Nữ chính thức tỉnh

Chương 2

Cô ấy bế tôi lên xe, bảo tôi ngồi sau ôm lấy cô ấy.

Đến bến xe, xe máy vừa dừng lại, tôi ngẩng đầu lên, lớn tiếng gọi về phía trước: “Bố ơi, con ở đây!”

Người phụ nữ thấy vậy, bế tôi xuống xe.

Trời còn chưa sáng hẳn, tôi đã thành công vào được bến xe.

Theo kinh nghiệm của “tôi” trong sách, tôi phải tìm xe đi tỉnh trước.

Sau đó, đến ga xe lửa ở tỉnh, đi tàu hỏa đến Bắc Kinh.

Đây là lộ trình trốn thoát ban đầu mà “tôi” đã lên kế hoạch.

Tuy nhiên, trên thực tế, “tôi” trong sách, người mà câu chuyện bắt đầu khi đã mười ba tuổi, chỉ đi xe đến tỉnh.

Cuối cùng, cô ấy còn nhảy xe, lên xe của nam chính.

Có thể nói, từ đây trở đi, tôi phải tự mình lo liệu.

Tôi còn nhỏ, chưa được đi học, không biết chữ.

Tôi chỉ có thể nhìn xung quanh, lắng nghe mọi người trò chuyện.

Cuối cùng, tôi thấy một chú mang theo cả gia đình, chú ấy nói: “Đợi về Phụng Thành, bố sẽ mua bánh kem ngon nhất cho các con!”

Tên tỉnh đó, chính là Phụng Thành!

Tôi mua một túi lớn đồ ăn vặt ở tiệm tạp hóa trong bến xe, tìm cơ hội trò chuyện với hai cô em gái trong gia đình họ.

Tôi cố ý dẫn dắt để họ nghĩ rằng tôi cũng đi tỉnh cùng gia đình.

Sau đó, khi qua cổng kiểm tra an ninh, tôi đi theo họ.

Và cô bảo vệ an ninh, tưởng tôi cũng là con của gia đình đó.

Chiều hôm đó, trải qua một vài khó khăn nhỏ, tôi đã thuận lợi lên chuyến tàu đi Bắc Kinh.

Cuối cùng tôi đã— Thoát khỏi hiểm nguy!!

10

Chuyến tàu đi Bắc Kinh phải mất ba ngày hai đêm.

Trên tàu, người nằm, người ngồi, người đứng, chật cứng.

Trẻ con như tôi, nếu có người lớn đi kèm, sẽ được miễn vé.

Tôi gặp may, tìm được hai gia đình hàng xóm có mang theo con nhỏ.

Tôi lại đi mua rất nhiều đồ ăn vặt, chia cho mấy đứa trẻ, vừa ăn vừa trò chuyện với chúng.

Tôi khen đứa lớn xinh đẹp, đẹp trai; khen đứa nhỏ đáng yêu, ngoan ngoãn.

Tôi gọi bố mẹ chúng là chú, dì.

Vì vậy, mỗi bên đều nghĩ tôi là con của gia đình “đối phương”.

Tuy tôi lợi dụng họ, nhưng tôi không có ác ý, cũng sẽ không gây ra bất cứ tổn hại nào cho họ.

Ba ngày hai đêm trôi qua, tàu hỏa đến Bắc Kinh.

Tôi đi theo họ ra khỏi ga.

Mỗi người xuống tàu đều lộ vẻ mệt mỏi, ngoài việc quan tâm đến bản thân và gia đình, không còn sức lực để chú ý đến người khác.

Ngoài ga xe lửa, trên đại lộ có đủ loại xe ô tô lớn, có những tòa nhà cao đẹp, và cả những đám đông người ăn mặc sang trọng, đẹp đẽ…

Đây là một thành phố phồn hoa đến mức không giống như thế giới của ngôi làng miền núi mà tôi từng ở.

Bố mẹ tôi, đang ở trong thành phố này.

Trong sách, khi “tôi” và bố gặp lại, mẹ đã qua đời nhiều năm.

Bây giờ, tôi chỉ có thể dựa vào một số ký ức mà “tôi” có, tìm bố trước, rồi để ông đưa tôi đi tìm mẹ.

“Mẹ ơi, mẹ đừng chết, nhất định phải đợi con đến tìm mẹ!”

11

Bên ngoài ga có rất nhiều xe taxi.

Tôi xếp hàng, lên một chiếc.

Tài xế là một chú béo, nhìn thấy tôi thì “hả” một tiếng, ngạc nhiên hỏi: “Cô bé, cháu đi một mình à?”

“Vâng.” Tôi bình tĩnh nói, “Chú chở cháu về nhà là được.”

Tài xế cười: “Nhà cháu ở đâu?”

Tôi nói: “Biệt thự số 3 Di Tinh Đô.”

Đây là “nhà” của bố trong ký ức của “tôi”.

“Cái gì?” Chú tài xế béo vẻ mặt mơ hồ, nhìn tôi hỏi, “Cái gì Đô? Ở quận nào?”

Tôi gãi đầu.

Quận nào?

“Di Tinh Đô.” Tôi nghĩ một lúc, nói, “Di trong Cung điện Mùa Hè DI HÒA VIÊN, Tinh trong ngôi sao, Đô trong đô thị.”

Tôi không biết chữ.

Nhưng, trong ký ức của “tôi”, có lần cô ấy bị hỏng xe, gọi taxi tạm, đã nói với tài xế như vậy.

“Chưa nghe bao giờ…” Tài xế lắc đầu, “Chú là tài xế taxi, không có nơi nào trong thành phố này mà chú không biết. Cô bé, không hề có nơi nào tên là chỗ cháu nói!”

Không có?

Sao lại thế được?

Ồ… Thật sự có thể không có.

Dù sao, khi “tôi” và bố nhận nhau, “tôi” đã 23 tuổi.

Bây giờ, tôi mới hơn 6 tuổi!

Có lẽ, nơi này còn chưa xuất hiện.

Tôi lại đọc địa chỉ “nhà” và “công ty” của nam chính.

Cũng hoàn toàn không có.

Tôi đột nhiên có chút hoảng sợ…

Tôi… liệu tôi có tìm được bố không?

12

“Cô bé, rốt cuộc nhà cháu ở đâu?”

“K-Không biết…” Tôi đột nhiên bật khóc nức nở.

“Cháu, cháu thế này…” Chú tài xế thở dài, “Giờ phải làm sao đây?”

“Nhưng cháu biết tên bố cháu. Chú ơi, cháu đưa chú tiền, chú làm ơn chở cháu đến sở cảnh sát, những việc còn lại chú không cần lo, được không?”

“Thôi được rồi, chú chở cháu đến sở cảnh sát, rồi chú sẽ đi!”

Tôi gật đầu: “Cháu cảm ơn chú!”

Chú béo là người tốt bụng.

Ông ấy đưa tôi đến sở cảnh sát, nói rõ tình hình của tôi với chú cảnh sát rồi mới rời đi.

“Cô bé, cháu tên gì? Nhà ở đâu? Bố mẹ tên là gì?” Chú cảnh sát hỏi một loạt câu hỏi.

Nhưng, bây giờ tôi không biết nhà bố tôi ở đâu.

Hơn nữa— Tôi là một cô bé quê mùa, quần áo rách rưới.

Người tôi muốn tìm là Thái tử Bắc Kinh.

Dù tôi có nói với họ, họ cũng sẽ không tin, đúng không?

Họ cũng không thể tùy tiện đi “tìm” đại gia như bố tôi.

Vì vậy, để gây sự “cực kỳ” chú ý của họ, tôi quyết định— “Chú cảnh sát, thực ra, cháu đến để báo án!”

13

Cảm ơn “tôi” của tương lai trong sách.

Nếu không, một cô bé quê mùa, chưa được đi học, từ vùng núi hẻo lánh ra như tôi, có lẽ còn không biết báo án là gì.

Như vậy, tôi cũng sẽ không nghĩ ra được cách này.

“Cô bé, báo án không phải là chuyện đùa đâu.” Chú cảnh sát vẻ mặt nghiêm túc.

Tôi ngước mắt, nhìn chằm chằm vào ông ấy, cũng rất nghiêm túc đáp: “Chú ơi, cháu không đùa. Cháu muốn báo một vụ bắt cóc trẻ em xảy ra hơn sáu năm trước.”

“Hơn sáu năm trước? Cháu mới mấy tuổi chứ…” Đột nhiên, chú cảnh sát sững lại, hỏi, “Có phải có người đã nói cho cháu biết không?”

Tôi do dự một chút, gật đầu.

“Đưa cô bé vào phòng thẩm vấn.” Chú cảnh sát vẫy tay, gọi một cô cảnh sát đưa tôi vào một căn phòng.

“Cô bé, cháu đừng sợ, đây là đồn cảnh sát, rất an toàn, cháu hãy nói ra tất cả những gì cháu biết.”

Trong phòng có hai chú cảnh sát và một cô cảnh sát.

Tôi được bế lên ngồi trên một chiếc ghế, trước mặt đặt một cốc nước.

Tôi không uống.

Tôi cảnh giác nhìn họ.

Tôi không đề phòng họ.

Tôi phải đề phòng… người đã bán tôi đi năm xưa.

“Cháu có thể nói cho các chú biết tất cả, nhưng cháu có một điều kiện.”

“Ồ, cô bé nhỏ…” Cô cảnh sát cười, nói, “Điều kiện gì? Cháu nói đi.”

“Các chú hãy liên hệ với Úc Đông Thần, nói với ông ấy rằng cháu có một phương thuốc từ sáu năm trước có thể chữa khỏi bệnh cho vợ ông ấy. Bảo ông ấy đến gặp cháu. Và, ngoài Úc Đông Thần ra, cháu không gặp ai khác. Các chú cảnh sát, các chú có thể bảo vệ cháu an toàn, đúng không?”

???

Những người có mặt nhìn nhau.

“Ai? Úc… Úc Đông Thần? Là Úc Đông Thần mà tôi đang nghĩ đến sao?”

“Chứ anh nghĩ có mấy Úc Đông Thần?”

“Nhưng cô bé này…”

Họ nhìn tôi với vẻ mặt khó tin.

Đúng vậy, rất khó để liên tưởng.

Một cô bé quê mùa, quần áo rách rưới, gầy gò như tôi, làm sao biết được đại gia như Úc Đông Thần?

“Càng như vậy, càng có điều bí ẩn.”

“Đúng! Đứa trẻ này… có bí mật!” Họ nhìn nhau, cuối cùng quyết định— “Liên hệ với ông Úc.”

“Ai có thông tin liên lạc của ông ấy?”

Họ lại nhìn về phía tôi.

“Nếu cháu biết số điện thoại của bố, cháu đã gọi cho ông ấy rồi.”

“Tôi” của tương lai không nhớ số điện thoại di động của bố là chuyện bình thường mà.

“Đi bảo Tiểu Lý tra thử!”

14

Họ không tìm thấy số điện thoại của bố.

Nhưng, họ đã liên lạc được với trợ lý đặc biệt của bố.

“Đã liên hệ được với ông Úc. Ông ấy hỏi chúng ta, người mang câu nói này đến là ai? Trông như thế nào?” Cô cảnh sát bước vào.

Chú cảnh sát đứng đầu nhìn tôi một cái, lắc đầu: “Bảo anh ta đến sở cảnh sát, tự mình xem.”

“Rõ!”

“Cháu đói không? Uống chút nước nhé? Hay cháu muốn ăn gì?”

“Cháu cảm ơn chú, cháu không đói, không khát.”

Trước khi gặp bố, tôi sẽ không ăn uống bất cứ thứ gì.

Tôi còn phải giữ mình trong tầm mắt của mọi người.

Bởi vì người đã bán tôi đi, cô ta cũng không hề đơn giản.

Tôi đã khó khăn lắm mới đi được đến bước này, tuyệt đối không được xảy ra bất kỳ sai sót nào.

Thời gian từng chút trôi qua… Tôi nghĩ, mình sẽ phải đợi rất lâu.

“Ông Úc đến rồi!”

Chú cảnh sát đang trông chừng tôi nhận điện thoại, nhìn tôi một cái, đáp: “Đưa anh ta vào.”

Ông ấy cúp điện thoại, nhìn tôi cười: “Nửa tiếng anh ta đã đến rồi, nhanh thật. Cô bé, cháu và ông Úc, rốt cuộc là quan hệ gì?”

Tôi nhìn ông ấy, không nói.

Tim tôi đang đập nhanh hơn.

Đợi vài phút, cửa bị đẩy ra!

Một người đàn ông cao lớn, đẹp trai, lao nhanh vào, ánh mắt quét nhanh một vòng, cuối cùng dừng lại trên người tôi.

Tôi ngước lên nhìn ông ấy.

Trong ký ức của “tôi”, tóc bố đã bạc trắng.

Mặc dù năm đó ông ấy mới bốn mươi bảy tuổi, nhưng nghe nói sau khi mẹ mất, tóc ông ấy đã bạc trắng chỉ sau một đêm.

Bây giờ ông ấy mới ba mươi tuổi… nhưng hai bên thái dương cũng đã lấm tấm bạc.

Là vì sự mất tích của tôi, cũng vì bệnh tình của mẹ.

Tôi nghĩ rằng, giữa tôi và ông ấy phải hoàn toàn xa lạ.

Nhưng không biết là cảm xúc của “tôi” trong ký ức, hay là sự gắn kết máu mủ sâu nặng, chỉ cần nhìn ông ấy, nước mắt tôi đã… Đã tuôn rơi không ngừng.

Nóng hổi, không tài nào kìm được.

15

Ngay khoảnh khắc tôi rơi nước mắt, bố lao về phía tôi.

Hai chú cảnh sát vội vàng cùng nhau chặn ông lại: “Ông Úc!”

“Tránh ra!”

Bố nhìn chằm chằm vào tôi, mắt đỏ hoe.

Cảnh sát thấy ông ấy xúc động, sợ ông sẽ làm hại tôi.

Nhưng tôi lại thấy trong mắt bố là sự vui mừng khôn xiết và xót xa.

“Ông Úc, xin hãy bình tĩnh, cô bé này là nhân chứng quan trọng đang được chúng tôi bảo vệ…”

“Con bé là con gái tôi!” Bố khản giọng, lớn tiếng nói, “Là con gái ruột của tôi!”

Các chú cảnh sát sững sờ, nhìn về phía tôi, họ thấy tôi lặng lẽ nước mắt chảy dài.

Bố gạt tay chú cảnh sát ra, tiến lên ôm chặt lấy tôi.

Ông ôm tôi thật chặt, nén tiếng khóc nức nở, nước mắt ông làm ướt đẫm vai tôi.

Tôi đưa tay, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc lấm tấm bạc của ông: “Bố…”

16

“Đông Thần, đợi kết quả giám định DNA đã.”

Bố lắc đầu: “Chú Lưu, kết quả giám định là để cho các chú xem. Con gái tôi, hôm nay tôi phải đưa đi, từ giờ phút này, từng giây từng phút, tôi phải tự mình trông chừng con bé!”

“Bảo bối, gọi ông Lưu đi.” Bố cúi xuống nhẹ giọng nói với tôi, “Ông Lưu ngày xưa là do ông nội con dẫn dắt, ông nội con là sư phụ của ông ấy.”

Tôi ngoan ngoãn gọi: “Cháu chào ông Lưu ạ!”

“Ngoan!” Cục trưởng Lưu cười, rồi nhìn bố tôi, thở dài: “Thôi được rồi, tôi hiểu tâm trạng cậu. Cứ theo ý cậu đi, nhưng…”

“Không nhưng nhị gì cả.” Giọng bố dứt khoát.

Ông cầm điện thoại mở một bức ảnh, đưa cho Cục trưởng Lưu.

Cục trưởng Lưu vẻ mặt khó hiểu, nhưng khi nhận lấy điện thoại và nhìn thấy bức ảnh, ông liền trợn tròn mắt nhìn tôi: “Người trong bức ảnh này…”

“Là Duật Nhi.” Bố cúi đầu nhìn tôi, nói, “Con bé trông giống Duật Nhi hồi nhỏ như đúc.”

Cục trưởng Lưu trả điện thoại lại cho bố, gật đầu: “Ngày mai có kết quả, tôi sẽ thông báo cho cậu ngay lập tức.”

Trước khi bố đưa tôi đi, ông nói: “Chú Lưu, tôi vẫn chưa điều tra ra kẻ đã bắt cóc con gái tôi năm xưa. Vì vậy, tôi không muốn bất cứ thông tin nào về chuyện hôm nay bị lộ ra ngoài.”

“Cậu cứ yên tâm đi!”

17

Chúng tôi về đến nhà bố, trời đã tối.

Bố sống trong một căn Tứ Hợp Viện rất đẹp.

“Thưa cậu, bữa tối đã chuẩn bị xong.” Một bà lão hiền từ, phúc hậu đi tới nói.

“Tôi biết rồi, má Tôn.”

Chương trước
Chương sau