Chương 2
8
Buổi chiều tôi về nhà.
Phó Sùng đang đứng cạnh quầy pha cà phê trong bếp.
Tôi khựng lại.
Giờ này mà anh không ở bên Thư Hạm sao?
Nhưng cũng chẳng liên quan gì đến tôi.
Tôi khẽ gật đầu: “Anh Phó.”
Chào một câu, tôi định quay về phòng.
“Vết thương ở đầu gối sao rồi?” – người đàn ông bỗng lên tiếng.
“Tôi đã bôi thuốc, không sao cả.” – tôi đáp.
Phó Sùng đặt tách cà phê xuống.
Anh đứng thẳng dậy, liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay.
“Tối nay cần cùng tôi về nhà họ Phó ăn cơm.”
“Em có rảnh không?”
Thật ra, Phó Sùng cũng không cần khách sáo hỏi như vậy.
Dù gì theo như hợp đồng.
Cho dù tôi có bận, cũng phải hủy việc để theo anh về gặp người nhà.
Tôi gật đầu: “Rảnh ạ.”
Về nhà họ Phó, tôi không thể ăn mặc xuề xòa như ngày thường.
Tôi chọn một bộ đồ hàng hiệu từ trong tủ.
Trang điểm kỹ lưỡng, đeo trang sức, xịt nước hoa.
Đảm bảo từ đầu đến chân đều chỉn chu.
Tới cửa nhà họ Phó.
Tôi theo thói quen khoác tay Phó Sùng, vào nhà với nụ cười ngoan ngoãn, chào hỏi từng vị trưởng bối.
Đến bữa tối, mẹ của Phó Sùng đột nhiên lên tiếng hỏi không báo trước.
“Hai đứa đang chuẩn bị có con à?”
Tôi đang uống canh.
Nghe xong bị sặc, ho liên tục.
Phó Sùng ngồi cạnh đưa cho tôi một tờ giấy ăn, tự nhiên vỗ nhẹ lưng tôi.
“Tiểu Tống còn nhỏ mà.”
Mẹ anh không đồng tình:
“Cũng 25 rồi, đâu còn nhỏ.”
“Nên bắt đầu chú ý chuyện này đi, biết chưa?”
Tôi gắng nuốt miếng canh xuống, gật đầu.
“Con biết rồi, mẹ.”
Buổi tối mưa như trút nước.
Tôi và Phó Sùng đành phải ngủ lại nhà họ Phó.
Một chiếc giường, mỗi người đắp một chăn riêng, quen rồi cũng không thấy ngại nữa.
Tôi thay váy ngủ, từ phòng tắm bước ra, ngồi xuống sofa bôi thuốc cho đầu gối.
Phó Sùng nhìn sang: “Xin lỗi, hôm nay không thể đích thân đưa em đến bệnh viện.”
Anh nhíu mày, có vẻ đang cân nhắc nên giải thích mối quan hệ giữa mình và Thư Hạm thế nào.
Nhưng tôi lại là người mở miệng trước, cắt ngang lời anh.
“Không sao đâu.”
“Trong hợp đồng cũng không quy định anh phải thực hiện nghĩa vụ gì với tôi, không cần để tâm.”
“Chuyện giữa anh và cô Thư, tôi cũng sẽ không hỏi tới.”
“Yên tâm, tôi sẽ không nói với cô ấy về hôn nhân hợp đồng của chúng ta, sẽ phối hợp với anh đến hết hai tháng nữa.”
Anh hơi ngẩng mắt lên: “Hai tháng nữa?”
Có vẻ anh đã quên mất.
Tôi nhắc: “Phải, hai tháng nữa, hợp đồng kết thúc, chúng ta sẽ ly hôn, chấm dứt giao dịch.”
Phó Sùng đặt ly rượu vang xuống, vẻ hờ hững.
“Nhớ kỹ ngày thật đấy.”
Vứt lại một câu nhàn nhạt, rồi đi thẳng vào phòng tắm.
9
Bác sĩ điều trị chính của mẹ tôi liên lạc.
Nói rằng nửa tháng nữa, vị giáo sư y học có thể thực hiện ca phẫu thuật đó sẽ đến đây công tác.
Đáng tiếc, lịch hẹn vừa mở đã kín chỗ chỉ trong tích tắc.
Bác sĩ điều trị cũng cảm thấy tình trạng của mẹ tôi rất đặc biệt, hơn nữa không thể tiếp tục trì hoãn.
Vì vậy bà đã chủ động giúp tôi xin thêm một suất từ giám đốc bệnh viện.
Nửa tháng tiếp theo,
Ngày nào tan làm tôi cũng đến bệnh viện chăm mẹ.
Hôm đó, vừa bước vào thang máy.
Cửa thang máy đang từ từ khép lại thì bị bấm mở ra.
Phó Sùng và Thư Hạm bước vào.
Thư Hạm không còn nhớ tôi là ai, ánh mắt lướt qua mà chẳng dừng lại.
Phó Sùng khẽ khựng bước, rất nhẹ.
Thang máy đi lên.
Thư Hạm khoác tay anh, nũng nịu.
“Cảm ơn anh người bạn trai vĩ đại của em nha~ Sắp xếp phòng bệnh cho mẹ em, còn chen hàng làm kiểm tra. Giờ chỉ cần chờ kết quả là xong rồi!”
“Em phải cảm ơn anh thế nào đây nhỉ?”
“Hay… tạm chấp nhận cho anh mời em ăn một bữa đi ha?”
Tôi nhìn thẳng vào bảng điều khiển thang máy, không phản ứng.
Vài giây sau, mới nghe thấy anh nhẹ giọng hỏi: “Muốn ăn gì?”
Thư Hạm reo lên:
“Vậy đến nhà anh được không? Em muốn ăn mì Ý anh nấu!”
Thang máy dừng ở tầng tôi cần xuống.
Cửa mở, tôi bước ra ngoài.
Mãi đến khi đi khuất, cũng không nghe thấy Phó Sùng trả lời.
Nhưng không khó đoán — anh sẽ không từ chối.
Xem ra tối nay phải tìm khách sạn ngủ tạm, không thể về nhà rồi.
10
Ăn tối với mẹ xong, tôi thuê một phòng khách sạn gần bệnh viện.
Tắm rửa xong liền đi ngủ.
Mơ màng giữa chừng thì nhận được điện thoại của Phó Sùng.
“Alo…”
“Khi nào em về nhà?”
“Anh đã nấu xong cơm rồi, đang chờ em.”
Nửa khuôn mặt tôi vùi vào gối, lầm bầm:
“Không phải anh đang ở với Thư Hạm sao…”
“Em sợ về nhà gặp hai người, khó giải thích với cô ấy.”
“Nên… nên mới ở ngoài một đêm…”
Giọng Phó Sùng trầm xuống: “Đừng lo chuyện vớ vẩn.”
“Gửi địa chỉ khách sạn cho anh, anh đến đón em về.”
Tôi buồn ngủ tới mức khó chịu, lăn một vòng trong chăn, cáu gắt:
“Không muốn, Phó Sùng.”
“Em ngủ rồi, đừng làm phiền em…”
Người đàn ông bên kia im lặng mấy giây, giọng không còn cứng nhắc nữa,
Ngược lại còn pha chút đùa cợt:
“Dậy mà cáu dữ vậy?”
Lúc không tỉnh táo, tôi không thấy sợ anh lắm.
Lại khó chịu tặc một tiếng.
Không biết có phải ảo giác không, tôi như nghe thấy một tiếng cười nhẹ.
“Thôi được, em ngủ đi, anh không làm phiền nữa.”
Vừa dứt câu, tôi lại thiếp đi.
11
Hôm sau tỉnh dậy, tôi đã gần như quên mất cuộc gọi với Phó Sùng tối qua.
Chỉ mơ hồ nhớ rằng mình có lỡ miệng gọi thẳng tên anh.
Khi anh gọi lại, tôi cứ tưởng là để trách móc.
Giọng tôi cẩn trọng hơn hẳn.
“Có chuyện gì sao, anh Phó?”
Đầu dây bên kia im lặng một lúc mới vang lên tiếng trả lời.
Giọng Phó Sùng nhàn nhạt:
“Không có gì.”
“Chỉ là hôm qua quên hỏi, em đến bệnh viện làm gì?”
Tôi cố nói nhẹ nhàng,
Để tránh khiến anh hiểu lầm rằng tôi đang cầu xin sự giúp đỡ.
“Mẹ tôi nhập viện rồi.”
“Nhưng không nghiêm trọng lắm, chắc sẽ sớm được xuất viện.”
Phó Sùng “ừ” một tiếng: “Nếu cần gì cứ liên hệ trợ lý riêng.”
Tôi lịch sự cảm ơn, nhưng không để tâm.
Bản phụ lục hợp đồng kia khiến tôi hình thành phản xạ tự kiểm soát.
Cầu xin giúp đỡ từ Phó Sùng — là hành vi vượt ranh giới.
Tôi không được làm.
Đối phương vẫn chưa cúp máy, tôi đành hỏi:
“Anh Phó, còn gì muốn nói sao?”
Tiếng ngón tay gõ lên mặt bàn truyền qua điện thoại — đều đều, lơ đãng.
Đó là một thói quen nhỏ khi Phó Sùng nghe điện thoại.
Anh thờ ơ hỏi:
“Muốn hỏi em bình thường ngủ trưa lúc mấy giờ.”
“Hả?”
“Để sau này chọn đúng giờ gọi cho em.”
Tôi không hiểu anh đang nói gì.
Cố tình gọi đúng lúc tôi đang ngủ?
Đây là chiêu hành hạ nhân viên kiểu mới của tổng tài à?
12
Vị giáo sư y học ấy họ Mạnh.
Chiều ngày 17 sẽ đến bệnh viện.
Thời gian khám chỉ kéo dài ba tiếng, từ hai giờ đến năm giờ chiều.
Chúng tôi là ca cuối cùng.
Lần nữa gặp lại Thư Hạm ở bệnh viện, cô ta chỉ đi một mình.
Phó Sùng đã đi công tác nước ngoài từ ngày 13, phải một tuần nữa mới về.
Sáng ngày 17, tôi bắt gặp Thư Hạm đang trò chuyện ở quầy y tá.
Cô ta gặm táo, trông rất ung dung.
“Mẹ tôi mới có một phần kết quả thôi, nhưng viện trưởng bảo tôi đừng lo, chắc không sao đâu.”
Y tá đang kiểm tra bảng thông tin.
Vẫn không quên ngẩng lên cười với cô ta: “Vậy thì tốt rồi.”
“Hay cô cứ đi dạo một vòng? Bên tôi đang chuẩn bị đón Giáo sư Mạnh đến khám buổi chiều.”
Thư Hạm cố tình bỏ qua câu đầu tiên.
“Giáo sư?”
“Giáo sư nào vậy?”
Y tá đáp:
“Là chuyên gia hàng đầu về khối u não, suất khám đã hết sạch rồi.”
“Nhưng tình trạng của bác gái nhà cô hoàn toàn khác, không cần phải khám với giáo sư đâu.”
Thư Hạm lại cắn một miếng táo, ra chiều suy nghĩ.
“Vậy à…”
Trong lòng tôi trỗi lên cảm giác bất an.
Nhưng tình trạng của mẹ Thư Hạm không nghiêm trọng, cũng không thuộc lĩnh vực chuyên môn của giáo sư Mạnh.
Cô ta chắc sẽ không cố giành suất khám.
Nhưng sự thật luôn trái ngược với kỳ vọng của tôi.
Hai giờ rưỡi chiều, bác sĩ điều trị của mẹ gọi tôi ra ngoài.
Sắc mặt nặng nề: “Không còn suất nữa rồi.”
Bốn chữ ấy như gõ mạnh vào tai tôi.
Tiếng ù tai ập tới khiến tôi choáng váng trong chốc lát.
Bà nhíu mày, nói:
“Là bạn gái của ông chủ tập đoàn Phó lấy mất rồi.”
“Tôi đã đến nói chuyện với cô ta, bảo rằng mẹ cô ta tôi có thể tự khám được, không cần đến giáo sư.”
“Nhưng cô ta không nghe.”
“Cô ta nhất quyết phải để giáo sư khám cho chắc ăn.”
Tôi vịn tường, gắng gượng đứng vững.
“Không thể thêm một suất nữa sao?”
“Không kịp đâu, giáo sư Mạnh còn lịch khác lúc năm rưỡi.”
Tôi siết chặt lòng bàn tay.
Móng tay cắm sâu vào thịt để giữ lấy chút lý trí cuối cùng.
Lập tức rút điện thoại gọi cho Phó Sùng.
Chắc anh đang họp, máy tắt.
Thời gian từng phút từng giây trôi qua.
Tôi không thể tiếp tục chần chừ.
Gọi xe về nhà lấy sổ đăng ký kết hôn giữa tôi và Phó Sùng.
Khi quay lại bệnh viện đã gần bốn giờ.
Bác sĩ điều trị đưa tôi đến văn phòng viện trưởng.
Trước khi tôi kịp mở lời, viện trưởng đã phất tay.
“Đừng cố nữa, vô ích thôi.”
“Những suất còn lại ấy, cô không tranh nổi đâu.”
Tôi đặt sổ đăng ký kết hôn lên bàn, thở hổn hển.
“Tôi là vợ của Phó Sùng — ông chủ tập đoàn Phó.”
“Ngài có thể kiểm tra kỹ, sổ này không hề làm giả.”
“Tôi không đến để tranh giành phần người khác.”
“Tôi chỉ muốn lấy lại cái vốn dĩ thuộc về mình.”