Độ Lệch Cảm Xúc

Chương 1

1.

Tôi luôn biết — Phó Sùng có một bạch nguyệt quang.

Chỉ không ngờ — lại chính là cô gái vừa tông trúng tôi.

Cho đến khi anh ấy xuất hiện.

Khoảnh khắc đó, tôi ngỡ ngàng.

Bản năng khiến tôi nghĩ anh đến là vì tôi.

Nhưng cô gái kia đã nhanh chân chạy đến trước.

Chiếc váy trắng lướt qua, cô ta nhào vào lòng anh.

“Phó Sùng, phải làm sao đây… em vừa đụng trúng người ta…”

Anh tháo áo vest, khoác lên vai cô ta.

Giọng trầm thấp, dịu dàng như mọi khi:

“Để anh lo.”

Tôi cụp mắt, nhìn xuống vết thương đang rướm m/á u trên chân.

Cuối cùng cũng hiểu vì sao thời gian gần đây anh ít về nhà.

Cô gái trong lòng anh — Thư Hạm, bạch nguyệt quang — đã về nước.

2.

Thư Hạm thở phào.

Bước ra khỏi vòng tay anh, quay sang nhìn tôi:

“Bạn trai tôi đến rồi.”

“Chị muốn bồi thường gì thì cứ nói với trợ lý anh ấy nhé.”

Cô ta cười ngại ngùng:

“Thật ngại quá, vừa làm chị bị thương lại còn khiến chị trễ làm.”

“Cứ yên tâm nói ra yêu cầu đi, bạn trai tôi giàu lắm, nhất định sẽ đồng ý với chị!”

Tôi nhẹ nhàng đáp lại một tiếng cảm ơn.

Trợ lý của Phó Sùng nhìn tôi với vẻ lúng túng.

Anh ta là một trong số ít người biết tôi là vợ “bí mật” của Phó Sùng.

“Phu nhân… à không, cô gì ơi…”

“Cái đó… cái đó…”

Ánh mắt anh ta đảo qua đầu gối tôi, rồi khựng lại.

“Vết thương của cô sao vẫn còn rỉ m.á u vậy ạ?”

“Rõ ràng tai nạn xảy ra đã hơn nửa tiếng rồi mà.”

“Cô có phải bị rối loạn đông máu không?”

Tôi gật đầu:

“Chỉ là nhẹ thôi.”

Phó Sùng nhìn sang, giọng chùng xuống:

“Rối loạn đông máu?”

Thư Hạm nghiêng đầu:

“Là sao? Có vấn đề gì à?”

Phó Sùng như không nghe thấy.

Ánh mắt anh dừng lại nơi đầu gối tôi, giữa hàng lông mày là nếp nhăn rõ rệt.

Cuối cùng, Thư Hạm cũng nhận ra điều gì đó bất thường.

Cô ta nhìn tôi rồi quay sang anh, nghi ngờ hỏi:

“Hai người… quen nhau à?”

Dĩ nhiên, Phó Sùng sẽ không để bạch nguyệt quang biết mình có vợ.

Anh lập tức thu lại cảm xúc, cụp mắt nói:

“Không quen.”

Rồi nắm tay Thư Hạm rời đi.

Trước khi đi, chỉ lạnh nhạt dặn trợ lý:

“Đưa cô ấy đến bệnh viện.”

3

Bóng lưng hai người dần khuất.

Tôi không để trợ lý đưa đi.

“Tôi đã đặt xe công nghệ rồi.”

“Phiền anh chuyển cho tôi tiền bồi thường vì mất ngày làm hôm nay, 237 tệ là được.”

Trợ lý lúng túng rút lui.

Tôi dán băng cá nhân lên đầu gối.

Xui xẻo là, tài xế gọi đến bảo kẹt xe, không tới được.

Tôi đành chống tay đứng dậy, tập tễnh lê bước chậm rãi.

Hôm nay là ngày 28 tháng 9.

Còn đúng hai tháng nữa là hợp đồng giữa tôi và Phó Sùng hết hạn.

Tôi cần bắt đầu chuẩn bị cho việc rời đi rồi.

4

Từ cấp ba đến đại học, học phí của tôi đều do Phó Sùng chu cấp.

Tôi đậu đại học ở thành phố nơi anh đang sống.

Năm ba, tôi thực tập ba tháng tại công ty của anh.

Thời điểm đó, Thư Hạm đã ra nước ngoài học thạc sĩ.

Vì vậy tôi hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của cô ta.

Phó Sùng giữ tôi bên cạnh, dạy tôi rất nhiều điều.

Người đàn ông trước giờ luôn điềm tĩnh, không biểu lộ cảm xúc, vậy mà khi có một khách hàng động tay động chân với tôi, anh không chút do dự đá thẳng vào ngực hắn.

Phó Sùng đặt chai rượu vào tay tôi.

Từ phía sau bao phủ lấy tôi, thấp giọng hỏi: “Có biết hôm nay tôi muốn dạy em điều gì không?”

Mùi hương gỗ lạnh lẽo vây quanh khắp người.

Tôi cố hít thở thật nhẹ, gắng bình tĩnh trả lời:

“Anh… anh muốn dạy tôi, học cách phản kháng đúng lúc.”

“Biết tiến biết lui mới có thể nắm được quyền chủ động, chứ không—”

Bàn tay thon dài của anh bao lấy tay tôi, nắm chặt lấy chai rượu.

“Cô bé ngoan, đây không phải kiểm tra miệng, đừng cứng nhắc thế.”

Tay bị anh giữ chặt, nâng cao.

“Chỉ là đánh nhau thôi.”

Bốp—

Chai rượu đập thẳng vào đầu khách hàng.

Lòng bàn tay tôi tê dại.

Phó Sùng rút khăn tay trong túi áo vest, cúi đầu lau mồ hôi trong tay tôi.

“Sau này đừng quên, phía sau có tôi chống lưng.”

“Đừng để bị bắt nạt.”

Tôi vội rút tay về, gượng gạo nói một câu “biết rồi” rồi quay người bỏ chạy.

Vì nếu chậm thêm một chút nữa thôi—

Cảm xúc nơi đáy mắt tôi sẽ không giấu nổi nữa.

5

Trước khi tốt nghiệp năm cuối đại học.

Phó Sùng đưa cho tôi một bản hợp đồng.

Anh cần một cuộc hôn nhân trên danh nghĩa để đối phó với sự thúc ép từ cha mẹ.

Thời hạn là ba năm.

Điều kiện là phải tuyệt đối giấu kín mối quan hệ hôn nhân giữa tôi và anh với toàn bộ thế giới bên ngoài.

Thi thoảng theo anh về nhà lớn, diễn vai con dâu cho trọn trách nhiệm với cha mẹ anh.

Chúng tôi không cần thực hiện nghĩa vụ vợ chồng.

Không cần chịu trách nhiệm với nhau.

Tôi thậm chí có thể yêu đương, miễn là đừng quá công khai, đừng để cha mẹ anh biết.

Khi hợp đồng kết thúc, tôi sẽ nhận được ba ngàn vạn tệ.

6

Có lẽ là vì lần đầu tiên thích một người.

Cũng có thể là do đôi khi Phó Sùng dung túng, khiến tôi trở nên có chút đắc ý quên mình.

Sau khi kết hôn với Phó Sùng, tôi chuyển đến sống trong căn biệt thự mới mà anh vừa mua.

Mỗi ngày, điều tôi mong chờ nhất chính là đợi Phó Sùng tan làm trở về.

Chúng tôi cùng ăn cơm, trò chuyện, thỉnh thoảng anh cũng sẽ cùng tôi xem phim, đi dạo.

Hôm ấy, anh đi xã giao, uống không ít rượu.

Lúc về là do nữ thư ký đưa về.

Cánh tay anh khoác lên vai cô ta, mặt tựa vào hõm cổ cô ta.

“Phu nhân, phiền tránh ra một chút.”

“Tôi phải đỡ tổng giám đốc Phó vào nhà.”

Một luồng khí đục vô hình như nghẹn lại trong lồng ngực.

Tôi không nhường, chìa tay ra phía cô ta.

“Chồng tôi để tôi lo là được.”

Tôi dìu Phó Sùng đang lơ mơ vào nhà, chuẩn bị đóng cửa.

Thư ký mỉm cười.

“Làm vợ tổng giám đốc Phó thì nên rộng lượng một chút.”

“Ghen tuông như vậy, sớm muộn gì cũng khiến mình tức chết thôi?”

“Chẳng lẽ bắt tổng giám đốc vì cô mà sa thải hết nhân viên nữ trong công ty?”

Tôi không ngờ Phó Sùng vẫn còn đủ tỉnh táo để nghe trọn đoạn hội thoại đó.

Cũng vì thế mà anh nhận ra tâm tư của tôi.

Khi tôi mang canh giải rượu ra.

Người đàn ông ấy đang ngả lưng trên sofa, ánh mắt tỉnh táo nhìn chằm chằm vào tôi.

“Vừa hay tỉnh rồi.”

“Uống một chút đi,” tôi lặng lẽ đẩy bát canh qua, “sẽ dễ chịu hơn.”

Vì vẫn còn giận chuyện anh quá thân mật với nữ thư ký, nên tôi chẳng muốn nói nhiều với anh.

Phó Sùng chỉ liếc qua, không động vào.

Anh đột ngột hỏi tôi:

“Có biết vì sao tôi chưa từng cho em vào thư phòng không?”

Tôi ngẩn người, lắc đầu.

Anh đứng dậy, kéo tay tôi bước về phía thư phòng.

Bước chân của Phó Sùng hơi lảo đảo, tôi định đỡ anh.

Anh lắc đầu từ chối.

Cửa thư phòng mở ra.

Một bức tranh khổ lớn đập vào mắt tôi.

Một cô gái mười sáu mười bảy tuổi đứng giữa cánh đồng hoa, cúi đầu nhắm mắt, nhẹ nhàng ngửi lấy hương hoa.

Góc chụp chỉ để lộ nửa gương mặt.

Vì vậy sau này khi gặp cô ấy ngoài đời, tôi đã không thể nhận ra ngay lập tức.

Phó Sùng tựa người bên khung cửa, châm một điếu thuốc.

“Tôi bắt đầu thích cô ấy từ năm mười bảy tuổi.”

“Đến nay, vừa tròn mười năm.”

“Nếu ngày ấy chúng tôi không cãi nhau, cô ấy không giận dỗi mà ra nước ngoài, thì người kết hôn với tôi bây giờ… chỉ có thể là cô ấy.”

Rõ ràng chỉ là giọng điệu như đang trò chuyện bâng quơ.

Nhưng từng chữ như gõ thẳng vào tai tôi, mang theo cơn nhói âm ỉ.

Phó Sùng chẳng để tâm đến phản ứng của tôi.

Anh thẳng thừng nói ra:

“Tôi không thể cho em điều em muốn.”

“Vậy nên, Ni Tống, những cảm xúc không nên có… tốt nhất đừng để nó tồn tại.”

Anh dùng giọng điệu y như khi đàm phán trong cuộc họp:

“Tôi sẽ thêm một phụ lục vào hợp đồng, bổ sung điều khoản này.”

“Nếu em không thể kiểm soát cảm xúc cá nhân, vượt giới hạn và can thiệp vào chuyện của tôi, thì xem như vi phạm hợp đồng.”

“Người vi phạm không chỉ không nhận được thù lao, mà còn phải bồi thường theo điều khoản đã ký.”

Trong thư phòng không bật đèn.

Ánh sáng từ hành lang phía sau chiếu lên sàn nhà trước mặt.

Tôi thấy cái bóng của mình như đông cứng thành gỗ đá.

Không nhúc nhích.

Không đúng lúc một chút nào, tôi lại nhớ đến câu Phó Sùng từng nói khi đánh giá một người tham lam trong kỳ thực tập.

“Những kẻ luôn lấn tới ranh giới, cái kiểu rục rịch nhúc nhích ấy thật khiến người ta phát ngấy.”

Và giờ đây, tôi lại trở thành loại người khiến anh “phát ngấy”.

Không rõ Phó Sùng đã rời khỏi đó từ khi nào.

Còn tôi, vẫn đứng nguyên tại chỗ.

Đứng cho đến khi trời sáng hẳn.

Đứng cho đến khi luồng khí đục nghẹn trong ngực cuối cùng cũng tan đi.

Kể từ hôm đó, tôi bắt đầu học cách kiềm chế bản thân.

Không để lộ bất kỳ cảm xúc không nên có nào nữa.

Lạnh nhạt, lịch sự, giữ khoảng cách.

Là tất cả những gì tôi còn để dành cho anh.

Lâu dần…

Hình như, tôi thật sự không còn thích anh nữa.

7

Tôi hoàn hồn khỏi dòng suy nghĩ, tùy tiện tìm một phòng khám xử lý vết thương ở chân.

Sau đó nhắn tin xin tổ trưởng nghỉ một ngày.

Xác nhận không có việc gì gấp, tôi liền đến bệnh viện thăm mẹ.

“Ôi dào, hẹn mãi mà chẳng gặp được bác sĩ, mẹ ra viện trước cho rồi.”

“Cứ nằm viện mãi, tốn tiền lắm con ơi.”

Trong đầu mẹ tôi có một khối u.

Vị trí rất đặc biệt.

Cả nước chỉ có chưa đến ba bác sĩ đủ khả năng thực hiện ca phẫu thuật này.

Tôi nhét một miếng lê vào miệng bà, chặn lời định nói tiếp.

“Không được đâu.”

“Mẹ quên rồi à, lần trước tự đi lên tầng ba khám, còn ngất xỉu luôn tại chỗ.”

“Hơn nữa, con nghe nói có một giáo sư hàng đầu từng làm phẫu thuật này sẽ đến đây công tác hai tháng.”

Bác sĩ điều trị chính của mẹ cũng nói, nếu tin này là thật, bà sẽ lập tức giúp tôi đặt lịch hẹn.

Nghĩ đến chuyện bệnh của mẹ sắp được chữa khỏi.

Lúc đi lấy cơm trưa, bước chân tôi cũng nhẹ tênh.

Y tá trưởng tỏ vẻ ngập ngừng, gọi tôi lại.

“Tiểu Tống…”

“Sao vậy ạ?” – tôi hỏi, “Y tá trưởng, có phải phòng bệnh VIP có chỗ trống rồi không?”

Bệnh viện này thuộc hàng đầu cả nước.

Ngay cả phòng VIP cũng luôn kín chỗ.

Mẹ tôi đang ở phòng tám người, không có nhà vệ sinh riêng.

Điều kiện khá kém.

Tôi đã từng nhờ y tá trưởng giúp để ý khi có phòng VIP trống thì giữ lại cho mẹ.

Cô ấy thở dài.

“Có chỗ trống rồi.”

“Lúc đầu tôi đã giữ chỗ cho cô.”

“Nhưng sau đó có một cô gái mới đến, hậu thuẫn cực mạnh, đã giữ luôn cho mẹ cô ấy.”

“Đúng rồi, nghe nói mẹ cô ấy cũng có khối u trong não.”

“Tôi nghe người ta bảo bạn trai cô ấy họ Phó, là ông chủ tập đoàn lớn gì đó, bệnh viện không dám đắc tội…”

Gần như cùng lúc.

Tôi thấy một bóng người lướt qua khúc quanh cầu thang.

Vẫn là tà váy trắng ấy.

Chính là chiếc váy Thư Hạm mặc sáng nay.

Tôi thu lại ánh mắt, mỉm cười trấn an với y tá trưởng.

“Dù sao cũng cảm ơn chị.”

“Phòng VIP cũng không quan trọng đến thế, giờ tôi chỉ mong mẹ có thể sớm được phẫu thuật.”

Chương trước
Chương sau