Chương 2
6
Thấy tôi im lặng mặc nhận, Giang Mặc lại nói tiếp:
“Cho nên đó, tối qua chị ấy nhắn tin cho anh, vừa xin lỗi, vừa cầu xin.”
“Chồng chị Từ mê cờ bạc, em cũng biết rồi đấy. Cả nhà trông vào mỗi chị ấy kiếm tiền. Giờ chị ấy đang nhận ba chỗ làm, mỗi tháng đủ cầm cự thôi, mà nếu mình cho nghỉ, sẽ là đòn lớn với chị ấy.”
“Anh nghĩ trước đây em cũng hài lòng với chị ấy, đồ ăn hợp khẩu vị. Không cần vì một lỗi nhỏ mà kết án tử cho người ta. Thế là anh để chị ấy tiếp tục tới.”
Tôi lập tức chắt lọc được điểm nghi vấn trong lời anh:
“Bao giờ hai người có liên lạc vậy?”
Từ trước tới giờ, mọi trao đổi thực đơn hàng ngày đều là tôi nói chuyện với chị Từ.
Trước có mấy lần bố mẹ chồng ghé ăn, tôi bảo Giang Mặc gọi cho chị Từ đặt thêm món, anh đều nói không có số, phiền lắm, rồi lại đẩy lại cho tôi.
Anh lúng túng, bắt đầu nói lắp:
“Ờ… anh cũng không nhớ rõ, chắc vì chuyện gì đó nên mới add thì phải…”
Tôi hỏi tiếp:
“Vậy tối qua mấy giờ chị ấy nhắn cho anh?”
Hôm qua tôi chuyển sang ngủ phòng phụ, lúc đó đã gần mười một giờ.
Trước thời điểm đó, gần như anh không hề đụng tới điện thoại.
Lần này, Giang Mặc không trả lời được.
Rất rõ ràng, mối quan hệ giữa họ… không biết bắt đầu gần gũi từ khi nào.
Thực tế, thời gian chúng tôi tiếp xúc với chị Từ cũng không nhiều.
Buổi sáng khi dậy, chị ấy đã nấu xong.
Trong lúc chúng tôi ăn, chị dọn dẹp bếp.
Chúng tôi đi làm, chị rửa sạch bát đũa rồi rời đi.
Buổi tối hầu như không gặp.
Tôi cài mật khẩu tạm thời cho cửa, buổi chiều chị ấy sẽ tới sớm, nấu sẵn thức ăn, để hâm nóng trong nồi; bát đũa để sáng hôm sau chị tới rửa.
Tính ra, thời gian gặp nhau trong ngày, chỉ khoảng nửa tiếng buổi sáng là cùng.
Lúc ấy, tôi chợt nhớ tới một chuyện cách đây hai tháng.
7
Hôm đó, tôi tạm thời thay đồng nghiệp bị ốm đi công tác.
Lúc về nhà thu dọn hành lý, chị Từ đang nhặt rau trong bếp.
Tôi dặn chị nấu một phần thôi, buổi tối chỉ có Giang Mặc ăn cơm.
Khoảng 40 phút sau, tôi vừa tới sân bay,
Camera cửa nhà liên tục báo có người qua lại.
Mở lên xem, chỉ thấy một gã đàn ông ăn mặc luộm thuộm, đang bóp cổ chị Từ, đè chị lên cửa thang máy.
Tôi vội gọi cảnh sát, rồi gọi luôn cho Giang Mặc.
Anh nói đang chuẩn bị vào hầm xe.
Tôi dặn: cẩn thận, đừng manh động.
Trong camera, tiếng gã đàn ông gào lên lạo xạo truyền tới:
“Có phải mày gọi điện báo cảnh sát không?”
“Mấy anh em đang chơi vui, bị mày phá hỏng hết? Mày muốn chết hả?!”
Chị Từ cũng gần như phát điên:
“Cờ bạc cờ bạc, anh chỉ biết cờ bạc! Con sắp thi đại học rồi, anh có bao giờ nghĩ đến việc để dành học phí cho con không?!”
Tôi lúc này mới nhận ra:
Người kia là chồng của chị Từ — hình như tên là Tôn Thắng.
Chỉ có điều, ở sòng bài, cái tên ấy chẳng được như ý — thường xuyên thua te tua.
Tôn Thắng giận quá giơ tay lên:
“Tôi làm vậy chẳng phải vì muốn kiếm học phí cho con sao?! Hôm nay vận đỏ, đều tại bà hại tôi!”
Ngay lúc cái tát sắp giáng xuống, cửa thang máy mở ra.
Giang Mặc xuất hiện, tung chân đạp gã ta ngã xuống.
Ngay sau đó, cảnh sát cũng đến, đưa tất cả về đồn.
Suốt đêm đó, camera không ghi nhận thêm ai nữa.
Tới tận hơn tám giờ sáng hôm sau, Giang Mặc và chị Từ mới cùng xuất hiện.
Lúc đó, anh nói là đi làm biên bản ở đồn công an.
Nhưng tôi cứ cảm thấy có điều gì đó sai sai.
Cho đến bây giờ — khi anh nhốt tôi ngoài ban công, đứng ra bênh vực cho chị Từ —
Tôi bỗng nhớ ra điều kỳ quặc hôm đó:
Chị Từ đã thay đồ.
Sáng hôm sau, chị mặc bộ quần áo khác hoàn toàn với tối hôm trước.
Tôi lập tức nhắc lại chuyện đó.
8
Vừa nghe tôi nhắc, và ngầm thừa nhận, vành tai Giang Mặc đỏ bừng.
Ánh mắt anh ta đảo loạn, né tránh.
Khi một người bị vạch trần và bắt đầu xấu hổ, phản ứng bản năng chính là lật ngược thế cờ.
Mặt anh ta đỏ gay, bắt đầu phản bác lại tôi:
“Chuyện đó cũng lâu rồi, giờ còn lôi ra làm gì? Làm biên bản cả đêm, chị ấy nói muốn về nhà thay đồ rồi đi làm luôn, anh đưa về một chuyến thì sao chứ, cũng không được à?!”
Càng nghe, tôi càng cảm thấy không ổn:
“Chuyện cũng đâu có gì phức tạp, tại sao phải làm biên bản cả đêm?”
Giang Mặc giật nảy lên, suýt nhảy dựng:
“Ý em là sao?! Chẳng lẽ em đang nghi ngờ gì à?”
“Suy nghĩ của em sao mà bẩn thỉu thế?!”
Anh ta bắt đầu hoảng.
Tôi cười gằn trong cơn tức, chỉ ra điều bất thường:
“Liên tục hai ngày, đây là lần thứ hai anh nổi nóng với em, chỉ vì chuyện của chị Từ.”
Anh ta lập tức im bặt, chuyển sang vẻ mặt nịnh nọt, định giải thích điều gì đó.
Tôi không muốn nghe thêm gì nữa.
Chưa ăn sáng, tôi bỏ thẳng ra ngoài.
Lại chạm mặt bà cụ Chu.
Bà đang chăm sóc mấy khóm hoa bên vườn nhỏ, thấy tôi thì niềm nở hỏi:
“Thanh Thanh, ‘bà mẹ chồng bé nhỏ’ nhà cháu lại nấu gì ngon cho cháu ăn à?”
Trước đây bà cụ từng kể, có lần chị Từ ngồi hóng gió với mấy bà ở dưới lầu, kể lể chuyện tôi.
Bảo rằng tôi mãi chưa có con là do ăn uống thiếu chất.
Bà cụ bực mình, đặt cho chị ta biệt danh “bà mẹ chồng bé nhỏ”, ám chỉ chuyện nhiều chuyện, lấn quyền.
Trước kia tôi không để tâm, chỉ nghĩ bà cụ không ưa chị ấy.
Nhưng giờ phút này, tôi cười mà như khóc, chua xót trả lời:
“Cháu chưa ăn. Bà ăn chưa? Cháu mời bà ăn sáng nhé.”
Bà cụ nhìn tôi đầy suy nghĩ, đặt cuốc xẻng xuống, đứng dậy khoác tay tôi:
“Bữa này để bà mời.”
Tôi tưởng chỉ ra tiệm gần nhà ăn chút bánh quẩy với sữa đậu.
Không ngờ, bà cụ gọi taxi chở tôi đến một khách sạn năm sao.
Mỗi suất ăn ở đây gần bằng tiền công một ngày của tôi.
9
Bà cụ Chu điềm tĩnh, rõ ràng là khách quen ở đây, lấy đồ rất thành thạo.
Tôi cũng chỉ gắp đại vài món theo.
Nghe tôi kể hết mọi chuyện gần đây, bà khẽ nói:
“Cháu từng nghe câu này chưa? Khi cháu phát hiện một con gián, thì thực ra trong nhà đã đầy gián rồi.”
Tôi đặt bánh ngọt xuống, đột nhiên thấy mất khẩu vị.
“Gián thì diệt là xong. Quan trọng là chính cháu kìa, Thanh Thanh.”
Tôi?
Tôi ngơ ngác ngẩng đầu.
Bà cụ nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, tay chỉ lên mặt bàn:
“Tiểu Giang đúng là đã cho cháu một cuộc sống ổn định. Nhưng đó cũng giống như con ếch trong nồi nước ấm, một khi có chuyện xảy ra, muốn nhảy ra khỏi nồi cũng khó.”
Một câu nhẹ hều, nhưng đánh thẳng vào tâm trí tôi.
Thiếu tình thương của bố mẹ từ nhỏ, tôi rất phụ thuộc vào Giang Mặc.
Rất coi trọng cái gia đình nhỏ này.
Về công việc, tôi đã nhiều lần từ chối cơ hội thăng tiến mà cấp trên đưa đến, chỉ để giữ một cuộc sống ổn định, có sức lo cho gia đình.
Thậm chí, sau hai năm kết hôn vẫn chưa có con, gần đây hai vợ chồng còn bàn tới chuyện tôi nghỉ việc để toàn tâm chuẩn bị mang thai.
Còn Giang Mặc thì sao?
Anh ta chỉ cần tập trung làm việc.
Mọi chuyện trong nhà do tôi lo hết, nên anh ta dễ dàng nắm bắt các cơ hội thăng tiến, giờ đang thăng chức vù vù.
Lời của bà cụ khiến tôi bừng tỉnh.
Về đến công ty, tôi ngồi xuống bàn làm việc, mở email.
Phòng nhân sự vừa gửi lại thông báo sáng sớm.
Công ty đang thành lập chi nhánh ở nước ngoài, kêu gọi nhân viên tình nguyện hỗ trợ giai đoạn đầu.
Thời gian là ba năm. Sau khi về nước, gần như chắc chắn sẽ được thăng chức lên cấp quản lý tại tổng bộ.
Hôm nay là hạn cuối để đăng ký.
Tôi nhấn vào nút [Trả lời email], đính kèm đơn đăng ký tôi đã điền từ tối qua, rồi bấm gửi.
Tối đó tôi làm thêm tới gần mười giờ mới tan ca.
Về đến nhà, đèn phòng khách vẫn sáng, bàn trà còn vương vãi hộp đồ ăn thừa.
Cửa phòng ngủ chính đóng chặt.
Định chiến tranh lạnh với tôi à?
10
Tôi lạnh nhạt nhìn cánh cửa phòng ngủ, cảm thấy cũng chẳng sao nữa.
Hai chúng tôi không nói với nhau câu nào.
Mãi tới một tối khác.
Khoảng hơn chín giờ, tôi rửa mặt xong, về phòng phụ chuẩn bị ngủ.
Giang Mặc đột nhiên bước ra, chặn tôi ngay cửa:
“Em định như thế này đến bao giờ?”
“Tôi mệt rồi, có gì mai hãy nói.”
Tôi mất kiên nhẫn đẩy anh ra, lại bị anh ôm chặt lấy:
“Vợ à, đừng giận nữa mà, anh đã báo cho chị Từ đừng tới nữa rồi.”
Vừa nói, anh vừa cúi xuống hôn lên hõm cổ tôi.
Hơi thở hỗn loạn khiến tôi tự nhiên căng thẳng.
Tôi lại đẩy anh, vẫn không đẩy nổi.
Động tác của anh càng lúc càng quá, ôm chặt eo tôi, khom xuống định bế bổng lên:
“Vợ chồng đầu giường cãi nhau, cuối giường làm hoà. Anh nhất định sẽ khiến em hài lòng.”
Bất đắc dĩ, tôi đành phải nói trái lòng:
“Ngày mai lại đi kiểm tra rồi. Anh quên à? Anh về phòng ngủ đi, tôi ngủ đây. Đừng để công sức đổ sông đổ biển.”
Không nhắc đến chuyện kiểm tra còn đỡ, càng nhắc anh càng hăng.
Tay anh bắt đầu xé quần áo tôi:
“Không được, anh chịu không nổi. Cùng lắm lại kiêng thêm ba ngày nữa!”
Không… không đúng.
Anh vốn không phải kiểu người mất kiểm soát.
Rõ ràng là đang muốn che giấu thứ gì đó.
Là thứ gì?
Một ý nghĩ nhơ nhuốc trỗi dậy:
Anh mấy ngày nay lại không kiêng như yêu cầu, nên mới muốn dùng đêm nay để che lấp.
Nghĩ tới đây, tôi gom hết sức, tung một cú đá đẩy anh ra:
“Tỉnh táo lại!”
Rồi tôi mạnh tay đẩy anh ra ngoài, khoá trái cửa.
Giang Mặc còn đứng ngoài gõ cửa liên hồi.
Tôi quay lại giường, mở app camera giám sát trên điện thoại.
Đó là cái tôi mới lắp ở phòng khách hôm qua.
Dù trong lòng đã chuẩn bị sẵn cho tình huống xấu nhất,
nhưng khi thấy cảnh lúc hơn ba giờ chiều — Giang Mặc vốn phải ở công ty, lại ôm ấp người bị coi là đã “bị sa thải” là chị Từ bước vào phòng ngủ chính —
tôi vẫn sụp đổ hoàn toàn.