NỮ ĐẾ TRUYỆN

CHƯƠNG 2

Chương 2:

 

Rõ ràng là đế vương một đời, vậy mà nàng ta lại chịu nhận mẫu thân của Trì Việt Trạch làm mẹ chồng, tự nguyện chịu sai khiến, sớm tối thỉnh an, thậm chí còn quỳ gối nghe dạy quy củ, đến nỗi một kẻ hạ nhân cũng dám tùy tiện sỉ nhục nàng.

 

Nàng ta ra sức lấy lòng những kẻ bên cạnh Trì Việt Trạch, từ trên xuống dưới: từ mẫu thân của y, cho đến tiểu đồng sai vặt.

 

Hễ gặp việc liên quan đến Trì Việt Trạch, nguyên chủ liền hóa thành một kẻ ngu si, tôn nghiêm đế vương tiêu tan không còn manh giáp.

 

Vương ma ma thấy ta lặng im, tưởng rằng ta lại như trước, cam chịu nhu nhược, nên càng thêm lấn lướt.

 

“Hừ! Ma ma ta ăn muối còn nhiều hơn ngươi đi đường! Dạy ngươi quy củ, ấyđã nể ngươi lắm rồi! Ngươi…”

 

Lời chưa dứt, bà ta chỉ kịp phát ra tiếng “khè khè”, m.á.u tươi từ cổ họng b.ắ.n tung tóe lên tận xà nhà.

 

Một cây trâm vàng đã xuyên qua cổ Vương ma ma.

 

Nha hoàn kinh hãi, run rẩy chỉ vào ta:

 

“Bệ hạ! Sao người lại dám làm tổn thương Vương ma ma! Mau, mau gọi thái y!”

 

Nhưng trâm vàng vốn không phải thứ sắc bén, Vương ma ma vừa kêu gào vừa trừng mắt oán độc, loạng choạng xông tới.

 

Chợt một ánh kiếm lóe sáng trước mắt.

 

Từ trên xà nhà, một bóng đen lao xuống, một kiếm c.h.é.m phăng đầu bà ta.

 

Người ấy quỳ xuống hành lễ:

 

“Nô tỳ Thanh Ngô, hộ giá không chu toàn, khiến bệ hạ kinh sợ thấy máu, tội c.h.ế.t khó dung.”

 

Nha hoàn kia cuối cùng cũng hoàn hồn, chỉ tay vào Thanh Ngô, thét lớn:

 

“Thanh Ngô! Ngươi lại dám g.i.ế.c Vương ma ma, lại còn dám rút binh khí trước mặt bệ hạ, đó là tội đại bất kính! Bệ hạ, kẻ cuồng vọng này, phải xử phạt nặng!”

 

Nha hoàn ấy vốn hay bày kế hồ đồ rồi dạy nguyên chủ cách lấy lòng Trì Việt Trạch, là người nguyên chủ tin cậy nhất.

 

Mà Thanh Ngô vốn là ám vệ của nguyên chủ, thường khuyên nàng phải giữ lấy tôn nghiêm đế vương.

 

Nhưng dưới sự xúi giục của nha hoàn kia, Thanh Ngô dần bị lạnh nhạt bỏ quên.

 

Thanh Ngô mặt không đổi sắc, quỳ xuống đất:

 

“Nô tỳ cam chịu nhận phạt.”

 

Thanh Ngô giọng điệu bình thản, như đã quen với việc phải gánh lấy tội danh.

 

Trong đại điện, m.á.u của Vương ma ma đã chảy thành vũng.

 

Ta nhìn đầu nàng cúi thấp, lạnh nhạt nói:

 

“Nhận phạt?”

 

Bàn tay ta buông trâm vàng, m.á.u theo cổ tay chảy ròng.

 

“Người này dám phạm thượng.” nha hoàn ngẩng cao cằm: “Đáng xử tội chết!”

 

“Được lắm.”

 

Ta đưa tay về phía Thanh Ngô, lòng bàn tay phủ kín màu đỏ tanh nồng.

 

Thanh Ngô ngẩng mắt nhìn ta, không chút do dự, dâng thẳng thanh kiếm trong tay.

 

Nàng nhắm mắt, chờ đợi cái chết.

 

Ta cổ tay khẽ xoay, hàn quang loáng lên.

 

“Vậy thì phạt ngươi… lên đường đi.”

 

Lời vừa vang, mũi kiếm đã xuyên thấu lồng n.g.ự.c nha hoàn kia.

 

Nét đắc ý trên mặt nàng ta lập tức đông cứng, đôi mắt mở trừng, ngập đầy kinh hoàng khó tin.

 

Một tiếng thét còn không kịp cất lên, tâm mạch đã bị nghiền nát.

 

Chính bởi xung quanh nguyên chủ toàn là hạng ngu dốt như thế, nên nàng mới thành kẻ ngu dốt.

 

Ta tùy ý ném thanh kiếm vấy m.á.u trở lại dưới chân Thanh Ngô.

 

“Lôi cả hai đi rồi dọn sạch chỗ này.”

 

Thanh Ngô lặng lẽ nhặt kiếm.

 

Nàng nhìn ta, trong mắt lộ ra muôn vàn phức tạp, rồi cúi đầu thật sâu, trán chạm đất:

 

“Thanh Ngô tuân chỉ.”

 

Ngày hôm sau, mẹ chồng thấy ta không tới sớm tối thỉnh an như thường lệ, liền sai người đến trách hỏi.

 

Tên tiểu đồng ngạo mạn bước vào trong điện, dáng đi như chốn không người:

 

“Rốt cuộc đã chuyện gì xảy ra, đã giờ nào rồi mà ngươi còn chưa đi thỉnh an lão phu nhân? Ngươi…”

 

Lời còn chưa dứt, trường kiếm của Thanh Ngô đã kề ngay bên cổ hắn.

 

“Ồn ào.”

 

Ta vừa lật xem đống tấu chương đã chất cao như núi, đến đầu cũng chẳng buồn ngẩng.

 

Nguyên chủ trước đây một lòng muốn lấy lòng Quân hậu, sớm chẳng buồn quản sự chính vụ, nên tấu chương đã chất đống thành núi.

 

Thanh Ngô cổ tay khẽ rung, hàn quang loáng lên. Tên tiểu đồng bụm cổ đang phun máu, ngã gục xuống đất, không thốt thêm được tiếng nào.

 

Người mà mẹ chồng sai tới, đến một tên g.i.ế.c một tên, đến hai tên g.i.ế.c một đôi.

 

Mẹ chồng thấy bọn thuộc hạ phái đi đều không về hồi báo, liền giận dữ rồi đành tự thân tới chất vấn.

 

Ngoài điện vang lên tiếng bước chân dồn dập nặng nề, theo sau là tiếng quát gắt cố ý cất cao pha theo lửa giận:

 

“Phản rồi! Tất cả đều phản cả rồi! Ai gia muốn xem, rốt cuộc là ai cho nó lá gan ấy!”

 

Đúng vậy, bà mẹ chồng này luôn tự xưng mình là Ai gia.

 

Cũng bởi nguyên chủ từng ban cho bà ta vinh sủng, địa vị ngang hàng Thái hậu.

 

Gấm vóc lụa là, châu ngọc đầy đầu, người mẹ chồng này bày ra dáng vẻ uy phong lẫm liệt xông thẳng vào điện.

 

Gương mặt như đang phủ một tầng sương lạnh, chân mày được vẽ khéo nay vì phẫn nộ mà méo mó.

 

“Khương Chiêu!” – thanh âm sắc nhọn của bà ta xé tan bầu không khí đông cứng trong điện:

 

“Ngươi còn xem Ai gia nàymẹ chồng của ngươi nữa không?! Sớm tối thỉnh an, gia pháp tổ tông! Ngươi sao dám…”

 

Tiếng mắng còn chưa dứt, ánh mắt bà ta chạm phải vết m.á.u chưa kịp lau sạch ở trong điện, bà ta khựng lại, sau đó giận càng thêm giận:

 

“Tốt! Rất tốt! Người Ai gia sai đến đi đâu cả rồi? Ngươi đã làm gì bọn họ?”

 

“Đồ phụ nhân độc ác, chắc chắn là ngươi ghen ghét việc trong lòng Việt Trạch chỉ Nhung Nhi, nên mới giận chó đánh mèo vào những người Ai gia sai khiến phải không?!”

 

Nhung Nhi này chính là cháu gái của bà ta, tên Liễu Hàm Nhu.

 

Nàng là thanh mai trúc mã của Trì Việt Trạch, đồng thời cũng là một nữ phụ trong cuốn truyện này.

 

ta lao liền mấy bước đến trước ngự án, ngón tay gần như muốn dí thẳng vào mũi ta:

 

“Ai gia nói cho ngươi biết, Việt Trạch của Ai gia chịu lấy ngươi, đấy là phúc phận ba đời của ngươi. Thế mà ngươi thì sao? Đến một đứa hài tử cũng chẳng sinh nổi, đúng là thứ đất hoang khô cằn mà!”

Chương trước
Chương sau