CHƯƠNG 6
Chương 6:
Giọng nàng bỗng chuyển thành thê lương, khóc lóc hoa lê đẫm mưa:
“Khương Chiêu, ngươi yêu Việt Trạch ca ca đến thế, lẽ nào nhẫn tâm g.i.ế.c cốt nhục của huynh ấy? Đây là một sinh mạng vô tội!”
Lại là chiêu trò này, lại là đạo nghĩa trói buộc.
Đây là thứ vũ khí chí mạng, thứ lợi hại nhất để đối phó nữ nhân.
Nữ nhân tuyệt đối không thể g.i.ế.c hại kẻ vô tội, nữ nhân mãi mãi phải bị đạo nghĩa trói chặt.
Khi còn ở thế giới cũ, bọn họ cũng thích dùng gông xiềng đạo lý ấy để trói buộc ta.
…
“Nhân Nhân tuy đẩy ngươi xuống nước, nhưng nàng khóc đến đỏ mắt, ngươi sao còn giả bệnh?”
“Nhân Nhân không hiểu chuyện, ngươi nhường nàng chút thì có sao đâu?”
“Nhân Nhân thân thể yếu ớt, chịu không nổi thiệt thòi, ngươi chịu thay nàng là lẽ đương nhiên.”
Đáng tiếc…
Ta khẽ đặt tay lên ngực.
Nơi ấy, trống rỗng.
Vì ta vốn không có đạo nghĩa.
Trái tim ta, từ lâu đã đem giao dịch cho ma quỷ rồi.
Năm ấy, Khương Nhân Nhân sắp được chọn làm bạn đọc sách bên cạnh công chúa.
Ca ca sợ ta phá hỏng việc, liền đẩy ta xuống giếng sâu.
Hắn nói:
“Nhân Nhân là vô tội. Ngươi cứ ở trong này tự hối một đêm là được.”
Có lẽ ca ca cũng chẳng thực sự định g.i.ế.c ta, nhưng khi đó, sức ta đã cạn kiệt.
Ta từng gặp ca ca khi còn nhỏ.
Thuở ấy, ca ca ham chơi, lén chạy đến ngôi làng nơi ta bị bán, rồi bị rắn độc cắn trúng.
Nhìn khuôn mặt giống ta đến bảy tám phần, ta từng ngụm từng ngụm hút nọc độc cho hắn.
Chưa kịp đợi hắn tỉnh lại, ta đã bị phụ mẫu nuôi bắt về.
Khi hắn mở mắt, nhìn thấy chỉ có Khương Nhân Nhân với đôi mắt ngân ngấn lệ và gương mặt tiều tụy lo lắng.
Dưới sự dẫn dắt của Khương Nhân Nhân, ca ca đã nhận sai ân nhân cứu mạng.
Thế là, ca ca luôn nhìn nàng ta đầy thương tiếc, còn ta chỉ còn lại sự chán ghét.
Khi ca ca lôi ta đến miệng giếng, ta đã chẳng còn sức mà phản kháng.
Vách giếng lạnh lẽo thô ráp, cứa rách làn da.
Cảm giác mất trọng lực ập đến, ta bị ném xuống đáy giếng.
Theo số mệnh, ta lẽ ra phải c.h.ế.t trong này.
Sau đó, linh hồn ta sẽ rời khỏi thân xác, lơ lửng giữa không trung.
Nhìn bọn họ kinh ngạc phát hiện Khương Nhân Nhân giả dối, rồi nhào đến ôm t.h.i t.h.ể ta khóc lóc thảm thiết.
Tựa như một phần thưởng được ban cho ta.
Phần thưởng cho bao năm nhẫn nhịn và uất ức của ta.
Khi ý thức sắp tiêu tán, một giọng nói khàn khàn trầm thấp vang lên trong đầu.
Âm thanh lạnh lẽo, như từ trong từng khe nứt rỉ nước nơi vách giếng chui ra:
“Kẻ đáng thương, ngươi muốn sống không? Cùng ta làm một cuộc giao dịch không?”
Khi đó, ta đã không còn ý chí cầu sinh, chỉ cảm thấy c.h.ế.t mới là giải thoát tốt nhất.
Giọng kia lại mang theo tiếng cười:
“Muốn dùng cái c.h.ế.t để trừng phạt thân nhân ư? Chỉ những đứa trẻ không được yêu thương mới ôm lấy ảo tưởng ấy thôi.”
Ta không còn sức để đáp lại.
Ma quỷ lại tiếp tục dụ dỗ:
“Đem thứ quý giá nhất trên người ngươi cho ta, ta sẽ cho ngươi một cơ hội sống tiếp. Thế nào?”
Thứ quý giá nhất?
Đến lúc này, ta còn có gì quý giá nữa sao?
Ta khép chặt mắt, buông bỏ kháng cự.
Một cơn lạnh lẽo thấu xương đột ngột đ.â.m thẳng vào ngực!
Không hề có vết thương, nhưng đau còn hơn đao kiếm cắt.
Ta giật mình mở mắt, một bàn tay khổng lồ bằng bóng tối chọc thẳng vào lồng ngực, túm lấy vật nóng hổi đang đập dồn, hung hăng moi ra!
Một thứ tỏa ánh kim chói lóa bị kéo đi, đau đớn tan biến, chỉ còn lại sự trống rỗng và nhẹ bẫng chưa từng có.
Như thể mọi gông xiềng đè nặng ta bấy lâu rốt cuộc vỡ vụn.
Ta đưa tay sờ ngực, da thịt vẫn nguyên vẹn, song bên trong đã thiếu mất một mảnh lớn.
Ta chưa chết.
Về sau, khi ta leo lên khỏi giếng, thiêu tất cả những kẻ từng ức h.i.ế.p mình thành tro bụi.
Khi ấy ta mới biết.
Thứ ma quỷ moi đi, chính là trái tim bằng vàng của ta.
Ta vốn là nữ chủ trong truyện ngược.
Trái tim từng biết ủy khuất, từng khao khát được yêu, vĩnh viễn lương thiện, vĩnh viễn nhẫn nhịn ấy chính là thứ quý giá nhất trên người ta.
…
Nhìn Khương Nguyệt giở trò lấy đạo đức ép buộc, ta khẽ bật cười.
Trong mắt nàng đầy vẻ đắc ý, tin chắc rằng ta sẽ không dám động thủ.
Ta từ trên cao nhìn xuống, đối diện ánh mắt Khương Nguyệt:
“Khương Nguyệt, tội mưu phản, theo luật, cả chi tộc nhân, bất kể nam nữ già trẻ, đều phải g.i.ế.c sạch.”
Giọng ta rất nhẹ:
“Cái trong bụng ngươi, cho dù được sinh ra cũng phải chết. Nay cho nó c.h.ế.t sớm, xem như được thoát khỏi nỗi khổ ở nhân thế. Đây là trẫm là đang thương xót nó.”
Đồng tử Khương Nguyệt co rút lại, khiếp sợ đến cực điểm.
Nàng lắc đầu điên cuồng, gào thét:
“Không! Ngươi không thể! Đây là cốt nhục của Việt Trạch ca ca! Ngươi yêu huynh ấy đến thế… tuy ngươi nhốt huynh ấy trong thiên lao, lạnh nhạt và hành hạ huynh ấy, nhưng nhất định là vì bảo hộ huynh ấy! Trong lòng ngươi rõ ràng có huynh ấy! Ngươi phải thương yêu cả những gì thuộc về huynh ấy chứ!”
Nàng ta nắm lấy sợi dây tình cảm mong manh, gào thét điên cuồng:
“Nếu ngươi g.i.ế.c đứa trẻ này, Việt Trạch ca ca cả đời này cũng sẽ không tha thứ cho ngươi! Ngươi vĩnh viễn chẳng bao giờ có được trái tim của huynh ấy!”
Ta đứng dậy, trong lòng chỉ còn thấy vô vị.
Ta nhẹ giọng nói:
“Ngươi cứ đi trước đi. Việt Trạch ca ca của ngươi, rất nhanh sẽ xuống bầu bạn với ngươi thôi.”
Khi đã câu được con cá lớn là Khương Nguyệt, thì Trì Việt Trạch cũng không cần lưu lại nữa.
Dù hắn quả thật hiếm có trên đời về dung mạo, nhưng ta tuyệt không muốn giữ bên cạnh một mầm họa như thế.
Ta nhìn Khương Nguyệt đang quằn quại khóc lóc trên đất:
“Khương Nguyệt, mưu phản là tội tày trời, tội không thể dung. Ban rượu độc.”
“Không!”
Tiếng hét của Khương Nguyệt vặn vẹo, nàng nhào tới, nhưng bị thị vệ giữ chặt.