Nữ Chính Truyện Ngọt Đã Thức Tỉnh

Chương 4

8

Một ngày nọ, Kiều Nặc đột nhiên bỏ nhà ra đi.

Kiều Tư Viễn hốt hoảng gọi cho tôi: “Vận Nhi, thằng bé có sai cỡ nào cũng vẫn là con, trước tiên phải tìm được nó đã.”

Tôi xin nghỉ, đến nhà họ Kiều.

Bên đó đang khóc la om sòm, rối như nồi canh hẹ, gà bay chó sủa.

Tôi thì rất bình tĩnh.

Dì cả của Kiều Tư Viễn trừng mắt không hài lòng nhìn tôi: “Mẹ ruột gì mà xem kìa, không thèm lo lắng gì hết!”

Tôi mặc kệ bà ta, đi thẳng ra vườn sau, lôi thằng bé ra từ trong bụi cây.

Biết con không ai bằng mẹ.

Kiều Nặc sợ khổ, bỏ nhà ra đi cũng chỉ để được quan tâm dỗ dành, chứ chẳng dám đi xa.

Mẹ chồng ôm nó, gọi một tiếng “cục cưng” hai tiếng “bảo bối”.

Thấy cánh tay nó bị muỗi đốt sưng mấy nốt, liền quay sang gào thẳng vào mặt Mạnh Lam: “Đều do cô cả! Ai bảo ép nó học cổ văn? Rõ ràng biết nó không thích môn xã hội, sau này nó còn phải vào MIT cơ mà!”

Mạnh Lam ấm ức: “Em chỉ muốn thằng bé có tiền đồ hơn. Quốc học là tinh hoa văn hóa, bỏ qua thì tiếc lắm.”

Cô ta lại nói: “Nếu em thực sự là một bà mẹ kế xấu xa, thì đã giả vờ nuông chiều, rồi sinh thêm một đứa của riêng mình, chẳng phải dễ hơn sao?”

“Cô nghĩ kiểu gì vậy?” Kiều Tư Viễn nhíu mày trách mắng.

Kiều Nặc cũng rùng mình.

Ý của Mạnh Lam rõ ràng là: cô ta sẽ không làm vậy.

Nhưng lọt vào tai trẻ con như Kiều Nặc, lại dễ thành: nếu cần thiết thì có thể làm vậy.

Nó nhào vào lòng bà nội, gào lên: “Con không muốn có em trai! Con không muốn có em trai!”

Bà nội xoa đầu nó, dỗ dành: “Được rồi, không sinh không sinh. Mà có sinh thì cũng vứt luôn! Sinh ra cũng là đứa ngốc nghếch!”

Mạnh Lam sững người.

Chuyện thế này, hẳn khiến cô ta nghẹn trong họng, khó nuốt xuống nổi.

Nhưng Mạnh Lam dù sao vẫn là Mạnh Lam – sức chịu đựng hơn tôi nhiều.

Cô ta nhanh chóng vực lại tinh thần, tiếp tục chuẩn bị cho lễ đính hôn.

Hai người sang nước ngoài chụp bộ ảnh cưới đẳng cấp, còn dẫn theo cả Kiều Nặc, đặt cho nó mấy bộ vest nhỏ may riêng.

Trong đoạn video, Kiều Nặc đứng giữa, hai tay chắp sau lưng, ngẩng cao đầu.

Một gia đình ba người, đều thông minh tuấn tú, đứng trên phố xá nước ngoài, thu hút bao ánh nhìn trầm trồ.

Áo cưới đặt thiết kế riêng từ nhà thiết kế người Hoa nổi tiếng mà các ngôi sao thường chọn.

Địa điểm tổ chức thuê là nơi người bình thường không vào nổi.

Đến cả hoa cưới cũng phải dùng hoa lan chuông, đặt máy bay chở đến.

Mạnh Lam chắc chắn đã chi tiền mua vô số bài PR, các kênh truyền thông giải trí livestream toàn bộ tiến độ lễ đính hôn.

Tôi trên điện thoại nhấn “không quan tâm” bao nhiêu lần, mà thuật toán thông minh vẫn ép tôi ăn dưa bằng được.

Haizz… cảm giác như bị thuật toán bắt nạt – bất lực không tả nổi.

9

Sáng sớm thứ Bảy, tôi đang ngủ nướng thì “bùm bùm bùm” vang lên không ngớt.

Một giọng nữ chói tai mắng: “Đường Vận Nhi, con tiện nhân, mở cửa ra!”

Tôi ngái ngủ ra mở cửa.

Một người phụ nữ ăn diện lộng lẫy lập tức đẩy tôi ra, xộc thẳng vào nhà.

Ngoài cửa còn có một nhân viên quản lý tòa nhà mặt mũi hoảng hốt.

Cô ấy áy náy nói: “Xin lỗi cô Đường, cô ấy bảo là bạn cô, có việc gấp cần tìm.”

Tôi day trán, thở dài.

Mạnh Lam như cơn lốc xoáy, từ phòng này sang phòng khác, lục tung hết cả tủ kệ, va đập loảng xoảng.

Cuối cùng, cô ta dậm chân hét lên điên dại: “Cô giấu Kiều Tư Viễn ở đâu rồi hả?!”

Tôi đảo mắt: “Cô tưởng anh ta là nàng Thumbelina chắc, dễ giấu đến vậy sao?”

Mạnh Lam túm lấy tóc, gào lên: “A a a a a a a a a a a a a!”

Tôi nghĩ chắc cô ta điên thật rồi.

Kiều Tư Viễn chậm rãi xuất hiện, tay cầm một bó hồng đỏ thắm đứng trước cửa.

Anh ta nói: “Vận Nhi, anh tự lái xe ra tận vườn hoa ngoại thành mua đấy. Anh nghĩ, người anh yêu trước giờ vẫn là em.”

Mạnh Lam lập tức giật bó hoa, ném xuống đất, lấy gót giày giẫm nát.

Tôi suýt tức đến trào máu.

Làm thêm cả tuần, khó khăn lắm mới ngủ được một giấc, vậy mà đôi nam nữ dở hơi này lại kéo đến nhà tôi diễn cảnh “bỏ trốn trước lễ cưới”.

Tôi vào bếp, dốc một ly cà phê.

Vừa bước ra đã thấy nhân viên quản lý mặt tái mét: “Cô Đường, cô bạn đó của cô… cô ấy muốn nhảy lầu!”

Tôi chạy lên sân thượng, thấy Mạnh Lam mặc váy cưới trắng, phiêu phiêu ngồi trên mép lan can.

Cô ta nói: “Kiều Tư Viễn, anh nói lại lần nữa, anh chọn em hay chọn cô ta?”

Kiều Tư Viễn mặt lạnh tanh, không hé lời.

Nhân viên quản lý sắp khóc, bám lấy tôi cầu xin: “Cô Đường, làm ơn giúp tôi. Cô ấy mà nhảy thật, tôi mất việc mất mạng. Lỗi tại tôi, không nên để cô ấy vào.”

Tôi bèn nói: “Kiều Tư Viễn, anh nói gì đi chứ, đây là mạng người đấy.”

Anh ta nhìn tôi đầy đau khổ: “Em thực sự muốn đẩy anh cho người khác sao?”

Trời ơi, đây là lúc đóng vai nam chính ngôn tình à?

Mạnh Lam vừa khóc vừa nói: “Vì anh, em mới đến đây. Em thậm chí quên mất phải sắp xếp bạn bè cho mình.”

“Em chỉ có anh, mà anh lại đối xử với em như vậy!”

“Bây giờ, em muốn quay về rồi.”

Cô ta nhìn xuống dưới.

Tôi cố ngăn lại: “Đừng dại! Lỡ như không quay về được thì sao?”

Cô ta nghiến răng: “Ít nhất cũng khiến Kiều Tư Viễn hối hận!”

Tôi không nhịn nổi nữa, hét lên: “Anh ta mất tình yêu, em mất mạng sống – hai cái đó là một à?!”

“Hãy tin tôi, đàn ông không quan trọng đến vậy! Bây giờ tôi cũng sống rất tốt. Nói cho cùng, tôi cũng là do em tạo ra mà!”

Cô ta nhìn tôi với vẻ mặt kỳ dị, lắc đầu chậm rãi: “Chị không phải do tôi viết, là tôi chép về thôi, nên chúng ta không hợp.”

Tôi lạnh người.

Ngẩn ra vài giây, đến khi ngẩng đầu, mép sân thượng đã trống trơn.

Mạnh Lam của thế giới này – đã chết ngay tại đó.

Cô ta có quay về được thế giới ban đầu hay không, tôi không biết.

Chưa qua hết thất đầu của Mạnh Lam, công ty Kiều Tư Viễn đã cho ra mắt sản phẩm mới.

Ba ngày đầu phát hành, doanh thu bội thu.

Đối thủ cạnh tranh nói, công nghệ cốt lõi của sản phẩm đó là ăn cắp – từ cựu giám đốc Mạnh Lam.

Nhưng cô ta đã chết, chết rồi thì đâu còn chứng cứ.

Một luồng khí lạnh từ lưng tôi trườn thẳng lên.

Có lẽ trước khi đính hôn, trong âm thầm, Mạnh Lam đã bị giày vò đến sát ranh giới sụp đổ tinh thần.

Bỏ trốn khỏi lễ cưới, chỉ là giọt nước tràn ly cuối cùng.

Cô ấy là người hiểu Kiều Tư Viễn nhất trên đời, vậy mà vẫn bị anh ta lột da rút tủy, vắt sạch đến giọt cuối cùng.

10

Kiều Tư Viễn chặn tôi dưới khu nhà chung cư.

Anh ta nói: “Anh thừa nhận trước đây không đủ dịu dàng với em, nhưng em nói muốn ly hôn, anh cũng đồng ý – để em được tự do như mơ ước.”

“Dù ly hôn rồi, anh cũng chưa từng làm điều gì sai nguyên tắc. Chuyện với Mạnh Lam chỉ vì công ty.”

“Người anh yêu từ đầu đến cuối vẫn là em. Về bên anh đi.”

Anh ta đưa tay định ôm tôi, tôi gạt ra.

Tôi nói: “Ngay từ đầu đã là sai rồi. Ngay từ lúc bắt đầu, chúng ta đã không nên đến với nhau.”

Anh ta tức tối: “Thế nào mới là đúng? Em với thằng nhóc đó mới là đúng à?”

“Nó có bao nhiêu tiền? Đường Vận Nhi, bây giờ em chưa già, nhưng già cũng sắp đến rồi. Đến lúc đó, nó sẽ đối xử với em ra sao? Mình còn có một đứa con đấy.”

Tôi cười, nụ cười thê lương: “Anh xem, anh không cần giả vờ là đã biết tôn trọng em – bởi vì anh giả không nổi.”

Anh ta bị chọc tức, hậm hực quay lưng bỏ đi.

Rất nhanh sau đó, anh ta đi xem mắt và quen một cô gái.

Con gái một trong gia đình trung lưu, tốt nghiệp đại học 985, mới hai mươi hai tuổi, từng học violin, khí chất rất tốt.

Mẹ tôi hí hửng kể lại từng chi tiết một, không thiếu một lời.

Lễ cưới tổ chức linh đình rình rang.

Mẹ tôi hồ hởi đi dự, nhưng bên đó không sắp chỗ gì đặc biệt cho bà.

Mẹ chồng cũ chỉ mải tiếp đãi thông gia mới, chẳng thèm ngó ngàng đến bà.

Bà tức đến độ chẳng nuốt nổi bữa, vừa đi vừa khóc suốt dọc đường về.

Khóc mấy ngày, bà cũng chẳng nhắc gì đến Kiều Tư Viễn nữa.

Sau đó, bà tìm được niềm tin mới – đội nắng gắt đến công viên, chen chúc trong chợ mai mối, lo tìm chồng cho hai đứa con gái “ế chỏng chơ” của mình.

Bà đấm đầu gối, vừa rên vừa kể khổ: bảo già thì già cũng đành, đằng này còn có đứa là đã ly dị, khiến bà bị người ta khinh ra mặt.

Tôi và em gái không chịu nổi nữa.

Nhưng rồi, “hữu xạ tự nhiên hương”, mẹ tôi lại tự mình tìm được “tuổi xuân lần hai”.

Đối phương lớn hơn bà mười tuổi, lương hưu cao, trong nhà có ba con trai, năm đứa cháu.

Bà mừng rỡ gả đi, nói cuối cùng cũng có đàn ông để dựa vào rồi, từ nay không cần lo sống chết của chúng tôi nữa.

11

Nửa năm sau, tôi nghỉ việc ở công ty của Lý Linh.

Tôi chuẩn bị trở thành cổ đông kiêm đối tác của Hứa Minh Dao.

Trước khi đi, tôi đã thống nhất lại toàn bộ style của mã nguồn, viết một bản tài liệu hướng dẫn nhập môn thật chi tiết.

Xem như một món quà tặng Lý Linh.

Cô em gái ngồi cạnh tôi nói rằng cô ấy sắp kết hôn với Lưu Tư Nguyên.

Cô ấy ngượng ngùng cúi đầu: “Chị Vận Nhi, em cũng nghỉ việc rồi… Em mang thai rồi. Có người bạn bắt mạch giúp, bảo là con trai.”

Tôi khuyên cô ấy đừng bỏ việc.

Cô ấy lắc đầu: “Em sẽ không gặp được người đàn ông nào tốt hơn anh ấy nữa đâu. Ông ngoại anh đang yếu, muốn sớm thấy chắt nội. Em phải chuyên tâm dưỡng thai, không thể để người già thất vọng. Với lại, tiền em kiếm được, so với tài sản nhà anh ấy thì chẳng đáng là gì cả.”

Tôi cứng họng.

Năm xưa, lúc em gái khuyên tôi, tôi cũng từng kiên quyết như thế, mù quáng như thế chăng?

Tôi mở túi xách, bên trong là mẫu danh thiếp do chính Hứa Minh Dao thiết kế.

Tôi rút ra một tấm, đưa cho cô ấy bằng tất cả sự chân thành: “Chúc em hạnh phúc. Nếu một ngày nào đó muốn quay lại công việc, cứ liên hệ chị bất cứ lúc nào.”

Hôm sau, tôi quay lại lấy đồ để quên, thấy tấm danh thiếp ấy nằm trong thùng rác.

Chỗ ngồi bên cạnh đã có một cậu trai mới ngồi vào.

Cậu ta gãi đầu, cười khờ khạo với tôi: “Em vốn đã nhận lời vào làm ở một công ty nhỏ rồi, ai ngờ bên này gọi điện báo vừa trống một suất tuyển dụng sinh viên mới.”

“Cứ như bánh từ trên trời rơi xuống ấy. Em choáng váng đến giờ, bên kia còn đòi em năm triệu tiền phá hợp đồng, em không do dự gì, rút thẻ ra trả luôn!”

Cậu ta hào hứng kể, bảo mình học từ trường ngoài không danh tiếng, trong khi mấy người cùng vào đợt này toàn 985, 211 cả.

Tôi mỉm cười, khích lệ cậu làm cho tốt.

Rồi tôi cúi xuống, nhặt tấm danh thiếp lên.

Lưu Tư Nguyên bước đến, thấp giọng xin lỗi, nói rằng phải xóa hết thông tin liên lạc của tôi.

“Vợ em đang mang thai, cô ấy hơi nhạy cảm. Mong chị thông cảm, chị Vận Nhi.”

“Ngay cả email cũng đừng gửi thì tốt hơn. Nếu thực sự có việc gấp, chị cứ đến công ty tìm trực tiếp.”

“Chị là người bạn rất quan trọng với em. Thật đấy.”

Tôi liếc thấy trên bàn làm việc của cậu ta đã bày sẵn ảnh cưới, bèn phất tay, quay lưng bước đi.

Sau đó, tôi lại gặp lại cô gái ấy – là vợ cậu ta – trên mạng.

Cô dùng ảnh con trai làm ảnh đại diện, nickname là “Mẹ của Thông Thông”.

Thân hình vẫn rất thon gọn, đang bán thuốc giảm cân.

Trong phần bình luận, có người châm chọc, cô ấy liền đáp trả:

【Bò ngựa tất bật ngoài đường, lấy tư cách gì mà chê mèo con nằm ấm trên giường?】

Tôi bỗng hiểu ra – cái gọi là chí hướng mỗi người mỗi khác, là như thế.

Một lần tụ họp, Lý Linh nhắc đến chuyện năm xưa vì sao lại có thành kiến với tôi.

Thì ra, năm tốt nghiệp đại học, Lâm Hạo Nguyệt từng muốn giới thiệu hai chúng tôi quen nhau.

“Hạo Nguyệt khen cô lên tận trời xanh, nhân dịp lễ tốt nghiệp kéo tôi qua gặp mặt. Cô ấy nói nếu muốn khởi nghiệp, biết đâu ba đứa mình hợp tác được.”

“Năm đó cô mới hai mươi hai, phấn khởi nói sẽ sinh con cho Kiều Tư Viễn, chủ đề nào nói cũng vòng về gã đó. Hạo Nguyệt lúc ấy mặt như vừa chết cha.”

“Tôi còn cười nhạo cô ấy nửa năm liền: ‘Bạn thân rất đặc biệt’ của cậu là thế này hả? Đặc biệt chỗ nào?”

Hạo Nguyệt cũng có mặt, chỉ mỉm cười, rít một hơi thuốc.

Tôi xấu hổ đến mức không ngẩng nổi đầu.

Hứa Minh Dao bên cạnh đỡ lời: “Ai mà chẳng có lúc não cá vàng chứ?”

Tôi cảm kích nhìn cô ấy.

Cô ấy liền ghé sát vào, tựa lên cánh tay tôi thở dài: “Chúng mình có nhiều điểm chung thế, tiếc là không quen nhau từ năm mười lăm tuổi. Má nó, sao cái thế giới này lại phải có Kiều Tư Viễn cơ chứ!”

Tôi cười trấn an: “Mình còn chưa tới ba mươi. Tính theo tuổi thọ trung bình hiện nay, lạc quan mà nói thì cuộc đời mới đi được ba phần tám, có gì mà tiếc.”

Chỉ cần chúng ta muốn.

Tất cả… đều vẫn còn kịp.

 

Chương trước
Chương sau