NỖI LÒNG CỦA CHỦ MẪU

Chương 1

 

Văn án

 

Phụ thân ta khải hoàn trở về, từ biên cương mang theo một ngoại thất.

 

Người nói rằng nữ nhân kia đã theo người chịu khổ suốt mười bảy năm nơi biên ải, nay muốn phong nàng làm bình thê.

 

Mẫu thân ta bình thản gật đầu. Những năm qua, chính bà chủ động thu xếp chuyện nạp thiếp cho phụ thân, mọi việc đều chu toàn, luôn tỏ ra hiền lương rộng lượng.

 

Phụ thân ngỡ rằng mẫu thân vẫn yêu thương người như thuở ban đầu.

 

Thế nhưng, mẫu thân nghe xong chỉ khẽ cười:

 

“Chuyện tình cảm ư? Những gì ta làm chẳng qua chỉ để giữ vững vị trí chủ mẫu mà thôi.”

 

 

Chương 1

 

Phụ thân ta là đại tướng quân trấn thủ biên cương.

 

Mẫu thân tuy được cưới hỏi đàng hoàng, danh chính ngôn thuận bước vào phủ Tướng quân, nhưng trong mắt đám tướng sĩ nơi biên tái, tướng quân phu nhân chính thất lại là một người khác.

 

Người ấy, không ai khác, chính là đường muội của mẫu thân ta — Thẩm Anh.

 

Ngay ngày thứ hai sau thành thân, phụ thân liền mang theo Thẩm Anh ra chiến trường.

 

Nói là ra trận, kỳ thực là bỏ trốn.

 

Tuy phụ thân và mẫu thân là thanh mai trúc mã, nhưng một nữ nhi khuê tú xuất thân thế gia, đoan trang nền nã như mẫu thân lại không phải mẫu người phụ thân yêu thích.

 

Người trong lòng phụ thân, vẫn là Thẩm Anh — nữ tử dũng mãnh, phong tư hiên ngang như gió lộng trong bộ chiến y kia.

 

Thế nhưng hôn sự giữa phụ thân và mẫu thân đã được tiên đế định sẵn từ trước, phụ thân không thể từ hôn, đành chờ qua đêm động phòng rồi mang theo Thẩm Anh rời khỏi kinh thành.

 

Mẫu thân ta vốn nghĩ cả đời này sẽ sống trong cảnh thanh đăng cổ Phật, cô độc đến hết kiếp người.

 

Nào ngờ, trong đêm tân hôn, rượu hợp cẩn của họ đã bị tổ mẫu hạ xuân dược.

 

Sau một đêm, mẫu thân mang thai.

 

Bà liều mạng sinh hạ ta và ca ca, vậy mà phụ thân vẫn chẳng một lần hồi kinh nhìn mặt.

 

Nghe nói Thẩm Anh tự xưng là tướng quân phu nhân nơi biên tái, mẫu thân không khóc, cũng không làm ầm ĩ.

 

Khi người hỏi đến, bà chỉ nhàn nhạt đáp:

 

“Tướng quân quanh năm chinh chiến nơi xa, chuyện vụn vặt trong phủ cũng không cần chàng ấy bận tâm.”

 

Dưỡng thân xong, bà tiếp tục làm một chủ mẫu hiền lương trong phủ Tướng quân.

 

Ai nấy đều bảo bà si tình — phu quân mang theo nữ nhân khác ra biên ải, còn bà vẫn tận tâm quán xuyến nội trạch vì chồng.

 

Mẫu thân chẳng buồn để tâm những lời đàm tiếu bên ngoài, chỉ chuyên tâm chăm sóc huynh muội ta.

 

Năm ta hai tuổi, Thẩm Anh sinh cho phụ thân một đứa con trai.

 

Tổ mẫu tức giận đến mức thổ huyết.

 

Phụ thân ta nhiều năm không về nhà, chỉ mẫu thân một mình hầu hạ bên giường bệnh của tổ mẫu.

 

Lúc ấy tổ phụ vừa qua đời chưa đầy ba năm, còn đang trong kỳ thủ hiếu, Thẩm Anh lại không danh không phận mà sinh con cho phụ thân.

 

Mẫu thân chỉ gửi cho phụ thân một phong thư, nhắc người chớ công khai việc này, kẻo bị gián quan dâng tấu luận tội.

 

Tổ mẫu vốn chẳng xem trọng tính khí nhu nhược của mẫu thân, nhưng khi thấy bà biết phân rõ đại cục, lòng lại dần sinh áy náy.

 

Hai năm sau, tổ mẫu cuối cùng cũng giao chìa khóa quản gia cho mẫu thân.

 

Ánh mắt tổ mẫu nhìn bà đầy thương xót:

 

“Con ngoan, bao năm qua thật là uất ức cho con rồi.”

 

Rời khỏi viện của tổ mẫu, ta ngước mắt ngây thơ hỏi mẫu thân:

 

“Mẫu thân, vì sao tổ mẫu lại nói người uất ức?”

 

Mẫu thân ngồi xổm xuống, nhéo nhè nhẹ đôi má phúng phính của ta, mỉm cười:

 

“Ta con và ca ca con, còn nắm quyền quản gia phủ Tướng quân, uất ức chỗ nào chứ?”

 

Nhưng… nhưng họ bảo… phụ thân bị người khác cướp mất rồi…”

 

Ánh mắt mẫu thân chợt trở nên lạnh lẽo:

 

“Từ nhỏ nàng ta đã thích cướp đoạt những thứ thuộc về ta. Nam nhân chẳng phải thứ gì tốt đẹp, nàng muốn cướp thì cứ để nàng cướp đi.”

 

Ta chớp mắt nhìn bà, không hiểu nổi ý trong lời nói ấy.

 

Mẫu thân chỉ khẽ cười với ta:

 

“Đợi khi con lớn lên, tự nhiên sẽ hiểu thôi.”

 

Phụ thân ta quanh năm trấn thủ biên cương, rất ít khi về nhà, trước khi ta cử hành lễ cập kê cũng chỉ gặp người được vài lần.

 

Không chỉ với mẫu thân, e rằng với ta và ca ca, người cũng chẳng mấy yêu thương.

 

Ca ca từ nhỏ thể trạng yếu ớt, thân thể không thích hợp luyện võ, mẫu thân đành mời tiên sinh đến dạy chữ.

 

Một năm nọ phụ thân trở về ăn tết, từ xa thấy ca ca khoác áo bông dày cộm ngồi đọc sách, liền lắc đầu nói với tùy tùng rằng trên người ca ca chẳng chút khí chất con nhà võ tướng, hoàn toàn không giống người.

 

Trái lại, con trai của Thẩm Anh là Tống Huy thì lại thông thạo đủ thứ binh khí, thân thể vạm vỡ như một con hổ con.

 

Phụ thân thật lòng yêu thương tiểu nhi tử ấy, mong nó trưởng thành thể nối gót ra sa trường như người.

 

Mẫu thân nhìn thấu tâm tư của người, bèn khuyên nhủ tổ mẫu suốt một thời gian dài, mới khiến tổ mẫu đồng ý để Tống Huy được ghi tên vào gia phả với danh phận thứ tử.

 

Hôm ấy phụ thân và tổ mẫu cãi nhau một trận lớn, thậm chí còn không dùng bữa tối đã rời phủ.

 

Tổ mẫu trông theo bóng lưng người mà mắng không tiếc lời:

 

“Chẳng lẽ đứa con hoang do tiện nhân kia sinh ra còn muốn làm đích tử? Một kẻ không danh không phận, lại dám ảo tưởng mình là phu nhân phủ Tướng quân? Chừng nào ta còn sống, nàng ta đừng hòng bước chân vào cửa chính!”

 

Sau khi mẫu thân an ủi tổ mẫu xong, liền nắm tay ta đuổi theo xe ngựa của phụ thân.

 

Đó là lần đầu tiên phụ thân bế ta.

 

Ánh mắt người nhìn mẫu thân hôm ấy, dường như không còn lạnh nhạt như trước nữa.

 

Mẫu thân đưa tay nải trong tay cho tùy tùng bên cạnh phụ thân, dịu giọng nói:

 

“Đây là mấy bộ y phục thiếp thân làm cho tướng quân, hai tháng mới hoàn thành, chỉ mong tướng quân chớ chê.”

 

Phụ thân đưa Thẩm Anh ra biên cương, rất hiếm khi hồi kinh.

 

Những năm qua, đám quý phụ trong kinh thành thường ngầm chê cười cuộc sống của mẫu thân chẳng khác gì quả phụ.

 

 

Chương trước
Chương sau