Phản Diện Chỉ Yêu Em

Chương 1

01

Tôi xác nhận tới ba lần.

Hệ thống thật sự muốn tôi cứu rỗi người đàn ông trước mặt này.

Căn phòng thuê rẻ tiền.

Bồn tắm ố vàng phai màu.

Ánh đèn rơi trên khuôn mặt anh — vừa điển trai lại cực kỳ tái nhợt, hàng mi rung rung như đồ ngọc thủy tinh sắp vỡ khi chạm vào.

Anh ngủ trong bồn tắm.

Máu tươi rỉ ra từng đợt từ cổ tay, nhuộm đỏ nền gạch.

Nếu không làm gì đó, anh sẽ chết.

Thế là.

Tôi quay người tắt đèn khóa cửa, lấy số tiền còn lại trong nhà, xuống dưới mua một đùi gà rán để ăn.

Bản thân tôi còn không trân trọng mạng sống mình, còn mong người khác đến trân trọng sao?

Tôi dựa vào gì để cứu anh?

Chết sớm đi, đừng cản trở tôi về nhà.

02

Từ nhỏ tôi đã khác với những đứa trẻ khác.

Người ta bị bắt nạt thì tìm phụ huynh.

Tôi không tìm.

Tôi bám điểm nửa tháng, đặt bom cái nhà vệ sinh khô nhà kẻ thù, khiến cả nhà nó phải ngủ trong căn “nhà phân” một tháng, cả làng né tránh họ.

Nghỉ học đi làm ở tiệm trà sữa, gặp chuyện bị quay lén.

Bốn nhân viên nam và quản lý nam đều không thừa nhận.

Nếu là người khác chắc chắn sẽ báo cảnh sát.

Tôi không báo.

Tôi lần lượt kéo họ cởi quần, chụp ảnh rồi đăng lên khu nam đồng tính của trạm P, kiếm được năm nghìn tệ tiền thưởng.

Lớn lên có hiểu chuyện rồi tôi cũng đi gặp bác sĩ tâm lý, người ta nói gì đó là rối loạn hưng cảm, nhân cách phản xã hội nhẹ.

Tôi nghe không hiểu, cũng không có tiền chữa.

Dù sao tôi không có cha mẹ lại không có văn hóa gì, tôi chỉ tin theo một điều.

Ai bắt nạt tôi, tôi sẽ bắt nạt chết cả nhà họ.

Tôi không sống dễ dàng, thì tất cả mọi người đừng mong sống dễ dàng!

03

Chồng phản diện u uất của tôi — Chu Hướng Trạch — không chết được.

Căn thuê quá tồi, gạch phòng tắm thấm nước, hàng xóm tầng dưới báo cảnh sát cứu sống anh ta.

Đùi gà rán của tôi còn chưa tới lượt, đã bị xe cứu thương chở đi bệnh viện thu phí.

Trong mạch truyện, Chu Hướng Trạch là thanh mai trúc mã của nữ chính.

Lúc nào cũng lặng lẽ bảo vệ bên cô ấy, tình sâu như vậy.

Sau đó nữ chính yêu nam chính, Chu Hướng Trạch biến chất điên cuồng xé rời hai người, cuối cùng phá sản rồi trôi dạt đến nhà trọ tìm chết.

Còn tôi là tiểu thư chính hiệu bị lưu lạc, si mê nam chính, hại nữ chính, cuối cùng tự trả giá.

Dưới đòn phản kích tinh tế của nữ chính, tôi và Chu Hướng Trạch đăng ký kết hôn, đạt được sự “cân bằng” văn học.

Cùng ngày Chu Hướng Trạch tìm chết, tôi cũng nuốt thuốc ngủ, cảnh sát tìm thấy nhiều vỏ lọ rỗng trong phòng.

No wonder xe cứu thương rú lên chở tôi đến bệnh viện.

Sợ tôi chết thì không ai nộp tiền viện phí phải không?

Hmm!

……

Rửa dạ dày cộng với phí điều trị cho Chu Hướng Trạch mất vài ngàn.

Tôi hoàn toàn không có tiền, đành phải vào phòng bệnh bắt anh ta nghĩ cách.

Đẩy cửa bước vào, Chu Hướng Trạch đã tỉnh.

Ánh mắt âm u, đôi môi mỏng mím chặt, gương mặt điển trai lộ ra một vẻ tái nhợt bệnh lý.

Như thiên nga rơi vào bế tắc, thân trên bao quanh bởi khí chất ngang ngạnh cùng thoái trào.

Tôi gọi anh, anh cũng không đáp, chỉ trơ mắt nhìn ra cửa sổ.

Cũng đúng, anh là bị nữ chính ép nên mới cưới tôi, hai ta không có tình cảm.

Chết tiệt.

Gọi hai câu thì làm tôi khàn cả giọng.

Bác sĩ vừa rửa dạ dày trước đó chọc lung tung bảy tám lần mới gọi người tiền bối tới cứu, còn cười khì khì nhõng nhẽo “người ta sẽ không sợ đâu”.

Đợi tôi thở đều một chút.

Tôi nhất định phải trở về đánh vào mặt cô ta vài cái.

Trên giường bệnh Chu Hướng Trạch người cứng lại, đột nhiên quay đầu nhìn tôi.

Trong ánh mắt anh đầy thắc mắc và sững sờ.

04

Tôi đứng ở cửa ngẩn người.

Đúng rồi.

Đùi gà rán của tôi vẫn chưa được ăn.

Tiệm gà rán dưới lầu thơm quá, vừa giòn vừa mềm, cắn một miếng còn trào nước, rốt cuộc là mùi vị thế nào chứ.

Tôi lớn từng này rồi mà còn chưa từng ăn gà rán!

Đều tại Chu Hướng Trạch xui xẻo này, gả cho anh ta ngay cả gà rán cũng chẳng được ăn, còn phải móc tiền trả viện phí cho anh ta.

Yết hầu Chu Hướng Trạch khẽ động, ánh mắt nhìn tôi đầy dò xét.

Tôi đổi tư thế dựa vào khung cửa, cũng nhìn ngược lại anh.

Vai rộng chân dài, cánh tay rắn chắc, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, thuộc kiểu khuôn mặt đậm nét.

Đem anh ta bán vào quán bar, một đêm cũng đủ tiền viện phí rồi nhỉ?

Quay vài clip nhỏ chắc cũng kiếm được.

Không thì ra đường giả làm người tàn tật xin ăn, thế nào cũng có người thương hại.

Chu Hướng Trạch thoáng hiện vẻ chán ghét.

Anh định nói gì đó, vừa mở miệng liền ho khan kịch liệt.

Lúc này bác sĩ tới.

Bà ta nói Chu Hướng Trạch chỉ cần theo dõi vài giờ là có thể xuất viện.

Cổ tay không sao, nhưng bệnh dạ dày rất nghiêm trọng, vừa rồi cấp cứu còn nôn cả máu.

Phải uống thuốc, rồi sớm đi kiểm tra.

Bác sĩ đặt một túi thuốc viên lên bàn.

Chu Hướng Trạch uể oải liếc nhìn, ngay cả tay cũng chẳng buồn nhấc.

Đệt.

Nhìn mà tôi bực cả mình.

Không uống thuốc là định tiếp tục giở trò à?

Không biết diễn cho ai xem, chẳng lẽ nghĩ nữ chính sẽ bỏ nam chính, chạy đến đây đau lòng vì anh sao?

Không đời nào, không đời nào chứ?

Người ta yêu là nam chính, còn anh chỉ là phản diện pháo hôi!

Anh còn chưa hết hy vọng sao?

Thôi kệ.

Vẫn là một nhát dao giải quyết cho rồi.

Suốt ngày lải nhải phiền chết đi được.

Chu Hướng Trạch bỗng ngẩng đầu, hai tay đan chặt đến mức khớp ngón tay trắng bệch.

Một lúc sau.

Anh lặng lẽ nuốt viên thuốc.

Qua thêm ít phút.

Anh cầm điện thoại, quét mặt vay nợ, thanh toán hết viện phí của chúng tôi.

“Muốn gấp tiền, có cách đàng hoàng và hợp pháp hơn.”

“Giờ là xã hội pháp trị rồi.”

……

Ý gì đấy?

Được rồi được rồi, các anh đại lão tốt nghiệp đại học danh tiếng thì hiểu nhiều, thế được chưa?

Tôi chỉ là đứa học dở dang cấp ba, lưu manh vặt, tôi chẳng hiểu gì cả, thế được chưa?

Chu Hướng Trạch lại ngẩng mắt nhìn tôi một lần nữa, nhưng lời còn chưa kịp thốt ra.

Tôi đảo mắt khinh bỉ, ngồi phịch xuống ghế sofa chơi game di động, không thèm để ý anh.

Qua thời gian theo dõi, rời bệnh viện thì trời đã chập choạng tối.

Hai chúng tôi giẫm lên con đường lầy lội trở về khu tập thể cũ.

Chu Hướng Trạch bảo đi vài phút, kêu tôi đứng nguyên chờ.

Tôi cúi xuống nhặt một mảnh sắt gỉ sét mài móng tay.

Vừa ngẩng đầu, đã thấy anh xách hai cái đùi gà rán quay lại.

Anh nhìn thấy thứ tôi cầm trong tay, bỗng khựng lại.

Chậm rãi rút một cái từ túi ra, đưa đến bên miệng tôi.

Mới ra lò, vẫn còn nóng hổi.

Tôi sững người vài giây.

Cúi đầu cắn một miếng.

Tiện thể giật luôn cái còn lại nhét vào túi, xoay người đi thẳng về nhà.

Ngon thật.

Thì ra gà rán là cái vị này.

05

Xuất viện ngày thứ hai, bệnh viện gửi đến một tờ phiếu kiểm tra.

Hình như có chỉ số gì đó bất thường, thúc giục Chu Hướng Trạch đi tái khám.

Anh không mấy quan tâm, vội vàng cất tờ phiếu kiểm tra, rồi chăm chỉ dọn dẹp nhà cửa một lượt, trông như không còn định tự tử nữa.

Tốt nhất là vậy.

Anh tốt nhất phải tự nghĩ cách cứu rỗi chính mình.

Nếu còn quậy nữa.

Tôi sẽ một dao đâm chết anh.

……

Chu Hướng Trạch nhanh chóng kiếm được một công việc giao đồ ăn.

Chiều bắt đầu chạy, nửa đêm còn kiêm thêm chạy vặt, sáng về nhà ngủ.

Như một xác sống đã hoàn toàn chấp nhận hiện thực, tê liệt không cảm xúc.

Anh không yêu cầu tôi làm gì, mỗi ngày còn đưa cho tôi 200 tệ tiền tiêu vặt.

Cười muốn chết.

Vậy tôi khác gì mấy bà đại gia?

Gọi đồ ăn thì tôi còn không cần phải nấu cơm nữa!

Mua quần áo tôi không thèm xem giá, chỉ cần chỉ tay là lấy xuống từ trên tường!

Nạp skin game mà chần chờ một giây thôi, cũng là không tôn trọng thân phận tôi!

Thế nhưng ngày vui không được mấy ngày.

Cô hàng xóm tầng dưới gõ cửa tới khiếu nại.

Bà ta nói bà là trưởng khu.

Tôi chơi game xuyên đêm ồn quá, sáng ba giờ còn gào thét ầm ĩ, làm phiền dân cư.

Mẹ kiếp.

Chơi game mà không máu lửa nữa thì còn gọi là thanh niên à?

Bà ta đang mãn kinh ngủ không được, lại trách hàng xóm à?

Thực muốn tát bà ta hai cái!

Tôi ngồi trên sofa tức uất.

Chu Hướng Trạch tan làm về nhà vẻ ngẩn người, ném cho tôi ánh mắt đầy nghi hoặc.

Ngày hôm sau.

Anh mua rất nhiều miếng xốp đủ màu, dán kín cả phòng ngủ.

Cũng không biết định làm gì.

Tôi thề là tôi đã chơi nhỏ tiếng rồi.

Kết quả vài ngày sau cô hàng xóm lại đến khiếu nại.

Bà hỏi tôi có thể nhảy nhẹ vào ban đêm được không, bà bị bệnh tim.

Cười muốn chết.

Thắng game mà không nhảy vài cái để ăn mừng, không lắc bàn lắc ghế hò reo, thì còn gọi là thanh niên à?

Sao bà ta nhiều chuyện thế?

Tôi trong lòng muốn nói lần sau tôi sẽ chú ý.

Kết quả vừa mở miệng đã thốt ra: “Cút.”

Còn theo phản xạ mà đóng mạnh cửa lại.

Quay người, vừa đúng nhìn thấy Chu Hướng Trạch đối diện.

Không khí lặng im vài giây.

Chu Hướng Trạch đột nhiên hỏi tôi:

“Không bằng ban ngày kiếm một công việc, ban đêm nghỉ ngơi, suốt ngày thức chơi game với sức khỏe không tốt.”

“Bạn chê tôi không kiếm tiền ăn bám à?”

Chu Hướng Trạch bị tôi làm cho cạn lời, cúi đầu chăm chú bôi thuốc cho vết thương trên cánh tay.

Gần đây anh chạy giao hàng thường xuyên bị thương.

Hôm nay trên cánh tay đột nhiên bị xước mấy chỗ, vai cũng bầm tím.

Chạy giao hàng nguy hiểm đến vậy sao?

Không lẽ bị người ta ức hiếp rồi?

Hả?

Tôi tức giận giữ chặt vai Chu Hướng Trạch:

“Cho tôi biết, có ai bắt nạt anh không?”

“Ai dám bắt nạt người của tôi?”

Chu Hướng Trạch ngẩn người nhìn tôi.

Sao anh nhìn tôi bằng ánh mắt nịnh nọt như vậy chứ?

Ồ, bố mẹ anh đều mất rồi, nhà không ai chống lưng hả?

Tôi vẫn còn đây!!

Tôi cũng tính là người nhà anh mà!

Ai dám bắt nạt anh!

Chu Hướng Trạch hạ mắt, giọng khàn khàn:

“Vậy em có thể đến đón anh tan ca không?”

“Đêm mười hai giờ, giao xong khu bar là anh tan ca.”

“Được, từ nay em không chơi game nữa, ngày nào cũng đến đón anh!”

Chu Hướng Trạch lặng lẽ cất hộp thuốc, tóc phủ xuống che khuất ánh mắt, khóe miệng như khẽ khẽ cong lên một đường.

Đêm hôm sau.

Tôi đứng ở ngoài quán bar chờ đón Chu Hướng Trạch tan ca về nhà.

Đằng sau bỗng vang lên một giọng nói mềm mềm dẻo dẻo:

“Chị?”

Chương trước
Chương sau