Phần 2
3.
Tôi xách miếng thịt ba chỉ trong tay.
Bước tới gõ cho nó một cú cốc đau điếng.
「Ta vắng nhà có một ngày là con lại nghịch lửa phải không?」
「Cái thứ quái gì đây, khói đen bốc lên ngùn ngụt, coi chừng lại đốt nhà của ta bây giờ.」
「Muốn nghịch lửa thì ra ngoài bãi đất trống mà nghịch.」
「Mau dọn dẹp đống này đi, dọn xong thì rửa tay chuẩn bị ăn cơm, hôm nay có thịt kho tàu.」
Ánh mắt Chu Nhất lập tức trong veo trở lại, nó ôm cái đầu bị tôi gõ cho sưng một cục u nhỏ, rưng rưng ấm ức "dạ" một tiếng.
Rồi lại lon ton chạy theo sau bước chân tôi.
「Sư tôn, hôm nay người đi mua thịt cho con ạ?」
「Nói thừa.」
「Thịt ít quá, trước kia người của Vân Quy Phái thấy miếng thịt nhỏ thế này còn chẳng thèm lấy đâu.」
「Vậy thì con đừng ăn nữa.」
「Con ăn, con ăn mà! Sư tôn, người không hỏi hôm nay con dùng lò luyện đan làm gì sao?」
「Ai biết con làm gì. Nhưng mà trẻ con nghịch lửa hay tè dầm đó, con cẩn thận một chút đi.」
「..... Sư tôn, con luyện ra được Vô Cực Độc Hoàn, người dưới Nguyên Anh kỳ mà uống viên đan này vào chắc chắn sẽ c h í c.」
「Ồ, thứ này tốt đó. Dạo này nhà kho đang có chuột, con cho ta hai viên để diệt chuột đi.」
「......」
「... Vâng, được ạ.」
Chu Nhất có thiên phú cực mạnh về mặt luyện đan.
Đặc biệt là luyện độc.
Thế là mỗi lần nó luyện ra một loại đan dược mới, tôi đều sẽ khen ngợi.
「Trời ơi, Chu Nhất nhà ta giỏi quá đi! Nếu như đan dược này có thể chỉ diệt sâu bọ mà không làm hại hoa màu thì tốt quá. Nhưng hình như bây giờ vẫn chưa có ai làm ra được loại đan dược như vậy, không biết Chu Nhất của chúng ta có làm được không nhỉ?」
Chu Nhất không nói gì.
Nhưng tôi có thể thấy được khóe miệng nó đang lặng lẽ nhếch lên.
Sau đó, tôi thường sẽ không thấy bóng dáng nó đâu suốt mấy ngày liền.
Đến khi gặp lại, nó sẽ cầm một cái bình sứ nhỏ chạy đến trước mặt tôi.
「Sư tôn, sư tôn, con luyện ra được rồi, chỉ diệt sâu bọ, không hại hoa màu.」
Tôi lập tức cầm cái bình lên khen lấy khen để.
Khen cho Chu Nhất sướng đến mức như người say rượu, bước chân cũng lâng lâng.
Nhờ có thuốc trừ sâu nhãn hiệu Chu Nhất.
Sản lượng thu hoạch của môn phái tôi đã tăng lên gấp bội.
Tin rằng chẳng bao lâu nữa, chúng ta có thể làm lớn làm mạnh, lại một lần nữa tạo nên huy hoàng!
4.
Cuộc sống dần khấm khá hơn một chút.
Tôi lại nhặt thêm một người nữa.
Lần này là người mà Hiệp Lam Tông không cần.
Một thiếu niên có vết vằn đỏ bẩm sinh giữa trán.
Cậu ta từ trên trời rơi xuống, khắp người toàn là vết roi, thoi thóp sắp chết.
Sau khi nhặt về, Chu Nhất có chút bất mãn.
「Sư tôn, đừng có cái gì rách nát cũng nhặt về nhà. Hiệp Lam Tông có thể đánh nó ra nông nỗi này rồi vứt đi, chứng tỏ chẳng phải thứ tốt đẹp gì, vứt đi cho rồi, đừng rước thêm phiền phức vào người.」
「Nếu lúc đó ta sợ rước phiền phức, thì đã không mang con về nhà rồi.」
Chu Nhất im bặt.
Tôi lại nói tiếp: 「Haizz, giá mà có loại thuốc nào chữa được vết thương cho nó thì tốt quá. Nhưng ta nghe nói loại linh đan diệu dược này chỉ có luyện dược sư cấp tông sư mới luyện ra được, không biết ta phải bán bao nhiêu khoai tây mới mời nổi một vị đại tông sư đây.」
Chu Nhất lập tức giơ tay.
「Con, con, con! Sư tôn, con làm được, con còn lợi hại hơn cả đại tông sư nữa.」
Tôi liền mở to đôi mắt lấp lánh, vẻ mặt đầy sùng bái.
「Thật sao? Chu Nhất của chúng ta làm được ư? Chu Nhất nhà ta lợi hại đến thế cơ à? Vậy thì tốt quá rồi, đành phải làm phiền Chu Nhất của chúng ta vậy.」
Chu Nhất cười hì hì, lập tức ôm lò luyện đan chạy đi luyện thuốc.
Thuốc của nó hiệu quả rõ rệt.
Vết thương của người kia chỉ nửa tháng đã khỏi hẳn.
Vào ngày cậu ta tỉnh lại, để tiện xưng hô, tôi bèn gọi cậu ta là Chu Nhị.
Chu Nhị lúc mới đến còn lạnh như băng sương hơn cả Chu Nhất.
Cậu ta ngồi dậy từ trên giường, vẻ mặt đầy phòng bị.
「Ngươi là ai, kiếm của ta đâu?」
Tôi bĩu môi, ra hiệu cho cậu ta nhìn ra sân bên ngoài, nơi Chu Nhất đang lấy kiếm của cậu ta để đập tỏi.
「Trưa nay ăn sườn xào tỏi, kiếm mang đi đập tỏi rồi.」
Trán Chu Nhị nổi gân xanh.
「Dám dùng kiếm của ta đập tỏi, ta sẽ g i ế c các ngươi!」
Lời vừa dứt.
Bụng của Chu Nhị phát ra tiếng kêu ùng ục.
Vang vọng khắp căn phòng.
Vô cùng khó xử.
Tôi đứng dậy, ném cho cậu ta một bộ quần áo.
「Tùy ngươi, nhưng những người hay g.i.ế.c người đều biết, g.i.ế.c người là một việc tốn sức, ngươi cứ ăn no trước rồi hẵng nói.」
「Hôm nay có sườn xào tỏi với thịt xào, ta còn hấp mấy cái bánh bao bột trắng nữa.」
「Làm một bữa chứ?」
Cậu ta nuốt nước bọt.
Sau vài phen đấu tranh tâm lý.
Cậu ta đã mặc vào bộ y phục tượng trưng cho đệ tử môn phái của tôi.