CHƯƠNG 1
Văn án:
Ta xuyên thành nữ đế, lại chỉ cảm thấy cuộc sống này hoang đường dị thường.
Mẹ chồng buộc ta sáng chiều phải vấn an, nói rằng đó là tổ tông lễ pháp.
Quân hậu (chồng của nữ đế) thì làm loạn hậu cung, lại muốn ta niệm tình cũ mà dung tha.
Đường muội phản nghịch bị bắt, còn dám ngang nhiên lớn tiếng:
“Bệ hạ người cũng thuộc cửu tộc của ta, chẳng lẽ người định tự tru chính mình sao?”
Ta lập tức trục xuất nàng khỏi tông tịch.
Đường muội vẫn không hề sợ hãi:
“Ta đã mang cốt nhục của quân hậu, hài nhi là vô tội!”
…
Chương 1:
Người người đều muốn dùng đạo nghĩa trói buộc ta, nhưng họ lại không biết rằng…
Ta vốn không có đạo nghĩa.
Ta là một kẻ từ nhân văn g.i.ế.c người học mà xuyên đến.
Thế giới bên kia, đã sớm bị ta đồ diệt tất cả rồi.
…
Khi ta mở mắt, chính là lúc ta đang ngồi vá đế giày cho mẹ chồng.
Mũi kim xuyên qua lớp vải dày, đ.â.m thẳng vào ngón tay, nhói buốt.
Ta vừa ném mạnh mảnh giày sang một bên, liền nghe “bốp” một tiếng.
Có một bàn tay khô gầy vỗ mạnh xuống bàn.
Nước bọt văng thẳng vào mặt ta.
Ta nhìn lên thì thấy một ma ma chống nạnh đứng nhìn xuống, ngón tay dí vào mũi ta:
“Chậc chậc, xem cái đường kim mũi chỉ này, vừa thô vừa loạn, chẳng khác nào chó gặm. Làm dâu nhà người mà lại thế này ư? Đến cả một nông phụ quê mùa cũng còn khéo hơn ngươi gấp vạn lần!”
Bà ta hừ lạnh:
“Vật này vốn để hiếu kính lão phu nhân. Bây giờ trông thô xấu như vậy, lão phu nhân ắt sẽ không vui lòng.”
Giọng bà ta kéo dài, tựa như đang ban ơn:
“Nếu ngươi thức thời, thì đem đôi khuyên tai trân châu bên tai cho ta. Lão thân sẽ nghĩ cách che chở cho ngươi một hai phần.”
Sát ý trong lòng ta dần dâng lên.
Đã thật lâu rồi, không còn ai dám dùng giọng điệu ấy mà mắng chửi ta.
Nhưng ta vẫn chưa tiếp nhận trọn vẹn ký ức nguyên chủ, chưa rõ thân phận của chính mình, nên chỉ đành tạm nhẫn nhịn.
Thấy ta lặng thinh, ma ma kia liền thò tay, giật mạnh trân châu bên tai ta, đau đến mức tưởng chừng vành tai đã rách toạc.
Ta hít sâu một hơi, suýt nữa không nhịn được mà một cước đá bay bà ta.
Xem ra nguyên chủ vốn đã quen bị ma ma này ức hiếp.
Không rõ nguyên chủ là thứ nữ hay là ca kỹ hết thời trong thanh lâu?
Hay chỉ là ngoại thất bị nuôi bên ngoài, không được coi trọng?
Hay từng phạm tội tày trời, bị kẻ này nắm thóp?
Đúng lúc ấy, một nha hoàn ân cần tiến lại, nhỏ giọng:
“Bệ hạ, Vương ma ma vốn là người đắc lực bên cạnh lão phu nhân. Nếu người có thể làm bà ta vui lòng, bà ta át hẳn sẽ nói đỡ vài câu trước mặt lão phu nhân.”
Vừa nói, nàng ta vừa đưa tay lột vòng tay bằng ngọc nơi cổ tay ta:
“Người chẳng phải đang vì sự lạnh nhạt của Quân hậu mà phiền muộn sao? Nếu lão phu nhân vui, Quân hậu hẳn cũng sẽ nể mặt mà đối đãi ôn hòa hơn với người.”
Vòng ngọc bị thô bạo giật xuống, cổ tay ta bỗng lạnh buốt.
Ta ngẩng đầu, ánh mắt găm chặt vào nụ cười giả tạo của nha hoàn:
“Ngươi vừa gọi ta là gì?”
Nha hoàn sững lại:
“Bệ hạ a…”
Nàng ưỡn ngực, giọng mang khuyên răn:
“Bệ hạ, người chớ vì bản thân là nữ đế mà thất lễ với lão phu nhân. Nếu cứ thế này, Quân hậu chỉ càng thêm chán ghét người mà thôi!”
Bệ hạ? Nữ đế?
Thì ra nguyên chủ không phải thứ nữ, không phải ca kỹ hết thời, cũng không phải ngoại thất, lại càng không bị nắm thóp…
Mà chỉ vì muốn lấy lòng một nam nhân, nên mới nhẫn nhục hết lần này đến lần khác?
Khóe môi ta cong lên nụ cười lạnh.
Vậy thì…
Ta còn nhẫn nhịn cái quỷ gì nữa!
Vương ma ma thấy hôm nay ta chẳng ngoan ngoãn như mọi khi, bạc tiền cũng không chịu đưa ra rộng rãi, trong lòng liền sinh bất mãn.
“Bệ hạ, người phải biết, rừng vàng bạc biển cũng chẳng bằng trong chăn có một nam nhân ấm áp.”
Bà ta chống nạnh, bàn tay khô gầy, nước bọt lại văng đầy mặt ta:
“Người cứ nghe ma ma ta khuyên, nữ nhân như ngài mà chẳng biết hầu hạ nam nhân, thì phải học thêm nhiều điều mới được… á!”
Lời còn chưa dứt, bà ta bỗng kêu thảm một tiếng.
Ta đã tung một cước thẳng vào bụng bà ta.
Vương ma ma đứng không vững, liền ngã lăn xuống đất.
Ta xoa nhẹ ấn đường, chỉ vào nha hoàn đứng bên:
“Ngươi, kéo ma ma này ra ngoài, chém.”
Nha hoàn kia chẳng những không nghe lệnh, trái lại còn thất thanh:
“Bệ hạ, người sao lại bất kính với Vương ma ma đến thế!”
Nói đoạn, nàng ta còn tiến đến đỡ Vương ma ma dậy.
Vương ma ma liếc nàng ta, cười nhạt:
“Ngươi còn hiểu quy củ hơn chủ nhân ngươi. Ta sẽ nhắc vài lời tốt đẹp về ngươi trước mặt lão phu nhân cùng Quân hậu.”
Nghe đến hai chữ Quân hậu, trên mặt nha hoàn thoáng hiện sắc hồng.
Vương ma ma quay đầu, chỉ thẳng vào ta, cười the thé:
“Ngươi chớ tưởng mình là nữ đế mà ghê gớm. Ta chính là nhũ mẫu của Quân hậu, nếu ngươi dám động đến ta, Quân hậu cả đời cũng chẳng để mắt đến ngươi!”
Xưa nay Vương ma ma này rất ưa lấy Quân hậu ra uy h.i.ế.p nguyên chủ.
Cũng không thể trách bà ta chẳng để nguyên chủ vào mắt, bởi nguyên chủ thực quá mức hoang đường.
Ta đã tiếp nhận được cốt truyện của thế giới này…
Tuy thân là nữ đế, nhưng đây vốn dĩ là một cuốn truyện nam tần.
[Nam tần: mọi thứ đều xoay quanh nam chính]
Nam chính tên Trì Việt Trạch, chính là Quân hậu kia, kẻ luôn lạnh nhạt với nguyên chủ.
Mạch truyện ban đầu là Trì Việt Trạch quật cường dưới sự cai trị của nữ đế, một đường vượt mọi gian nan, cuối cùng lật đổ nữ đế, kiến lập triều đại mới.
Ban đầu là đứa con của vận mệnh, nhưng nguyên chủ lại yêu Trì Việt Trạch đến mê muội.