên quan đến tôn nghiêm của đàn ông! Thành bại là ở đây!]

[Đồ ế vợ! Nhìn xem ông đây có nghiền ép mày không!]

[Mày có vợ không! Hừ! Không có được thì luôn muốn có!]

Tôi nén cười, nhận cốc giữ nhiệt trong tay Thẩm Duy Diễn, khẽ thổi.

Sau đó nghe thấy tiếng reo hò của anh!

Thậm chí anh còn hát ca trong lòng.

[Không có được thì luôn thèm khát, kẻ được thiên vị luôn có chỗ dựa!]

[Ha há ha...]

Thẩm Duy Diễn ca hát không dễ nghe chút nào.

Tịch Lãng ngượng ngùng mím môi, dường như không muốn tiếp tục để ý tới ông lão baby đang đắc ý kia, nhanh chóng lấy một tấm thẻ nhiệm vụ ra, nói: "Ngày hôm nay tôi nhận lời mời từ phía chương trình, mang nhiệm vụ đến. Nhiệm vụ của mọi người là giấu đi thân phận thật của mình, bước ra khỏi vùng an toàn, đi tìm việc làm."

*

"Ý là sao?"

"Từ giờ trở đi, mọi người chỉ là những đôi vợ chồng bình thường. Đa phần những đôi vợ chồng trung niên ở tuổi bốn mươi đều phải đối mặt với việc tìm việc mới, hoặc kẹt trong công việc mười năm như một, nhàm chán lặp lại. Áp lực trên có bố mẹ già, dưới con nhỏ đều đổ hết lên vai hai người. Làm sao cân bằng giữa gia đình và sự nghiệp? Hy vọng thông qua nỗ lực của mọi người, cuối cùng thể đi đến hạnh phúc."

Tất cả khách mời đều nhìn nhau, không chỉ những vợ chồng trung niên chúng tôi, mà ngay cả Tịch Miên Miên trong vai nhóm tham chiếu cũng phải đi tìm việc.

Chuyện tìm việc thì tôi từng trải qua, nhưng còn Thẩm Duy Diễn, một tổng tài bá đạo, sinh ra đã công ty để thừa kế thì cần gì tìm việc làm?

Thậm chí anh còn không biết đi đâu để tìm.

Tôi vốn nghĩ anh sẽ thầm oán than, nhưng vào lúc này, anh lại im lặng thật lâu, là người nhanh chóng tiếp nhận nhiệm vụ nhất trong tất cả mọi người.

bị phân công đi đón "Con" tan học, nên tôi không đi cùng Thẩm Duy Diễn.

Nhưng sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tôi thể xem tình hình của anh ấy qua camera.

Thẩm Duy Diễn nhanh chóng tải về một ứng dụng tìm việc, nhưng lại bất ngờ phát hiện ra tấm bằng cao học mà anh vẫn luôn tự hào, giờ đây lại trở thành đồ thừa vô dụng.

Kinh tế đi xuống, các đơn vị tuyển dụng vốn chẳng ngân sách để thuê một nhân tài có thành tích cao. Hơn nữa, bây giờ du học sinh trở về cũng chẳng còn là chuyện hiếm hoi gì. Sau khi liên tiếp va vấp nhiều lần, cuối cùng Thẩm Duy Diễn cũng tìm được một công ty vận hành truyền thông mới.

Hai năm gần đây, sự bùng nổ của truyền thông mới và video ngắn đã mang đến cú sốc lớn cho những tập đoàn công nghiệp truyền thống như Tập đoàn Thẩm thị.

Tuy Tập đoàn Thẩm thị cũng đang tìm cách đổi mới, nhưng vẫn luôn chậm một bước.

vậy, Thẩm Duy Diễn vẫn rất tự tin. Với học vấn của anh, làm một vị trí nhân viên vận hành nho nhỏ thì chẳng gì khó.

Màn hình chuyển sang cảnh phỏng vấn. Tất cả hình ảnh phỏng vấn đều được quay lén theo kiểu không chính thống, để thể hiện cảnh quay chân thực nhất.

sao tôi cũng có tiếng nói trong giới, nên những thước phim này vẫn đưa tôi duyệt qua trước khi phát sóng.

Người phỏng vấn đeo kính gọng đen, sau khi nhìn thoáng qua Thẩm Duy Diễn, ánh mắt hiện lên sự kinh ngạc, nhưng ngay sau đó ánh mắt lại nhìn xuống bản lý lịch của anh.

"42 tuổi?"

Người phỏng vấn đẩy gọng kính, ánh mắt nhìn Thẩm Duy Diễn dần trở nên u ám.

"Xin lỗi, anh thể về rồi."

 

Chương trước
Chương sau