Chương 8
Chương 8
Phụ thân tửu lượng không tốt, chẳng mấy chốc đã ngã vật lên giường, miệng lẩm bẩm:
“Ta biết nàng oán ta… nhưng nàng vẫn đối xử với ta như thuở đầu… yên tâm, ta sẽ…”
Lời chưa dứt, ông đã chìm vào giấc ngủ say.
Mẫu thân nhìn ông, bật cười thành tiếng:
“Tình cảm gì chứ… Ta làm mọi thứ chẳng qua chỉ để giữ vững ngôi vị chủ mẫu mà thôi.”
Nếu trong lòng bà thật còn vương vấn tình cảm, sao có thể trơ mắt nhìn ông bị Thẩm Anh đoạt mất?
Sao có thể rộng lượng đem ông đẩy vào tay hai thị thiếp trẻ đẹp?
Tấm chân tình của mẫu thân… đã c.h.ế.t từ ngày ông rũ áo bỏ bà lại năm xưa.
…
Thẩm Anh khóc lóc suốt ngày, cuối cùng cũng hiểu ra bản thân đã trúng kế của mẫu thân.
Cho đến khi Tống Huy từ biên ải trở về, nàng ta mới có cơ hội trút hết nỗi oán hận lên đầu mẫu thân.
Tống Huy tính tình cứng cỏi, thẳng thắn, vừa về đến kinh thành đã nhất quyết không chịu quay lại phủ Tướng quân, còn ép phụ thân phải bỏ mẫu thân — người đàn bà độc ác chốn hậu viện — để cưới Thẩm Anh vào cửa.
Phụ thân tức đến suýt thổ huyết.
Ông giận dữ buông lời tuyệt tình: coi như Tống Huy đã c.h.ế.t, bản thân không có đứa con trai ấy.
Tống Huy trở lại kinh thành, liền bắt đầu giao du khắp nơi, mục đích là để chèn ép ca ca ở mọi mặt.
Hắn nghe nói ca ca từ lâu đã là bằng hữu thân thiết với Lăng vương điện hạ, bèn quay sang nịnh bợ Thụy vương.
Thụy vương là đích tử, lại có hậu thuẫn là nhà mẹ đẻ của hoàng hậu — thế lực trải khắp triều đình, ai ai cũng đoán ngai vị tương lai chắc chắn sẽ thuộc về hắn.
Nếu có thể bám được Thụy vương, sau này hắn còn sợ không có cơ hội vì mẫu thân hắn mà rửa hận?
Chỉ là hắn không ngờ — vừa mới kết giao được với Thụy vương, tin hoàng hậu bị cấm túc đã truyền ra từ trong cung.
Cùng lúc ấy, ca ca ở Giang Nam cũng vừa tra được chứng cứ nhà họ Diêu biển thủ tiền cứu tế, đàn áp dân nghèo.
Những bằng chứng này cuối cùng cũng giúp bệ hạ tìm được cớ để ra tay, trừ khử nhà họ Diêu mà người vẫn dè chừng bao năm.
Sau khi nhà họ Diêu sụp đổ, thân thể bệ hạ cũng ngày càng suy yếu.
Năm Vĩnh Hy thứ mười hai, bệ hạ băng hà, Lăng vương kế vị, đăng cơ trở thành tân đế.
Khi ấy triều cục còn chưa vững, việc đầu tiên tân đế làm sau khi lên ngôi chính là thanh trừng tàn dư của nhà họ Diêu để lập uy.
Để răn đe thiên hạ, những cận thần từng thân thiết với Thụy vương đều lần lượt bị xử lý.
Tống Huy — kẻ từng ra sức bám lấy Thụy vương — cũng bị đem ra làm gà tế cờ.
Thẩm Anh hạ mình đến cầu xin phụ thân, chỉ mong ông ra tay cứu mạng Tống Huy.
Thế nhưng ngay lúc ấy, chuyện năm xưa — khi hai người họ tư thông rồi sinh con trong thời gian để tang — lại bị người ta lôi ra ánh sáng.
Với quan hệ giữa ca ca và tân đế, nhà họ Tống đang trên đà thăng tiến, há có thể để một đứa con hoang xuất thân mờ ám phá hỏng tiền đồ của cả tộc?
Tộc lão Tống thị đích thân hạ bút, xóa tên Tống Huy khỏi gia phả.
Tống Huy từ đó trở thành kẻ bị ruồng bỏ, bị giải vào Hình bộ, chẳng bao lâu sau liền bị xử tử.
Trước cổng phủ Tướng quân, Thẩm Anh quỳ khóc đến khản giọng, mà vẫn chẳng được gặp phụ thân một lần cuối.
Khi ấy, phụ thân đang say sưa mấy ngày liền trong viện của Hoa di nương, chìm trong men rượu và nữ sắc.
Đến khi ông tỉnh lại, nghe tin Tống Huy c.h.ế.t, liền sụp đổ hoàn toàn.
Ông lập tức đến viện của Thẩm Anh, nơi giờ đây đã phủ trắng tang phục.
Phụ thân hoảng hốt bước xuống xe, loạng choạng đi vào trong.
Mẫu thân cũng đi cùng đến dự tang, biết Thẩm Anh hận mình, nên chỉ ngồi yên trên xe, không bước xuống.
Bà lấy chiếc khăn lụa, chậm rãi lau thanh đoản đao nạm ngọc — vật mà phụ thân đã tặng cho mình năm nào.
Không lâu sau, trong viện vang lên tiếng la hét thất thanh.
Mẫu thân vội vén rèm xe chạy vào, chỉ thấy phụ thân ngã gục giữa vũng máu.
Mùi tanh nồng ập tới khiến bà suýt ngã khụy.
Thẩm Anh đứng c.h.ế.t lặng tại chỗ, trong tay nắm chặt thanh đoản đao dính đầy máu.
Mẫu thân nhìn phụ thân nằm bất động giữa vũng máu, vẻ mặt thoáng hoảng hốt — nhưng sâu trong đáy mắt, chỉ còn lại một mảnh băng lạnh.
Trong khoảnh khắc hấp hối, phụ thân đỏ hoe mắt, run giọng hỏi mẫu thân:
“Tống Huy vào ngục… là nàng cố ý bảo bọn họ giấu ta sao?”
Mẫu thân vẫn giữ vẻ dịu dàng như mọi khi, nhưng lời nói lại lạnh lẽo như băng:
“Giờ đây Trạch Nhi đã vào quan trường, Nguyên Nguyên cũng đến tuổi luận hôn sự. Ta không thể để một kẻ không liên quan hủy hoại tiền đồ của bọn trẻ.”
“Kẻ không liên quan…” Phụ thân nhìn bà, ánh mắt đỏ rực như sắp trào máu, “Nàng… sao có thể tàn nhẫn đến vậy?”
“Phu quân, ta không phải tàn nhẫn.” Mẫu thân mỉm cười bình thản, “Ta chỉ là vô tình.”
“Trong mắt ta, đến cả chàng… cũng là người không liên quan.”
Lồng n.g.ự.c phụ thân phập phồng dữ dội, ông cất giọng khàn đặc:
“Thẩm Chiêu Hành… chẳng lẽ trong lòng nàng chưa từng có chỗ cho ta sao? Rõ ràng trước kia…”
“Trước kia nhà họ Thẩm lụn bại, ngày ngày ta chỉ biết trông mong được gả cho chàng, xem chàng là cọng rơm cứu mạng. Giờ nghĩ lại… thật là ta đã mù quáng.”
Mẫu thân cụp mắt, giọng trầm xuống, chẳng ai nhìn rõ biểu cảm:
“Chỉ là… nhờ gả cho chàng, ta mới có được ngày hôm nay.”
Ánh mắt mẫu thân vẫn dịu dàng, nhưng đã lạnh đến thấu xương. Bà lặng lẽ nhìn phụ thân trút hơi thở cuối cùng.
Sau khi hậu sự kết thúc, mẫu thân đưa cho hai vị di nương một khoản bạc lớn để họ rời phủ — số bạc ấy đủ để họ sống an ổn cả đời.
Ta từng nghĩ mẫu thân sẽ báo thù Thẩm Anh.
Nhưng điều khiến ta không ngờ là — mẫu thân lại tha cho nàng ta.
Mẫu thân không giao nàng cho quan sai, mà cho người đưa nàng tới sống ở trang viện ngoài thành.