NỖI LÒNG CỦA CHỦ MẪU

Chương 9

 

Chương 9

 

Nghe nói, mỗi ngày Thẩm Anh đều ở trong trang viện kia c.h.ử.i rủa mẫu thân, mắng bà là kẻ khẩu Phật tâm xà, mèo khóc chuột, giả vờ nhân nghĩa.

 

Sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện trong phủ, mẫu thân đích thân tới trang viện thăm nàng.

 

Bao năm qua, đây là lần đầu tiên nàng chăm chú quan sát mẫu thân.

 

Trước kia ở biên cương, nàng thường cười nhạo mẫu thân một mình giữ nội trạch, sống những tháng ngày cô quạnh đáng thương.

 

Nhưng hôm nay nhìn lại mới phát hiện — mẫu thân đã dưỡng thành phong thái đoan trang quý phái, trên gương mặt không chút dấu vết năm tháng, trông còn trẻ hơn nàng vài phần.

 

Rõ ràng cuộc sống của bà không hề tệ.

 

Thẩm Anh sững sờ một lát, sau đó vẫn nhịn không đượccười nhạo:

 

“Bây giờ ngươi làm quả phụ rồi, đắc ý được mấy ngày đâu. Ngươi đúng là ngu muội, vậylại tha cho ta – kẻ thù g.i.ế.c phu quân ngươi.”

 

Hàn Sương bên cạnh mẫu thân bật cười:

 

“Phu nhân nhà ta từ nhỏ đã thân thiết với Thái hậu, cho dù làm quả phụ thì cũng là quả phụ tôn quý nhất chốn kinh thành này.”

 

Mẫu thân bước đến trước mặt Thẩm Anh, cúi mắt nhìn nàng:

 

“Thẩm Anh, ngươi thật sự cho rằng chúng ta là kẻ thù sao? Ngươi tuy không phải là ân nhân của ta, nhưng ta vẫn nên cảm tạ ngươi.”

 

“Nếu không nhờ ngươi chen vào giữa ta và Tống Thế Viễn, ta không biết bao giờ mới tỉnh ngộ. Chính những chuyện ngươi làm khiến ta được ngày hôm nay. Nhìn kết cục của ngươi hiện tại, ta càng thêm chắc chắn lựa chọn năm xưa của mình là đúng.”

 

“Ta đã sớm nguội lòng với Tống Thế Viễn, chưa từng tốn tâm tư lấy lòng hắn, mà dồn hết tâm trí dạy dỗ con cái nên người. Tống Trạch hiện giờ được Hoàng thượng trọng dụng, Nguyên Nguyên cũng tìm được mối hôn sự tốtta còn chưa mãn nguyện chứ?”

 

Thẩm Anh nghe thấy mẫu thân nói lời cảm tạ mình — so với việc bị g.i.ế.c còn khiến nàng ta khó chịu hơn.

 

Sau khi mẫu thân rời đi, nàng ngồi bệt bên bậc cửa, cười đến phát điên.

 

Đến giờ dù ngu muội đến đâu, nàng ta cũng hiểu ra — bao năm qua, trong mắt mẫu thân, nàng chưa từng là đối thủ.

 

Nếu năm đó nàng không dốc hết tâm trí vào việc tranh giành sự sủng ái của phụ thân, nếu nàng biết dạy dỗ Tống Huy cho tốt — liệu Tống Huy phải c.h.ế.t t.h.ả.m như vậy không?

 

Nhưng từ nhỏ đến lớn, nàng luôn so đo với mẫu thân mọi chuyện.

 

Tính khí mẫu thân điềm đạm, không tranh không giành, khiến nàng từng cười nhạo rằng bà ngu xuẩn.

 

Đến lúc này, nàng mới thật sự hiểu — bản thân đã thua đến t.h.ả.m hại.

 

Sáng hôm sau, bà tử quét dọn trong trang viện phát hiện Thẩm Anh đã đập đầu c.h.ế.t bên bậc thềm.

 

Đêm đó, trời đổ tuyết lớn. Cả trang viện phủ một màu trắng xóa, che lấp đi mọi vết m.á.u trên đất.

 

Sau khi mọi chuyện đã lắng xuống, mẫu thân không còn giữ dáng vẻ nghiêm trang hiền lương như trước nữa — bà trở nên hay cười hơn, thong dong hơn.

 

Thái hậu thường xuyên ghé phủ Tướng quân, ngoài viện luôn vọng ra tiếng hai người nói cười vui vẻ.

 

Ta đi tới cổng viện, thấy mẫu thân đang cầm trong tay một quyển thoại bản, đọc cho Thái hậu nghe những đoạn trong đó.

 

Nội dung vài câu táo bạo khiến ta đỏ mặt, vội sai đám nha hoàn lui ra hết.

 

Thái hậu bật cười, nói rằng:

 

“Thật ra tính tình của mẫu thân con vốn dĩ là như thế này, chỉ là nhiều năm qua bị ép phải gò bó thôi.”

 

Đến sinh thần của mẫu thân năm ấy, bà uống hơi nhiều.

 

Khi trở về phòng, trông thấy thanh đoản đao mà phụ thân từng tặng, bà thình lình ném mạnh xuống đất.

 

Lưỡi đao gãy, những viên bảo thạch khảm trên đó văng tung tóe khắp nền đất.

 

cười lạnh, giọng đầy khinh bỉ:

 

“Thứ bẩn thỉu do tên cẩu nam nhân đó tặng, lão nương không cần.”

 

Sau khi bệ hạ đăng cơ, ai nấy đều cho rằng ta sẽ được sắc phong làm Hoàng hậu.

 

Ta lớn lên cùng bệ hạ, hắn cũng từng ý định để ta ngồi vào vị trí Trung cung.

 

Nhưng mẫu thân lại không đồng ý. Bà nói, hậu cung còn hiểm độc gấp trăm lần hậu viện.

 

Tết Trung Thu năm đó, bệ hạ uống chén rượu ta dâng, ca ca liền thỉnh cầu hắn nhận ta làm nghĩa muội.

 

Sau đó, mẫu thân định sẵn cho ta một mối hôn sự môn đăng hộ đối.

 

Đêm trước ngày xuất giá, mẫu thân nắm tay ta, khóe mắt đỏ hoe lúc nào chẳng hay.

 

Ta giơ tay lau nước mắt cho bà.

 

“Con là nữ nhi của mẫu thân, mẫu thân còn sợ con bị người ta ức h.i.ế.p trong hậu viện sao?”

 

Mẫu thân mỉm cười dịu dàng, đáp:

 

“Ta lại không mong con giống ta. Những thủ đoạn nơi hậu viện ấy, con không cần học. Nếu phu quân con đối xử với con không tốt, cứ cùng hắn hòa ly. Ta đã dành dụm đủ tiền cho con, sẽ không để con phải chịu khổ.”

 

Sau khi ta xuất giá, cuộc sống của mẫu thân cũng không hề cô quạnh.

 

Bà mở một tiệm thêu, những lúc rảnh rỗi còn dạy mấy phụ nhân nghèo học thêu thùa để cải thiện kế sinh nhai.

 

Chỉ là, trong mắt đám phụ nhân kinh thành, chuyện buôn bán là việc hạ đẳng, họ thường âm thầm chê bai rằng mẫu thân làm vậy là khiến nhà phu quân mất mặt.

 

Thế nhưng mẫu thân lại chẳng mảy may để tâm.

 

“Chẳng lẽ ta thật sự phải ôm lấy tấm biển tiết phụ cả đời mới là tốt sao?”

 

Lúc đó ta mới hiểu — thì ra mẫu thân cũng chẳng quá coi trọng cái gọi là thể diện gia tộc.

 

Mẫu thân đã thay đổi, mà cũng như chẳng thay đổi gì.

 

Sau khi phụ thân qua đời, mẫu thân thường xuyên đến mộ ông thắp nhang, trước bài vị chưa từng gián đoạn hương khói.

 

Ta hỏi:

 

“Mẫu thân ơi, người không oán trách phụ thân nữa ư?”

 

Mẫu thân lắc đầu:

 

“Ông ấy tuy không phải người cha tốt, nhưng trong mắt ta, lại là một phu quân tốt.”

 

Ta không hiểu, chỉ ngơ ngác nhìn bà.

 

Mẫu thân khẽ cong môi cười:

 

“Lúc ông ấy còn sống, ta không phải hầu hạ ông ấy. Ta không cần bận tâm đến ông ấy, mới thể dồn hết tâm trí cho con và ca ca con.”

 

“Nay ông ấy không còn nữa, vậy chẳng phải là một phu quân tốt nhất sao?”

 

Hết.

Chương trước
Chương sau