NỮ ĐẾ TRUYỆN

CHƯƠNG 7

Chương 7:

 

Cung nữ chờ sẵn lập tức bưng lên một khay gỗ đỏ, trên đặt bình bạc và chén rượu.

 

Nàng ta thuần thục bóp cằm Khương Nguyệt, ép nàng há miệng, rồi dốc mạnh rượu độc vào.

 

Khương Nguyệt hai tay điên cuồng bấu vào cổ, mặt nhanh chóng biến sắc xanh xám.

 

Mọi chuyện diễn ra rất nhanh.

 

Hai thị vệ lặng lẽ tiến lên, xốc lấy thân thể đã mềm nhũn của nàng, lôi thẳng ra ngoài.

 

Vạt váy thêu hoa quý giá quệt đầy bụi bẩn, ánh mắt nàng ta mờ đục, không còn chút ánh sáng nào.

 

Trong triều, tĩnh lặng như tờ.

 

Văn võ bá quan đều cúi đầu, chẳng còn ai dám đối diện ta.

 

 

Tận sâu trong thiên lao, không khí ẩm lạnh nặng nề, chỉ tiếng củi lửa trên đuốc lách tách vang.

 

Trì Việt Trạch tựa vào vách đá lạnh, áo tù bẩn thỉu, mái tóc rối bết dính trên trán nhợt nhạt.

 

Dù thê thảm, nhưng trong mắt hắn vẫn cháy ngọn lửa kiêu ngạo không chịu tắt.

 

Tiếng mở then sắt vang lên khiến hắn giật mình ngẩng đầu.

 

Nhìn thấy ta đứng ở cửa nhà lao, ánh sáng hắt sau lưng, khóe môi hắn cong thành nụ cười giễu cợt:

 

“Khương Chiêu, ngươi cuối cùng cũng chịu đến?”

 

Giọng hắn khàn đặc vì khát, song vẫn mang dáng vẻ của kẻ bề trên:

 

“Ngươi giam ta nơi tối tăm này, nhục nhã ta, lạnh nhạt ta… Khương Chiêu à, đó chính là cách ngươi bức ta cúi đầu sao? Ngươi tưởng rằng, chỉ như vậy thì ta sẽ cầu xin sự thương hại, như ngươi mong muốn ư?”

 

Hắn vịn tường đứng dậy, lưng vẫn thẳng tắp, dường như vẫn là thiên mệnh chi tử cao cao tại thượng.

 

“Ngươi hôm nay đối xử với ta thế này, ngày sau ta thoát ra, ắt báo thù gấp trăm lần.”

 

Hắn nhìn ta, từng chữ rõ ràng, mang theo sự tàn nhẫn mà ngây ngô:

 

“Ta sẽ khiến ngươi biết thế nào là hối hận không kịp.”

 

Ta lặng yên nhìn màn kịch ấy.

 

Hắn tưởng ta vẫn tình sâu nghĩa nặng với hắn, hoặc chờ Khương Nguyệt tới cứu hắn chăng.

 

Đợi hắn nói xong, ta mới chậm rãi bước tới.

 

Ta rút thanh kiếm bên hông Thanh Ngô.

 

Ánh kiếm lóe lên.

 

Mũi kiếm cắm thẳng vào n.g.ự.c Trì Việt Trạch.

 

Thân thể hắn run mạnh, vẻ ngạo nghễ lập tức tan vỡ, chỉ còn lại kinh hoàng tột cùng.

 

Hắn cúi nhìn thanh kiếm đ.â.m xuyên người, rồi lại ngẩng lên nhìn ta, tựa hồ không thể tin nổi.

 

“Ngươi…?”

 

Ta giơ ra hổ phù binh quyền nhuốm m.á.u của Khương Nguyệt:

 

“Khương Nguyệt mưu phản, đã bị chém. Ngươi cùng nàng trong ngoài tiếp ứng, là đồng đảng, theo luật lệ, cả Khương gia của nàng ta đã xuống hoàng tuyền trước rồi.”

 

Sắc m.á.u trên mặt hắn triệt để rút sạch.

 

Đau đớn và sợ hãi lớn hơn vây chặt hắn.

 

“Không… Bệ hạ… Chiêu Chiêu…”

 

Hắn vội vươn tay muốn níu lấy, hơi thở gấp gáp hỗn loạn:

 

“Chiêu Chiêu, tha cho ta… Ta biết sai rồi! Về sau… về sau ta sẽ hết lòng với ngươi, chỉ một mình ngươi… xin ngươi thương lấy tình cũ…”

 

Khuôn mặt nhợt nhạt ấy gắng gượng nặn ra một nụ cười, ra vẻ chân tình nhìn ta.

 

Nhưng ta thấy chỉ nực cười.

 

“Tình cũ?”

 

Ta xoay cổ tay, cảm nhận thanh kiếm xoáy nát trong huyết nhục:

 

“Ngươi là đang cùng kẻ cầm quyền nói đến tình cũ ư?”

 

Kiếm trong tay ta xoay nhẹ, nghiền nát tâm mạch của hắn.

 

“Hơn nữa, ngươi tự nghĩ lại xem những gì ngươi từng làm… giữa ta và ngươi, thứ gọi là tình cũ sao?”

 

Đồng tử Trì Việt Trạch co lại, tất cả phẫn hận, bất cam đều đông cứng trong bóng tối ập đến.

 

Ta rút kiếm, m.á.u nóng theo mũi kiếm nhỏ xuống, nở thành từng đóa hoa đỏ tươi trên đất.

 

Những kẻ theo Khương Nguyệt làm phản, ai thức thời chịu hàng, liền giải tán binh mã, phát phối đến Bắc cảnh trấn thủ biên ải, mang theo tội mà lập công.

 

Kẻ ngoan cố không chịu phục, lập tức c.h.é.m đầu thị chúng.

 

Tại pháp trường đầu người lăn lóc, huyết khí tanh nồng lan khắp, suốt nửa tháng vẫn chưa tan sạch.

 

Sát phạt, đôi khi chính là thứ tẩy rửa hữu hiệu nhất.

 

Mượn lưỡi đao mà Khương Nguyệt cùng Trì Việt Trạch đưa đến, ta đã đem những cành mục rễ thối trong triều, từng chút từng chút mà thanh lý.

 

Kết quả thu hoạch lần này, thật sự rất phong phú.

 

Chỉ riêng phủ đệ của Khương Nguyệt, đã tịch thu bạc trắng lên đến hàng ngàn vạn lượng, trân bảo thì kể không xuể.

 

Những đại tộc dính líu, cùng quan tham bị lôi ra, sản nghiệp chất thành núi.

 

Tất cả vốn là mồ hôi của lê dân, bị chúng tầng tầng lớp lớp bòn rút.

 

Ta không khỏi thầm chửi: đây vốn dĩ đều là tiền của trẫm!

 

Khoản bạc khổng lồ ấy, như dòng nước tươi mới tràn vào đầm chết.

 

Ta lập tức chi ra một khoản lớn, đưa về Bắc cảnh cứu tế dân đói, trấn an kỵ giáp, lại thanh toán một lần toàn bộ lương bổng bị khất nợ nhiều năm của biên quân.

 

Sĩ khí nơi biên ải nhờ thế dâng cao.

 

Về thể chế triều chính, ta hiểu rõ dục tốc bất đạt, chỉ thể từ từ.

 

Ta nâng đỡ hiền sĩ xuất thân hàn môn, trọng dụng những cô thần trung trực, bồi dưỡng tai mắt giám sát bách quan, dần dần thu dọn đám thế gia đại tộc rễ sâu lá tốt, thế lực chằng chịt.

 

Canh nông là mạch sống quốc gia.

 

Ta hạ lệnh đưa vào giống khoai lang, ngô… những loại lương thực cao sản chịu hạn, ban xuống khắp thiên hạ, nâng cao sản lượng, làm đầy kho lương thực.

 

Thương mậu là mạch huyết sinh tài.

 

Ta cho mở lại đường biển lẫn đường bộ, gốm sứ, tơ lụa, trà hương đưa ra hải ngoại, đổi về vàng bạc, thực vật, cùng các loại sản vật trong nước đang cần gấp, để hai bên thông thương, bổ khuyết cho nhau.

 

Con thuyền vương triều này, từng bước chỉnh lại hướng đi đã lệch, chậm rãi tiến về bến

 

 

Triều cục đã ổn định, trong ngoài dần yên.

 

Ta nuôi thêm mấy thiếu niên diện mạo tuấn mỹ, biết điều thức thời, để tiêu khiển khi rảnh rỗi.

 

Lại chọn trong tông thất vài đứa trẻ thông minh lanh lợi, đem theo bên mình để dạy dỗ.

 

Trong đó, ta thương yêu nhất chính là một tiểu nữ hài tên Khương Ly.

 

Đôi mắt nàng trong sáng, ẩn chứa một cốt khí kiên cường không chịu khuất phục.

 

Ta rất thích nàng.

 

Một ngày nọ, Khương Ly đến gần, làm nũng quanh ta.

Chương trước
Chương sau