Ông Chồng Hư Hỏng

Chương 1

1.

Anh ta vội vàng giải thích với bác sĩ:

“Xin lỗi, tôi quên mất yêu cầu đó.”

Bác sĩ liếc nhìn chúng tôi với ánh mắt khó đoán, rồi trả lại tờ kết quả:

“Không tuân thủ yêu cầu thì kết quả không chính xác.

Hai người về đi, đủ điều kiện rồi hãy làm lại.”

Ra khỏi phòng khám, chưa kịp để tôi mở miệng chất vấn.

Giang Mặc đã nhanh nhẹn lấy tay bịt miệng tôi, kéo tôi đến góc hành lang không người:

“Vợ à, đừng giận! Là tại tối qua anh… không kiềm chế được, tự mình giải quyết thôi.”

Tôi nhìn anh ta đầy nghi ngờ.

Điều này sao có thể?

Ba ngày trước, chúng tôi còn cùng nhau xem kỹ quy định của đợt kiểm tra, khi đó anh còn cười đùa, chỉ vào dòng chữ “cấm QH ba ngày trước khi lấy mẫu”, nói rằng mình chắc sẽ… nghẹt thở mất.

Giờ bị tôi nhìn chằm chằm, anh ta hơi chột dạ, còn tự giễu:

“Đàn ông mà, đều là sinh vật sống bằng nửa dưới cả thôi.”

“Đêm qua em ngủ rồi, anh bất chợt có hứng… không ngờ ảnh hưởng lớn thế.”

“Là anh dại dột. Anh hứa ba ngày tới nhất định sẽ kiêng như quy định!”

Tôi nhất thời không tìm được lý do để cãi lại.

Thật ra mấy ngày qua anh ta cũng không có biểu hiện gì bất thường.

Nhưng một khi hạt giống nghi ngờ đã gieo xuống, không cần tưới tắm chăm bón, nó cũng tự nảy mầm.

Tối đó, nhân lúc Giang Mặc ngủ say, tôi lén kiểm tra điện thoại của anh.

Tin nhắn, nhật ký trò chuyện – không phát hiện điều gì khả nghi.

Nhật ký cuộc gọi cũng bình thường.

Thậm chí cả lịch sử đặt đồ ăn hay mua sắm online cũng không có dấu hiệu khác lạ.

Có lẽ… đúng là tôi quá nh/ạy cảm.

Đêm ấy tôi ngủ chập chờn, mơ mơ hồ hồ.

Sáng hôm sau, khi tôi vừa tỉnh dậy, đã nghe thấy tiếng Giang Mặc vọng từ phòng khách:

“Đều tại em, giờ anh lại phải đi kiểm tra lần nữa.

Chút ‘tồn kho’ còn sót lại cũng nộp hết rồi.”

Tôi giật mình, vội vã bước ra.

Đẩy cửa ra, chỉ thấy anh đang ngồi ngay ngắn ở bàn ăn, cắm cúi lướt điện thoại.

Tiếng ồn ào từ video ngắn phát ra liên tục.

Trong bếp, chị Từ Trinh, người giúp việc nấu ăn, đang bận rộn chuẩn bị bữa sáng.

2

Ánh mắt tôi bất giác liếc qua hai người họ.

Tôi và Giang Mặc đều không biết nấu ăn.

Mẹ tôi mất sớm, bố thì đi bước nữa. Bố mẹ chồng lại chưa nghỉ hưu, đều đang giữ chức vụ quan trọng trong cơ quan.

Thế nên tôi thuê chị Từ Trinh đến nấu hai bữa sáng tối trong ngày.

Chị Từ năm nay bốn mươi hai tuổi.

Ngoại hình bình thường, nhưng da trắng, dáng người đầy đặn.

Điều quan trọng là, chị ấy nói năng khéo léo, đồ ăn vừa ngon vừa bổ.

Tôi rất hài lòng với chị ấy.

Chỉ có điều, thỉnh thoảng Giang Mặc lại tỏ vẻ khó chịu.

Anh chê chị ấy nhiều chuyện, không biết nghe lời, cứ như mấy bà mẹ già hay càm ràm.

Lúc tôi nhận ra bản thân đang nghi ngờ điều gì đó, đột nhiên thấy không ổn.

Chị Từ cũng chỉ nhỏ hơn mẹ chồng tôi vài tuổi, nói về vai vế thì cả hai chúng tôi đều có thể gọi là “cô” rồi.

Thế nên tôi hỏi thẳng Giang Mặc:

“Lúc nãy, anh nói chuyện với ai à?”

Anh ngơ ngác lắc đầu.

Điện thoại vẫn đang phát video ngắn, hình như là đang bình luận mấy bộ phim cẩu huyết gì đó.

Tôi nghĩ, chắc là mình nghe nhầm, tưởng tiếng video là tiếng Giang Mặc.

Đúng lúc ấy, chị Từ Trinh mở cửa bếp, bắt đầu bưng bữa sáng ra.

Món đầu tiên là trứng luộc đã bóc vỏ.

Mặt Giang Mặc lập tức sầm xuống:

“Chị Từ, chẳng phải tôi đã nói rồi sao, tôi không thích trứng luộc, làm trứng chiên cho tôi mà?”

Chị Từ đặt dĩa xuống, vẻ mặt “cậu không hiểu gì cả”:

“Trứng luộc là nhiều dinh dưỡng nhất, trứng chiên thì mất hết chất rồi. Tôi có bằng dinh dưỡng hẳn hoi, cứ nghe tôi là đúng.”

Mấy kiểu đối thoại như vậy, cách ba hôm lại xảy ra một lần.

Giang Mặc thì âm thầm bực bội.

Quả nhiên, sau khi chị Từ quay lại bếp, anh nhìn tôi với vẻ không vui, nói nhỏ:

“Thật sự nên đổi người khác rồi. Cứ tưởng mình là mẹ thiên hạ, chẳng bao giờ nghe lời.”

Tôi chỉ biết cười bất lực.

Một phần thấy mình nhạy cảm đến mức buồn cười, lại còn nghi ngờ hai người đó.

Một phần cũng hơi áy náy.

Anh đã nói mấy lần muốn đổi người nấu ăn, nhưng tôi thấy chị Từ cũng hợp với nhà rồi, đổi người khác lại phải làm quen từ đầu, phiền phức nên tôi chưa đồng ý.

Vừa mới tự dỗ xong mình.

Ngay giây tiếp theo, tiếng hét chói tai của chị Từ vang lên, kèm theo tiếng sành sứ vỡ nát.

3

Cái nồi hầm bằng gốm sứ tôi đặt làm riêng, hơn bốn triệu, rơi xuống đất vỡ tan tành.

Canh bên trong bắn tung tóe.

May mà chị Từ né kịp, không bị bỏng.

Tôi theo phản xạ tiếc nuối cái nồi:

“Bạn đồng nghiệp ở Cảnh Đức Trấn đặt riêng giúp tôi, tiếc thật.”

Chưa kịp dứt lời, Giang Mặc đã lao thẳng vào bếp, kéo phắt chị Từ ra ngoài.

Anh cuống cuồng hỏi:

“Chị không sao chứ? Có bị bỏng ở đâu không?”

Chị Từ vẫn còn chưa hoàn hồn, lắc đầu trước, rồi quay sang tôi với vẻ áy náy:

“Cô Tống, xin lỗi nhé, lúc nãy tôi không cẩn thận làm rơi nồi, bao nhiêu tiền vậy? Để tôi đền.”

Tôi chưa kịp nói gì, Giang Mặc đã trừng mắt nhìn tôi đầy giận dữ:

“Vừa nãy em nói gì?!”

“Tiếc cái nồi đặt riêng ở Cảnh Đức Trấn?!”

“Sao em có thể vô cảm đến vậy, không hỏi xem chị ấy có sao không, chỉ biết tiếc cái nồi?!”

Tôi ngỡ ngàng nhìn anh.

Chúng tôi yêu nhau ba năm, cưới nhau hai năm.

Chưa từng có lần nào anh nói chuyện với tôi bằng cái giọng đó.

Chất vấn, tức giận, xen cả khinh thường.

Tôi bình tĩnh lại, hỏi ngược:

“Vậy, chị ấy có sao không?”

Đến lúc này, Giang Mặc mới sực tỉnh, buông cổ tay chị Từ đang bị anh nắm chặt.

Nhưng miệng vẫn chưa chịu nhượng bộ, giọng đầy áp chế:

“Em thật sự… sống sung sướng quá rồi nên chẳng còn biết điều căn bản làm người nữa!”

Nói xong, anh không buồn ăn sáng, cầm áo khoác rồi đi thẳng.

Cửa chống trộm bị anh dập lại đánh “rầm” một tiếng.

Chị Từ thu lại bộ mặt vô tội, vẻ mặt hơi hả hê khi cúi xuống dọn đống hỗn độn dưới đất.

“Cô Tống, cô đừng giận nhé. Ông nhà cô tính vốn tốt lắm, không có ý gì đâu.”

Cái giọng “có tật giật mình” ấy lại khiến tôi nhớ đến những nghi ngờ lúc nãy.

Tôi bước đến trước mặt chị ta, đứng nhìn từ trên xuống:

“Cái nồi đó hơn bốn triệu, tính luôn khấu hao thì trừ vào lương tháng trước của chị.”

Lương một tháng của chị ta là 2,2 triệu, hôm nay vừa đúng ngày phát lương.

Rõ ràng thấy sắc mặt chị ta sa sầm, ánh mắt lườm tôi đầy khó chịu.

Tôi nói tiếp:

“Người chồng tốt bụng của tôi không thích chị cứ làm trái ý anh ấy, nấu mấy món anh ấy không thích ăn.”

“Vậy nên, từ tối nay chị khỏi cần đến nữa.”

4

Nói xong, tôi quay về bàn ăn.

Bắt đầu ăn sáng.

Chị Từ hừ một tiếng, đứng dậy đi rửa tay ở bồn rửa, hình như cũng định rời đi.

Tôi quay đầu nhắc:

“Thu dọn mảnh vỡ chị làm ra rồi hẵng đi.”

Chị ta bĩu môi, nhưng vẫn quay lại dọn dẹp.

Chỉ là trong lúc dọn, chị ta cố tình làm đồ va chạm loảng xoảng để trút giận.

Làm giúp việc ở nhà tôi gần hai năm, đây là lần đầu tiên chị ta mất hình tượng như vậy.

Tôi chậm rãi ăn từng miếng, trong lòng nghĩ:

Cái đuôi hồ ly kia, cuối cùng cũng lòi ra rồi.

Phần của Giang Mặc, tôi dùng bộ bát đũa sạch bày lên rồi mang xuống tầng dưới.

Bà cụ Chu ở căn hộ bên cạnh vẫn như mọi khi, đang phân loại ve chai ở hành lang.

Thấy tôi, bà cười tươi, mấy nếp nhăn nơi khoé mắt xếp thành hình vòng cung.

Bà rất giống bà nội tôi, nên tôi luôn có cảm giác thân thiết.

Tôi từng trò chuyện với bà vài lần, bà vẫn có con cháu nhưng bất hoà nên sống một mình.

Thỉnh thoảng rảnh rỗi tôi hay mang chút đồ ăn thức uống cho bà, cũng hay mua quần áo này nọ.

Giang Mặc thì không hiểu nổi điều đó.

Anh cho rằng việc “ban phát” quá mức cho người nghèo dễ biến thành câu chuyện nông dân và con rắn.

Tôi không đồng tình.

Một là, tôi không hề ban phát.

Hai là, bà cụ Chu không phải người nghèo đáy xã hội gì cả.

Vì mang tâm lý trốn tránh, tối hôm đó tôi cố tình làm thêm giờ.

Lúc về nhà, lại thấy bàn ăn đã bày đầy đủ món.

Một cái nồi hầm mới toanh đặt ở bên, y hệt cái bị vỡ hồi sáng.

Giang Mặc đứng trong bếp, đeo tạp dề, đang múc thức ăn từ trong nồi ra.

Là món tôi thích nhất: củ niễng om dầu hào.

Anh đặt món lên bàn, tháo tạp dề ra, cười làm lành:

“Em nếm thử đi, đều là anh làm đó.”

“Xin lỗi vợ nhé, sáng nay là anh sai rồi.”

Anh không biết nấu ăn.

Cả bàn này, tám phần là anh đặt đồ ăn ngoài rồi bày ra làm màu.

5

Nhưng tôi đâu còn là cô gái nhỏ thích giận dỗi nữa,

Người ta đã đưa thang, thì mình cũng nên bước xuống.

Thế là tôi cười cười, không vạch trần chiêu trò của anh.

Tôi ngồi xuống, tỏ vẻ không có gì:

“Xem ra anh cũng biết rồi, chị Từ bị em cho nghỉ việc rồi.”

Tay anh đang chuẩn bị gắp đồ ăn thì khựng lại, làm bộ thản nhiên:

“Ừ, biết mà, nên anh mới vào bếp nấu cơm tối đó.”

Tôi gắp một miếng củ niễng.

Trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ.

Sao lại có vị giống hệt đồ chị Từ nấu…?

Trước khi ngủ, tay Giang Mặc bắt đầu mò sang.

Tôi khó chịu đẩy ra:

“Lại quên lời bác sĩ nói rồi à?”

Anh vẫn không chịu dừng:

“Chỉ lùi một ngày thôi mà. Hôm nay cãi nhau rồi, để anh bù đắp cho em.”

Tôi từ chối lần nữa:

“Bố mẹ đang giục rồi, chuyện con cái đừng kéo dài nữa.”

Nói xong, tôi ôm chăn sang phòng ngủ phụ.

Sáng hôm sau chưa đến bảy giờ, tôi bị tiếng động trong bếp làm tỉnh.

Phòng ngủ phụ gần bếp, nên nghe rất rõ.

Tôi cứ tưởng Giang Mặc dậy sớm chuẩn bị bữa sáng.

Vừa mở cửa ra, thì thấy… là chị Từ.

Lông mày tôi không kìm được nhíu lại, khó chịu hỏi:

“Sao chị lại tới nữa?”

Chị ta lúng túng, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía sau lưng tôi.

“Thanh Dư, em đừng làm khó chị Từ, để anh giải thích.”

Không biết từ khi nào, Giang Mặc cũng đã từ phòng ngủ chính đi ra, kéo tay tôi ra ban công.

“Có gì mà không thể nói thẳng ở đây?”

Cơn bực của tôi gần như bùng nổ.

Ngay trong chính nhà mình, tôi lại phải tránh né “người ngoài” để nói chuyện?

Giang Mặc nhỏ giọng giải thích:

“Haizz, anh chỉ muốn giữ chút thể diện cho chị Từ thôi mà.”

“Hôm qua, em nói với chị ấy là do anh không hài lòng nên mới cho nghỉ đúng không?”

Tôi không phủ nhận.

Chuyện đó vốn là sự thật.

Dù… đúng là tôi có mượn cớ thuận tay đẩy thuyền một chút.

Chương trước
Chương sau