Chương 2
Chương 2
Thế nhưng mẫu thân chưa từng oán hận phụ thân, vẫn đối đãi với người như thuở ban đầu.
Phụ thân không tránh khỏi mềm lòng, nét mặt vốn nghiêm khắc cũng trở nên dịu đi.
“Những năm qua nàng chăm sóc mẫu thân, vất vả rồi.”
“Thiếp thân nên làm mà thôi.”
“Anh nhi từng có ân cứu mạng với ta, ta không thể bỏ mặc nàng ấy.” Phụ thân nhìn mẫu thân, ánh mắt dường như mang theo chút áy náy, “Anh nhi nhờ ta chuyển lời đến nàng. Nàng ấy nói hai người từng thân thiết như tỷ muội, hy vọng nàng không ghi hận.”
Mẫu thân khẽ cong môi, nụ cười không chạm tới đáy mắt:
“Sao lại ghi hận? Thiếp thân là chủ mẫu phủ Tướng quân, tất nhiên phải độ lượng dung người.”
Mãi đến khi xe ngựa của phụ thân khuất bóng trong màn sương mờ nhạt đêm khuya, nụ cười nơi khóe môi mẫu thân mới dần lạnh xuống.
Ta ngẩng đầu nhìn bà, nhỏ giọng lẩm bẩm:
“Mẫu thân nói dối, y phục tặng phụ thân rõ ràng là do thêu nương làm.”
Mẫu thân cúi mắt nhìn ta:
“Vậy sao lúc nãy con không vạch trần mẫu thân?”
Ta hừ khẽ:
“Ai cũng bảo con không thông minh bằng ca ca, nhưng con đâu có ngốc. Ca ca từng nói, cho dù mẫu thân có làm sai thì vẫn là đúng.”
Mẫu thân ôm lấy ta, cười đến cong cả khóe mắt.
Nụ cười lúc này của bà, khác hẳn với nụ cười trước mặt tổ mẫu hay phụ thân.
Khi còn nhỏ, ta thật sự từng nghĩ mẫu thân không hề oán trách phụ thân chút nào.
Vì họ cũng từng có thuở tuổi trẻ si tình sâu đậm. Lần trước mẫu thân tiễn phụ thân ở cửa thành — Người cưỡi chiến mã, kéo chặt cương ngựa, quay đầu lại hét lớn với mẫu thân:
“Chiêu Hành, đợi ta thắng trận trở về, sẽ cưới nàng!”
Mẫu thân đã chờ người suốt một năm.
Vậy mà giờ sau khi trở về, người lại nói với mẫu thân rằng trong lòng người đã có Thẩm Anh.
Ngoại tổ phụ vốn luôn lạnh nhạt với mẫu thân. Bà từng mong ngày xuất giá có thể thoát khỏi ngôi nhà lãnh đạm ấy, nào ngờ lại rơi vào một vực sâu khác.
Trong lòng bà sao có thể không mang chút oán hận với phụ thân được chứ?
…
Lần này, khi tin phụ thân khải hoàn thắng trận từ biên cương truyền về kinh, mẫu thân đang bận rộn chuẩn bị tiệc mừng việc ca ca đỗ đạt.
Nghe tiểu đồng báo lại, sắc mặt mẫu thân thoáng tối đi một thoáng, rồi liền nở nụ cười:
“Tướng quân chiến thắng trở về, tốt… thật là tốt…”
Tiểu đồng dè dặt lên tiếng:
“Lần này tướng quân không về một mình… Thẩm phu nhân cũng cùng trở về…”
Ánh nến soi lên đôi mày mắt dịu hiền của mẫu thân, giọng điệu bà không chút gợn sóng:
“Nàng ta theo phu quân mười bảy năm nơi biên tái, cũng thật là vất vả.”
Nghe vậy, tiểu đồng liền nở nụ cười tươi rói:
“Vừa vào kinh đã nghe nói phu nhân là người nổi tiếng hiền lương, hôm nay tận mắt chứng kiến, quả nhiên danh bất hư truyền.”
Bao năm qua ai nấy đều khen mẫu thân hiền lương thục đức. Sau khi tổ mẫu qua đời, bà một mình nuôi dưỡng huynh muội ta, quản lý phủ Tướng quân đâu ra đấy.
Vì giữ gìn thanh danh phủ Tướng quân, bà còn che giấu chuyện phụ thân có con với Thẩm Anh nơi biên ải.
Bà một lòng hướng về phụ thân và phủ Tướng quân, thế nhưng trong lòng phụ thân lại chỉ có mỗi Thẩm Anh.
Cái gọi là “hiền lương” trong miệng người đời, chẳng qua là mẫu thân nhẫn nhịn chịu đựng, tự mình thành toàn cho phụ thân mà thôi.
Đợi tiểu đồng lui xuống, ta khẽ hỏi mẫu thân:
“Phụ thân dẫn Thẩm Anh về… là muốn nạp nàng ta làm thiếp sao?”
“Nàng ta sinh cho phụ thân con một người con trai, được đón vào phủ làm thiếp cũng là chuyện nên làm.”
Mẫu thân đang lật sổ sách thì tay chợt khựng lại một chút, “Chỉ là… năm đó nàng ta đã chẳng muốn quay về kinh uống chén trà thiếp thất, e là… nàng ta chẳng cam lòng làm thiếp.”
Ta lạnh giọng cười khẩy:
“Một kẻ ngoại thất như nàng ta, chẳng lẽ còn mơ mộng trở thành chủ mẫu sao?”
Mẫu thân chỉ mỉm cười không đáp, đặt sổ sách xuống, bắt đầu chuẩn bị chuyện đón phụ thân hồi kinh.
Bà dặn hạ nhân thu dọn lại Tây viện tốt nhất trong phủ để dành cho Thẩm Anh, mọi chi dùng đều phải sắp xếp theo tiêu chuẩn cao nhất.
Triệu ma ma thấp giọng khuyên can:
“Thẩm Anh từ nhỏ đã chẳng phải người an phận. Phu nhân đối xử với nàng ta tốt như vậy, e rằng sẽ là lòng tốt không được báo đáp.”
Trong mắt người khác, mẫu thân hiền lành đến mức có phần ngốc nghếch. Ai nấy đều nói chủ mẫu ôn hòa như bà nhất định sẽ bị thiếp thất càn rỡ lấn lướt.
Những quý phụ ở kinh thành cũng bảo bà chỉ được cái tốt số — phụ thân quanh năm ở ngoài chinh chiến, thiếp thất trong phủ chẳng ai cả gan tranh giành tình cảm, nếu không thì bà đã sớm bị chọc tức mà ngã bệnh rồi.
Trước kia ta cũng từng nghĩ vậy — cho đến sáu năm trước, khi ta theo mẫu thân tiến cung thăm Hiền phi nương nương — người bạn thân thiết năm xưa của bà.
Khi ấy, Hiền phi nương nương bị người vu cáo, hại cho Lan Chiêu nghi sảy mất long thai.
Hoàng thượng không nghe nàng phân trần lấy một lời, lập tức hạ lệnh cấm túc trong tẩm điện.
Nhi tử nàng là nhị hoàng tử cũng bị liên lụy, bị tước bỏ phong hào thân vương.
Tường đổ mọi người xô, nhà mẹ đẻ của Hiền phi cũng chịu vạ lây, phụ thân và huynh trưởng đều bị giáng chức.
Một gia tộc Mạnh thị từng thịnh vượng, bỗng chốc sụp đổ như lâu đài cát.
Chính khi ấy, Hiền phi mới hiểu ra — tình nghĩa bao năm, cuối cùng vẫn không sánh bằng mấy giọt nước mắt của mỹ nhân.
Nàng ấy u uất thành bệnh, suốt ngày không ăn không uống.
Lúc đó, người thân trong nhà đều đã rời khỏi kinh thành, thái hậu thương xót nàng, đặc cách cho mẫu thân ta được tiến cung thăm hỏi sau yến tiệc trong cung.
Mẫu thân dắt ta bước vào tẩm điện vắng vẻ lạnh lẽo.
Hiền phi nương nương nằm trên giường, sắc mặt trắng bệch nhìn mẫu thân.
“Để ngươi chê cười rồi.”
Mẫu thân hừ lạnh một tiếng: