PHẢN DIỆN ĐỪNG QUẬY NỮA , SƯ TÔN KÊU NGƯỜI VỀ LÀM RUỘNG

Phần 1

 

1.

 

Hệ thống mất liên lạc rất đột ngột.

 

Chỉ để lại cho tôi một thân thể bất lão bất tử, nhưng lại không chút pháp thuật nào.

 

Ồ, còn một môn phái nhỏ vô danh. Môn phái vô cùng thịnh vượng.

 

Có cả thảy hai thành viên. Là tôi và một con mèo đen nhỏ.

 

Tôi là chưởng môn, nó dĩ nhiên trở thành phó chưởng môn.

 

Năm đầu tiên bị hệ thống lãng quên.

 

Tôi dắt theo phó chưởng môn xuống núi ăn xin.

 

Cơm không đủ no, suýt nữa thì c h í c đói.

 

Năm thứ hai, chúng tôi cùng nhau khai hoang mảnh đất bỏ hoang sau núi.

 

Khoai tây ăn no căng bụng, miễn cưỡng sống sót.

 

Năm thứ ba, tôi nhặt được một người đồ đệ.

 

Vân Quy Phái ở rất gần chúng tôi.

 

Tôi và phó chưởng môn thỉnh thoảng sẽ đến khu đó nhặt nhạnh chút đồ họ không cần nữa.

 

Vài món đồng nát sắt vụn, với cả mấy chiếc áo bông cũ mà họ vứt đi.

 

Hôm đó, tôi và phó chưởng môn đang mang chiến lợi phẩm nhặt được trở về.

 

Thì tình cờ bắt gặp Vân Quy Phái đuổi một đứa bé ra ngoài.

 

Họ còn hét lên cái gì mà:

 

「Tà ma ngoại đạo! Làm nhục sư môn, cút xa một chút!」

 

Đứa bé khoảng chừng bảy, tám tuổi.

 

Người ngợm lấm lem bẩn thỉu, tóc tai không được búi lên, che khuất cả khuôn mặt không thấy rõ biểu cảm.

 

Đợi người của Vân Quy Phái đi rồi.

 

Phó chưởng môn "meo meo" tiến lên lo chuyện bao đồng.

 

Nó l.i.ế.m liếm lòng bàn tay đứa bé. Đứa bé bèn ngẩng đầu nhìn về phía tôi.

 

Trông chút đáng thương.

 

Khiến tôi nhớ đến bản thân mình năm đầu tiên xuống núi ăn xin.

 

Lúc đó nếu không người qua đường ném cho một cái bánh bao, chắc tôi đã c h í c đói rồi.

 

Nhân quả luân hồi.

 

Thiện ý này, tôi cũng nên tiếp tục trao đi.

 

Thế là tôi ngồi xổm xuống hỏi cậu bé.

 

「Nhóc con, ta thấy con cốt cách thanh kỳ, là một tay giỏi trồng trọt, muốn theo ta về làm đại đệ tử khai sơn của ta không?」

 

2.

 

Tên thật của tôi là Chu Khê.

 

Là một giáo viên mầm non.

 

Làm việc đến năm thứ năm, tôi phát hiện mình không nuôi nổi bản thân.

 

Thế là tôi từ chức về quê làm ruộng.

 

Đang trồng trọt thì chẳng hiểu sao lại bị lôi vào thế giới này.

 

Hệ thống chưa kịp dặn dò gì đã mất liên lạc.

 

Nó chỉ vội vàng nhắc một câu, nói thân phận của tôi là một sư tôn pháo hôi.

 

Cái loại mà sau này sẽ bị đám đồ đệ không áp chế nổi nghiền x ư ơ n g thành tro.

 

Nghiền x ư ơ n g thành tro ư? Vậy thì tốt quá rồi.

 

sao cũng tốt hơn là sống một mình trên thế giới này.

 

Thế là tôi nhặt đứa bé mà Vân Quy Phái không cần về.

 

Đặt tên cho nó là Chu Nhất.

 

Chu Nhất không thích nói chuyện. Tôi còn suýt tưởng nó bị câm.

 

Mãi cho đến bữa tối, tôi dọn lên bàn đãi ngộ cấp cao nhất của môn phái ta.

 

「Hôm nay chúng ta ăn khoai tây nướng, khoai tây hầm, khoai tây xào, khoai tây kho.」

 

Biểu cảm của Chu Nhất cuối cùng cũng chút d.a.o động.

 

「Sư tôn, trong phái đang nạn khoai tây ạ?」

 

Tuy nó không nói thẳng ra.

 

Nhưng nửa đêm tôi nghe thấy tiếng nó thức dậy nôn mửa.

 

Trẻ con đang tuổi ăn tuổi lớn. Cứ ăn khoai tây mãi cũng không được.

 

Trời vừa rạng sáng, tôi đã cùng phó chưởng môn gùi hai sọt khoai tây xuống núi.

 

Gần đây một khu chợ nhỏ.

 

Người qua lại không nhiều, hai sọt khoai tây bán đến lúc mặt trời lặn mới hết.

 

Tôi lấy tiền đổi một miếng thịt ba chỉ nhỏ, định bụng về cải thiện bữa ăn cho Chu Nhất.

 

Đường núi xa xôi.

 

Về đến môn phái đã là ban đêm.

 

Chu Nhất đang đứng trước một cái lò luyện đan vô cùng kỳ dị.

 

Cái lò đó đang bốc lên khói đen.

 

Tỏa ra một cảm giác áp bức khó tả.

 

Chu Nhất vẻ mặt dửng dưng, nghiêng đầu hỏi:

 

「Sư tôn, hôm qua người vừa mới nhặt con về, tại sao hôm nay đã muốn bỏ rơi con rồi?」

 

「Người cũng chê con là tà ma ngoại đạo sao?」

 

Chương trước
Chương sau