Nữ chính thức tỉnh

Chương 1

1

“Ăn đi, mày ăn đi!”

Vương Đại Dũng túm tóc, nh/ấn mạnh đầu tôi vào máng thức ăn cho heo.

Hắn ta ép tôi phải ăn đồ ăn của lợn!

Mỗi lần tôi giãy giụa, lại bị hắn t/át thật đau.

Tôi nhỏ bé, gầy gò, sức lực hoàn toàn không phải đối thủ của hắn.

Bị b/ắt n/ạt lâu ngày, tôi đã sợ đến mức chỉ biết làm theo.

Để không bị đ/ánh, tôi chỉ còn cách phối hợp với chúng chơi trò chơi…và tìm mọi cách để “trò chơi” kết thúc sớm.

“Ha ha ha, anh cả, nhìn nó ăn cám heo có buồn cười không?”

Vương Đại Trí, thằng em ngốc nghếch, thò tay chọc mạnh vào trán tôi: “Mẹ bảo, con bé này bị bán về làm vợ cho hai anh em mình, bọn mình muốn chơi gì thì chơi. Em trai, mày cứ bắt nó ăn cám heo đi, nhìn nó ăn, còn vui hơn nhìn lợn ăn! Hề hề…”

Vừa kịp thở dốc một hơi, tôi lại bị Vương Đại Dũng ấn trở lại vào máng.

Thức ăn lợn nửa bã nửa nước, lẫn lộn với rau thối, khiến tôi không tài nào thở được.

Trong khoảnh khắc tưởng chừng sắp ngh/ẹt thở, tôi không khỏi nghĩ, sống đã quá khó khăn, vậy chet đi cũng là một sự giải thoát.

Tôi thực sự chịu đủ rồi…

Thế nhưng, vừa nhen nhóm ý nghĩ đó, một cuốn sách hiện ra trong đầu tôi— Toàn bộ câu chuyện của cuốn sách được đổ vào trí óc tôi.

Dường như chỉ trong chớp mắt, tôi đã đích thân trải qua tất cả những chuyện đó.

Không cho phép tôi phản kháng, cũng không cho phép tôi quên đi!

2

Thì ra, tôi là nữ chính của một cuốn tiểu thuyết cứu rỗi ngọt ngào!

Bố tôi là Đại gia Kinh thành, mẹ là Ảnh hậu nổi tiếng.

Tôi vừa sinh ra đã bị tình địch của mẹ đ/ánh c/ắp và bán đi!

Năm thứ bảy tôi bị bán đi, mẹ tôi uất ức đến mức qua đời, đến chet vẫn không tha thứ cho bố.

Bố tôi đau khổ và dằn vặt, suốt thời gian đó luôn tìm kiếm tôi.

Trong sách, năm tôi 23 tuổi, tôi tham dự một buổi tiệc thương mại cùng nam chính Tô Ngự Thâm.

Nhờ ngoại hình quá giống mẹ, tôi được bố nhận lại.

Sau khi nhận tôi, bố chuyển hết gia sản cho tôi, điều tra ra kẻ chủ mưu, bắt bà ta phải chịu hình phạt thích đáng, rồi lặng lẽ t/ự s/át.

Ông nói rằng, cuối cùng ông đã có thể ngẩng mặt đi tìm mẹ.

Tôi mất đi người thân duy nhất!

Bây giờ, tôi mới hơn sáu tuổi, chỉ còn nửa năm nữa là mẹ tôi uất ức mà chet.

Tôi siết chặt nắm tay, trong lòng chỉ còn lại một ý niệm mãnh liệt: Tôi không thể chet!

Tôi phải trốn!

Phải đi cứu mẹ!

3

“Anh Đại Dũng…”

Khi Vương Đại Dũng kéo tóc tôi lên để tôi kịp thở, tôi lập tức nắm lấy cơ hội.

“Các anh đói chưa? Em làm bánh mì dẹt cho các anh ăn nhé!”

“Bánh mì dẹt ngon!”

Thằng ngốc Vương Đại Trí chùi chùi nước dãi chảy ra, Vương Đại Dũng cũng thèm thuồng.

“Nhưng bố mẹ về sẽ mắng bọn mình…”

“Em sẽ nói là em ăn hết, toàn bộ là em ăn!”

Vương Đại Dũng động lòng, và cũng tin lời tôi.

Cuối cùng hắn thả tay, tha cho tôi.

“Anh Đại Dũng, nhà ông chú đầu trọc ở phía Tây làng đang bổ dưa hấu nhỏ lấy hạt đấy, các anh có thể qua đó ăn một chút. Ăn xong quay về là có bánh mì dẹt ăn rồi.”

“Nhà thằng câm à?”

Vương Đại Dũng quay đầu, kéo thằng em ngốc nghếch: “Đi, bọn mình đi ăn dưa hấu nhỏ trước!”

Dưa hấu nhỏ to hơn nắm tay người lớn một chút, được bổ ra để lấy hạt phơi khô đem bán.

Phần thịt dưa màu trắng, hơi ngọt.

Những người đến ăn dưa không được ăn hạt, ăn xong còn phải gom hạt dưa đổ vào thùng.

Chúng đi ăn dưa, trong thời gian ngắn sẽ không quay lại.

Tôi chạy ra giếng múc nước tắm rửa, thay một bộ quần áo sạch sẽ.

Sắp đến Tết Trung Thu, bố chúng có mua nửa túi bột mì ở thành phố, định để làm bánh Trung Thu.

Tôi dùng tốc độ nhanh nhất để làm bánh mì dẹt.

Muốn trốn thoát, trước hết tôi phải ăn no.

Làm xong một cái, tôi ăn một cái!

Vừa làm vừa ăn!

4

Trước đây, tôi không dám ăn bất cứ món ngon nào– Vì sẽ bị đ/ánh.

Tôi chỉ có thể van xin, chúng cho thì mới được ăn.

Tôi từng không hiểu, đều là trẻ con, tại sao tôi lại phải làm việc cả ngày, lại không được ăn no, bị hai đứa anh b/ắt n/ạt, bố mẹ chúng lại không bao giờ quan tâm?

Người trong làng nói: “Chắc là con bé được lão Vương mua về hả? Xinh đẹp như búp bê trên TV ấy, nhìn cô bé càng lớn càng xinh xắn, chắc chắn không phải con ruột của họ, cũng không phải con nhà họ hàng.”

Tôi còn nhỏ, cứ nghĩ họ chỉ là trọng nam khinh nữ.

Không ngờ, tôi thực sự là con bé bị họ mua về.

Mua về để làm vợ cho hai đứa con trai của họ trong tương lai.

Từ khi có nội dung cuốn sách trong đầu, tôi biết được rất nhiều chuyện.

Dường như tôi “trưởng thành” chỉ trong một khoảnh khắc.

Tôi may mắn vì hai anh em chúng hiện tại mới tám tuổi, ngoài việc thỉnh thoảng nghịch ngợm b/ắt n/ạt tôi, vẫn chưa gây ra tổn thương không thể cứu vãn nào…

5

Sau khi ăn ba cái bánh mì dẹt, tôi đã thấy no bụng.

Chỉ còn lại mười cái bánh đã chiên chín, tôi vào vườn hái lá sen, bọc bốn cái bánh lại rồi giấu vào vườn, lại hái thêm hai chùm hạt ba đậu trong vườn.

Nghe nói đây là một vị thuốc Bắc, hạt ba đậu có thể bán được, nhà trưởng thôn thường xuyên thu mua, nhưng người bình thường ăn vào sẽ bị tiêu chảy.

Để không bị phát hiện, tôi nấu hạt ba đậu với nước, sau đó đem hạt đi chôn trong vườn.

Tôi dùng nước ba đậu đó để làm số bánh còn lại, tổng cộng được mười chín cái.

Lúc này, hai anh em Vương Đại Trí đã quay về.

Tôi cho chúng mỗi đứa ăn ba cái bánh mì dẹt không có nước ba đậu.

“Mấy cái còn lại đừng ăn vội, đợi bố mẹ về ăn chung. Nếu không, họ sẽ không tin một mình em có thể ăn hết nhiều như vậy, lúc đó hai anh cũng bị đánh lây…”

Hai anh em nghe vậy, đành kìm lại cơn thèm chưa thỏa mãn.

Lúc này, mặt trời đã lặn về phía Tây.

Chẳng bao lâu sau, họ đi làm về.

Như tôi đã hứa, tôi nói là một mình tôi ăn hết, hai anh không đụng vào cái nào!

Thực ra, vợ chồng họ biết điều đó là không thể.

Nhưng họ chỉ đánh tôi, không nỡ đánh con trai ruột.

Vì tôi đã dùng hết bột mì, nên tôi bị phạt ngủ trong bếp.

Mỗi lần họ phạt, đều là bắt tôi ngủ một mình trong căn bếp tồi tàn, ẩm thấp và tối tăm vào ban đêm.

Và đây mới là “mục đích” thực sự khi tôi cố ý chọc giận họ.

Buổi tối, họ nấu một nồi canh rau, cả nhà bốn người quây quần bên nhau ăn bánh mì dẹt.

Còn tôi, đang lên kế hoạch trốn thoát.

6

Ăn xong bánh mì dẹt, đến đêm, cả nhà bắt đầu đau bụng, tiêu chảy.

Trong lúc họ lần lượt ra ngoài, không có ai ở nhà, tôi lẻn vào phòng chính, lấy đi số tiền được bọc trong mảnh vải giấu dưới một cái lỗ dưới gầm giường.

Đây là tiền mẹ chúng giấu, tổng cộng hơn ba trăm đồng.

Tôi lấy hết!

Muốn trốn thoát, nhất định phải thành công!

Nếu không, vận mệnh còn bi thảm hơn đang chờ đợi tôi!

Trong sách, năm tôi mười ba tuổi, tôi suýt bị hai anh em chúng làm nhục, để lại bóng tối tâm lý khó xóa nhòa suốt đời.

Sau đó, tôi trải qua muôn vàn khó khăn, cuối cùng cũng trốn thoát khỏi chốn ma quỷ, gặp được nam chính— Bây giờ, tôi thức tỉnh sớm, biết được cốt truyện.

Tôi nhất định phải dũng cảm trốn đi!

7

Suốt cả đêm, họ đi ngoài sáu, bảy lần.

Trong lúc đó, tôi cũng có lúc buồn ngủ.

Mỗi khi cơn buồn ngủ kéo đến, tôi lại dùng mẩu gỗ nhọn đâm thật mạnh vào tay mình.

Tay bị đâm chảy máu, rất đau.

Nhưng, tôi vô cùng tỉnh táo.

Con gà trống nhà hàng xóm bắt đầu gáy, lúc này là hơn ba giờ sáng.

Bốn người họ cuối cùng cũng yên tĩnh, cơ thể cực kỳ mệt mỏi, ngủ say như chết.

Ngày hôm nay, không ai trong số họ sẽ dậy sớm.

Ngày hôm nay, họ nhất định sẽ ngủ đến tận trưa.

Và thời cơ để tôi trốn thoát đã đến!

8

Dưới ánh trăng, tôi vào vườn rau, đào chỗ bánh mì dẹt đã giấu.

Mang theo tiền và bánh mì, tôi bắt đầu hành trình trốn thoát.

Đây là một ngôi làng miền núi hẻo lánh.

Nếu dựa vào đôi chân ngắn ngủn này mà đi bộ ra ngoài, đó chẳng khác nào mơ giữa ban ngày!

Dưới ánh trăng, tôi thẳng tiến đến nhà trưởng thôn.

Nhà trưởng thôn chuyên thu mua ớt, vừng, rau củ, dưa hấu nhỏ… của cả làng.

Mỗi ngày, khoảng ba, bốn giờ sáng, họ sẽ bắt đầu chất hàng lên xe.

Đó là loại xe ba bánh chạy dầu diesel kiểu cũ.

Trong sách, khi lớn lên, tôi cũng trốn lên xe mà trốn thoát.

Bây giờ tôi còn nhỏ, càng dễ ẩn mình.

Tôi lợi dụng lúc họ đang bốc hàng không chú ý, leo lên xe, đẩy một ít hàng hóa sang một bên.

Tôi co người, trốn vào một góc chéo sau đống thùng rau, cơ thể nhỏ bé cuộn tròn lại.

Các thùng rau xếp chồng lên nhau tạo thành một hình tam giác ngược, che chắn và cho tôi chỗ ẩn nấp.

Đồ vật cứ thế chồng chất, chất đống.

Nhưng không sao, hai bên xe là lan can và lưới bọc, có thể thoáng khí.

Tôi đợi một lúc lâu, cuối cùng xe cũng khởi động.

9

Đến thành phố, xe dừng lại.

Xung quanh vang lên những tiếng rao hàng ồn ào.

Khi đồ vật sắp được dỡ xuống ngay trước mặt, tôi canh đúng thời cơ, chui ra ngoài.

Nhưng… một người lớn đã nhìn thấy tôi.

Tôi vội cúi xuống, thò tay kéo thùng rau, giả vờ giúp đỡ khuân vác.

“Con nhà ai đây? Mau xuống!” Ông ta đưa tay nhấc tôi xuống xe.

Tôi vội chui vào phía sau một đống hàng hóa, lợi dụng lúc không ai chú ý, theo trí nhớ về những gì “tôi” đã trải qua, nhanh chóng chạy đến ven đường, nơi có một hàng xe máy chờ đón khách.

Những người lái xe ôm có cả đàn ông và phụ nữ.

Tôi cầm số tiền lẻ đã chuẩn bị trước, tìm một nữ tài xế, đưa tiền cho cô ấy: “Bố cháu đang đợi cháu ở bến xe phía Đông. Cô ơi, làm ơn chở cháu qua đó.”

Người phụ nữ cười: “Con bé tí thế này, bố cháu không sợ cháu bị người ta bán đi à!”

“Không đâu ạ, bố cháu là cảnh sát!”

Người phụ nữ cười, không nói gì thêm.

Chương trước
Chương sau