Nữ Chính Truyện Ngọt Đã Thức Tỉnh

Chương 3

Anh ta cười nhạt, ra vẻ không thèm chấp nhặt.

Tôi quay người bỏ đi.

Buổi chiều bận tối mắt, đến bảy giờ tan làm, cả nhóm kéo nhau ra quán bar uống rượu.

Có người kể chuyện cười, ai nấy cười lăn cười bò.

Lưu Tư Nguyên giữa đám đông hỗn loạn, vẫn giữ nét cười dịu dàng, nhìn tôi chăm chú.

Men rượu lâng lâng, nhạc hay du dương.

Tôi cúi mắt, uống cạn ly rượu trong tay.

Tan tiệc, Lưu Tư Nguyên nói đường về trùng nhau, rủ tôi đi bộ cùng.

Trên vỉa hè hẹp, hai người lặng im vài phút, rồi cậu ta bất ngờ dừng lại, buông một câu tiếng Anh:

“Maybe, I have a crush on you.”

Tôi gãi đầu, bật cười.

Kịch bản này cũ rích rồi, tôi giống như khách hàng mua gói trải nghiệm VR lãng mạn vậy.

Cậu ta nhìn tôi đầy mong đợi.

Tôi nói: “Nếu trẻ lại vài tuổi, có khi tôi cũng chơi trò tình yêu một lần nữa, nhưng giờ thì thật sự không có sức, thôi vậy.”

Tôi mới đi làm được hai tuần, đã biết cậu ta từng tặng cho một cô gái trong nhóm bức ảnh chụp bề mặt mặt trăng vào đúng ngày sinh của cô ấy.

Cô gái cảm động tột độ, kể với tôi – người chị tâm giao đáng tin – từng chi tiết.

Thế nên, tôi biết cậu ta là người thế nào.

Phải nói cho công bằng, cậu ta rất xuất sắc, từng đoạt huy chương vàng ACM, được tuyển thẳng vào Thanh Hoa. Trong nhóm thực tập cùng đợt, không ai sánh bằng, ai cũng gọi cậu ta là anh Nguyên, mong được cậu ta kéo lên.

Cậu ta đối đãi với mọi người đều kiên nhẫn, mềm mỏng, sẵn lòng bỏ bữa trưa để giúp người khác tìm bug.

Trước đây cũng từng giúp tôi.

Là người tốt được công nhận.

Nhưng trong chuyện tình cảm, cậu ta lại rất ích kỷ – muốn tất cả phụ nữ trên đời đều yêu mình, từng lớp từng lớp phủ lên như thêm hoa lên gấm…

Tôi không phải kiểu người cần bấu víu tinh thần vào tình yêu. Vừa dứt khỏi một mối quan hệ thất bại, giờ thân tâm nhẹ nhõm, không muốn dính vào loại người như thế, rồi lại trở thành một chiến tích trong bộ sưu tập của cậu ta.

Bị từ chối, cậu ta cúi đầu, ra vẻ thất vọng.

Tôi an ủi: “Chúng ta vẫn có thể làm bạn. Tình bạn đơn giản, nhẹ nhàng hơn nhiều. Giữa người với người, không nhất thiết phải phát triển quan hệ nam nữ.”

Cậu ta phản bác: “Chị đừng lấy tuổi ra dạy đời, chị cũng đâu lớn hơn em là bao.”

Rồi còn tốt bụng khuyên: “Tình yêu là thứ tốt đẹp, đừng vội vàng để trái tim mình hóa thành tro tàn như vậy chứ?”

Tôi bật cười: “Cậu không cần lo cho tôi. Nếu một ngày nào đó tôi cảm thấy cần, sẽ tìm một người đàn ông để chơi thử trò tình cảm.”

Cậu ta lập tức hớn hở, giơ tay nói: “Em đăng ký nhé! Em lấy số một luôn!”

Tôi cau mày: “Cậu nói kiểu đó, thật là… hơi dầu mỡ rồi đấy.”

6

Giữa kỳ dự án, chúng tôi đến gặp bên A.

Đó là một doanh nghiệp lâu đời, bàn họp gỗ dài màu gụ bóng loáng. Tôi ngồi bên cạnh Lý Linh, xem lại tài liệu cần báo cáo.

Đột nhiên cô ấy thúc cùi chỏ vào tôi: “Chết rồi, giám đốc là Hứa Minh Dao, mau trốn đi!”

Lúc này, bên kia đã tới cửa, đang dặn dò thuộc hạ, trốn vào đâu được?

Cô ta dứt khoát dúi tôi vào dưới gầm bàn.

Bụi và mạng nhện phủ kín mặt mũi tôi.

Hết cách rồi, vai nữ phụ của nguyên tác lên sàn rồi.

Nếu để cô ta nhìn thấy tôi bên phía đơn vị phụ trách dự án, hợp đồng này coi như đổ bể.

Hồi còn đi học, ai cũng biết Hứa Minh Dao xuất thân danh giá, xinh đẹp kiêu kỳ, còn từng học múa ba-lê.

Nhưng cô ta lại vấp phải đá tảng là Kiều Tư Viễn.

Sinh nhật Kiều Tư Viễn, cô ta tặng anh ta đĩa nhạc quý hiếm khó tìm.

Anh ta còn chẳng buồn liếc nhìn, bộ dạng như thể giữ thân như ngọc, né tránh mọi người ái mộ.

Trong khi đó, người anh ta chủ động tìm thảo luận, mượn vở, chỉ có mình tôi.

Hứa Minh Dao hận đến nghiến răng, là người cầm đầu cô lập tôi.

Nghe nói tôi ngây ngô chẳng hay biết gì, còn tươi cười chào cô ta ngoài hành lang, trông như cố tình khiêu khích.

Cô ta sau lưng chửi tôi đầu óc có vấn đề, hoặc là nghiện đóng kịch, càng thêm căm tức.

Lúc tôi và Kiều Tư Viễn kết hôn, cô ta còn định đến phá đám, bị hội phù rể phát hiện, tống luôn vào phòng chứa đồ, tiệc cưới cũng không được ăn, đói meo quay về.

Mà hôm đó đồ ăn cũng không tệ đâu…

Nói lan man rồi, tóm lại là cô ta nhận vai nữ phụ chuẩn chỉnh trong một cuốn truyện thanh xuân vườn trường.

Một khi giữa nam nữ chính không còn sóng gió, cô ta liền phải hy sinh hình tượng, xuất hiện gây chuyện, như động cơ nhỏ đẩy cốt truyện tiến lên phía trước.

Nói không chừng, người thảm hơn lại chính là cô ta chứ chẳng phải tôi.

Tôi hoàn hồn lại, nghe thấy Lý Linh đang chống chế: “Đúng đúng đúng, tôi dùng hai máy tính một lúc.”

Cuộc họp diễn ra suôn sẻ, giữa chừng Lý Linh còn bắt chuyện rằng từng là bạn học cấp ba với đối phương.

Hứa Minh Dao phất tay một cái, dứt khoát chuyển khoản trước một nửa chi phí.

Còn tôi thì ngồi chồm hổm dưới bàn, chân tê dại, trong lòng đầy ấm ức.

Cuối cùng bên A cũng rút đi.

Vậy mà Hứa Minh Dao lại quay trở lại, ngồi xuống!

Một đôi chân dài thẳng tắp dừng ngay trước mặt tôi.

Cô ta hỏi: “Nghe nói, Vận Nhi bây giờ làm ở chỗ cô? Còn ly hôn với Kiều Tư Viễn rồi à?”

Lý Linh cười gượng: “Có chuyện đó sao? Lẽ nào làm tạp vụ? Tôi sẽ về kiểm tra kỹ càng. Dạo này ai cũng nhận vào, mèo chó gì cũng được.”

Rồi đánh trống lảng: “Minh Dao à, sợi dây chuyền này thật hợp với màu da của cậu, mua ở đâu vậy?”

Đánh trống thất bại.

Đối phương vẫn tiếp tục: “Để một sinh viên giỏi Bắc Đại làm tạp vụ, có vẻ không hợp lắm nhỉ.”

Lý Linh thở dài: “Phụ nữ mà, sinh con xong não cá vàng ba năm, tụt hậu là chuyện thường!”

Hứa Minh Dao trầm ngâm một lúc rồi nói: “Nếu bên cô không có cơ hội gì tốt, có thể để cô ấy đến chỗ tôi.”

Lý Linh giật mình: “Gì cơ? Tôi tưởng cậu ghét Đường Vận Nhi nhất mà…”

Nói lỡ, cô ta lập tức ngậm miệng.

Đối phương thẳng thừng vạch mặt: “Vì Kiều Tư Viễn, đúng không?”

“Dạo trước thấy tin tức của anh ta, bỗng nhiên tôi tự hỏi: rốt cuộc vì sao tôi lại thích người đàn ông này? Chưa từng nghiêm túc suy nghĩ vấn đề ấy, cứ mơ mơ hồ hồ từ tuổi mười mấy kéo dài đến bây giờ.”

“Dồn hết tâm huyết để giành lấy một người đàn ông chẳng hề trân trọng mình, những chuyện tôi từng làm, chắc cô cũng biết cả – mất hết mặt mũi, làm ba tôi tức đến phát bệnh mà mất.”

“Bây giờ tôi thừa kế công ty, bên dưới toàn cáo già chỉ chờ xem tôi ngã. Chỉ vì tôi là phụ nữ. Họ không phục.”

“Tôi thật sự cần một người như Vận Nhi – ngay thẳng, thông minh – làm cánh tay đắc lực.”

“Tôi nhớ hồi cấp ba, chúng tôi từng được phân cùng một nhóm làm bài tập. Tôi thì lo quậy phá, cô ấy lại chẳng so đo, cuối cùng nhóm đạt hạng nhất. Thật ra, tôi rất khâm phục cô ấy, chỉ là không muốn thừa nhận.”

Tôi biết, những lời ấy là thật lòng.

Trong nguyên tác, Hứa Minh Dao chỉ biết bám theo Kiều Tư Viễn, bỏ bê cả sự nghiệp.

Cuối cùng bị cấp dưới phản bội, công ty phá sản, phát điên, tay trắng không còn gì.

Lần này, cô ấy đã thoát khỏi tuyến kịch bản định sẵn.

Tốt thật.

7

Sau thời gian “bình tĩnh suy nghĩ”, tôi và Kiều Tư Viễn chính thức ly hôn thuận lợi.

Anh ta có níu kéo đôi lần, không thành, rồi cũng thôi.

Nam chính mà, quen được người khác nhún nhường, chẳng bao giờ biết hạ mình.

Tin vui là anh ta không giở trò với tôi, chia tiền rất sòng phẳng.

Tôi ôm một khoản tiền lớn, đều đặn đi làm, từ từ kết nối lại với xã hội.

À, chúng tôi còn có một đứa con.

Kiều Tư Viễn nói con vẫn ổn, sắp vào học tiểu học tốt nhất thành phố.

Nó không nhớ mẹ, hoàn toàn không.

Kiều Nặc là thần đồng, mỗi ngày đều bận rộn.

Rời khỏi nhà rồi, trừ những lúc cơ thể không khỏe – nghi là di chứng sau sinh – tôi cũng chẳng mấy khi nhớ đến nó.

Một năm sau, tôi nhận được một giải thưởng kỹ thuật do hiệp hội ngành nghề trao tặng.

Người trao giải tình cờ lại chính là Kiều Tư Viễn.

Hai người đối mặt, anh ta nhìn tôi chăm chú, ánh mắt mang theo ý cười. Khi đưa cúp, anh ta hơi nghiêng người, thì thầm bên tai tôi: “Vận Nhi, hôm nay em thật xinh đẹp.”

Tôi cúi xuống nhìn mình.

Sơ mi trắng, quần jeans, cùng lắm chỉ gọn gàng sạch sẽ, anh ta đúng là mắt nhắm mắt mở, nịnh bừa.

Nhưng ít ra được người ta nhìn nhận, vẫn tốt hơn sống như không khí.

Mạnh Lam ngồi dưới khán đài, sau buổi lễ chủ động tìm đến tôi.

Cô ta nói to: “Đường Vận Nhi, chị nên quan tâm mẹ mình nhiều hơn một chút. Mẹ chị không dễ dàng gì.”

Nghe đã thấy kỳ lạ.

Mấy người xung quanh quay lại nhìn tôi với ánh mắt sửng sốt.

Đúng lúc em gái tôi tới đón, nghe được đoạn đó, liền chửi thẳng: “Bộ não chị có vấn đề à? Nhập vai thánh mẫu ghiền tới mức phát rồ rồi hả?”

Mạnh Lam tỏ vẻ tủi thân: “Em chỉ lo cho sức khỏe của mẹ nuôi thôi mà…”

Em gái tôi – Đường Dật Tâm – đưa ngón tay cái lên: “Chị là người dẻo dai nhất tôi từng thấy đó.”

“Vì muốn làm mẹ kế, mà nhận cả mẹ vợ cũ làm mẹ nuôi, chơi lớn thật.”

“Nói trước cho đỡ ảo tưởng: mẹ tôi xưa giờ dùng người thì nịnh, xong việc rồi quay lưng, mặt lạnh tim sắt, đến con ruột còn chịu không nổi – huống chi là chị.”

Tôi cũng thành thật gật đầu theo.

Mạnh Lam bĩu môi bỏ đi.

Thực ra, chuyện cô ta nhận mẹ tôi làm mẹ nuôi, tôi sớm đã biết rồi.

Lúc đầu mẹ tôi còn mắng Mạnh Lam là hồ ly tinh, con tiện nhân.

Vậy mà đối phương xách mấy vạn quà cáp tới nhà, lập tức được nhận làm “con gái nuôi”.

Mẹ tôi còn gọi điện khoe khoang.

Bà nói: “Tao là bà mẹ vợ biết điều, Tư Viễn thích tao như con ruột. Mạnh Lam không bợ đỡ tao thì bợ đỡ ai?”

Tôi đáp bình thản: “Còn gì nữa không? Không thì tôi cúp máy.”

Bà gào lên tức giận: “Đồ lợn chết không sợ nước sôi! Sau này tụi nó kết hôn rồi, tao vẫn có con rể, con gái, cháu ngoại, ba người một nhà, mày – cái đồ bất hiếu – muốn làm gì thì làm!”

Tôi nói: “Hay quá trời!” Rồi vui vẻ dập máy.

Đêm khuya, Kiều Tư Viễn cũng gọi đến.

Giọng có hơi men: “Vận Nhi, mình làm lại từ đầu đi.”

Tôi từng chữ từng chữ nói rõ với anh ta: “Tôi xưa nay, không đi đường cũ.”

Bên kia im lặng hồi lâu, rồi cúp máy.

Vài ngày sau, trên mạng lan tin: Kiều Tư Viễn và Mạnh Lam sắp đính hôn.

Với tư cách là ngôi sao mới của ngành, đời sống tình cảm của Kiều Tư Viễn luôn là một ẩn số.

Đồng nghiệp vừa ăn trưa vừa tám chuyện.

Có cậu trai khá thạo tin kể rằng: anh Kiều từng có một người vợ tào khang, sinh cho anh một đứa con, sau đó bị buộc phải lui khỏi sân khấu.

Mọi người bắt đầu đoán già đoán non.

Tôi mặt không đổi sắc, tiếp tục ăn phần cơm của mình.

Một ngày bận rộn, cơm trưa vẫn thấy ngon miệng, nuốt xuống vững chắc, hóa thành sức lực chạy khắp tứ chi.

Tôi cảm thấy bản thân – cuối cùng – thật sự đang sống.

Chương trước
Chương sau