Phần 12
17.
Chu Nhị đánh khắp Lôi Châu không đối thủ.
Người trong giang hồ ai ai cũng biết.
Đệ nhất thiên hạ kiếm khách mới, tính tình không tốt lắm, thích ăn sườn xào tỏi, tên là Chu Nhị.
Có sự trấn áp của đệ nhất thiên hạ kiếm.
Không ai dám tùy tiện tham gia vào tranh chấp của nhân gian nữa.
Đây có lẽ là sự công bằng lớn nhất đối với nhân gian.
Bởi vì ngay cả trong game mà gian lận cũng là hành vi đáng xấu hổ.
Vào ngày thu dọn hành lý chuẩn bị về kinh thành.
Chu Mạt vừa hay gửi cho tôi một lá thư.
【Trung thu sắp đến, đã chuẩn bị bánh trung thu nhân sen trứng muối mà sư tôn thích ăn, người có về không?】
Chu Nhị ghé đầu qua xem.
Thản nhiên nói: 「Con muốn ăn nhân thập cẩm, bảo nó chuẩn bị cho con nhân thập cẩm.」
...
Tôi nghĩ trong ấn tượng về đệ nhất thiên hạ mới nên có thêm một dòng nữa.
Sở thích kỳ quái.
Thích ăn bánh trung thu thập cẩm.
Lần này về kinh thành chúng tôi không ngồi phi kiếm.
Mà thong thả đi bộ về.
Đi không nổi nữa thì dùng kiếm bay một đoạn ngắn.
Khi đi qua thành Từ Châu.
Hệ thống đã lâu không gặp đột nhiên ló đầu ra.
【Hình như ta ngửi thấy mùi vị quen thuộc.】
「Ui trời giật cả mình, sao ngươi lại ra đây?」
Hệ thống có chút ai oán.
【Ngươi tự mình mở ra tình tiết mới, hoàn toàn không có chỗ nào cần đến ta, ta còn có đất dụng võ sao?】
「Vậy thì ngươi cũng hơi gà rồi đó.」
Câu này tôi học từ Chu Nhị.
Hệ thống "suỵt" một tiếng, bảo tôi nhìn về phía một quán rượu nhỏ bên cạnh.
【Ngươi xem kìa, tên tiểu nhị ngơ ngác đó.】
Tôi nghiêng đầu.
Nhìn thấy một tiểu nhị tràn đầy sức sống.
Người này bận rộn mà có trật tự, làm việc có phương pháp, cười lên còn rất có sức lan tỏa.
Giống hệt như miếng bọt biển màu vàng sống dưới đáy biển sâu.
Không lâu sau, một nữ tử có dung mạo dịu dàng từ trên lầu đi xuống, động tác nhẹ nhàng lau mồ hôi cho cậu ta.
Bầu không khí giữa hai người nồng đậm.
Ngay cả một người cận thị như tôi cũng nhìn ra——
Hai đứa nó đang yêu nhau.
Thế là tôi hỏi: 「Sao thế hệ thống, ngươi cũng muốn tìm đối tượng à?」
【... Ngươi nghĩ đi đâu vậy, đây là nam nữ chính trong tình tiết gốc.】
Tôi lập tức kinh ngạc.
Nhìn chằm chằm cặp đôi vô cùng xứng đôi kia xem đi xem lại.
「Wow quả nhiên là nam nữ chính, độ phân giải cũng khác hẳn so với những người qua đường khác.」
Hệ thống hừ hừ một tiếng.
【Bây giờ ngươi thấy áy náy rồi chứ gì?】
【Nam nữ chính ban đầu của ta tốt biết bao, quen biết nhau từ lúc hàn vi, cùng nhau giúp đỡ, là một câu chuyện trưởng thành của những nhân vật nhỏ, bây giờ thì hay rồi, Chu Mạt hoàn toàn không phải là bạo quân, cậu ta cũng không có lý do để trở nên mạnh mẽ, khởi binh tạo phản, sắp đến đại kết cục rồi mà vẫn là một tiểu nhị.】
Tôi im lặng không nói gì.
Chỉ nhìn cảnh tượng ấm áp đó.
Ngược lại còn thấy may mắn vì lựa chọn của mình.
「Nhưng ta nhớ trước đây ngươi từng nói với ta, nhân vật chính của ngươi, trên con đường này sẽ mất đi rất nhiều.」
Hệ thống nói: 【Đương nhiên rồi, không mất mát sao mà trưởng thành được, tuy mất đi gia đình bạn bè, nhưng cuối cùng cậu ta nhận được là vinh quang vô thượng của một vị cứu thế.】
「Ngươi bị ngu à?」
Tôi trợn trắng mắt.
「Vậy sao ngươi không đi hỏi cậu ta xem, rốt cuộc là muốn gia đình hạnh phúc bình an, hay là muốn công thành danh toại nhưng cô độc một mình.」
「Vị cứu thế, mới là người không mong thế giới hỗn loạn nhất.」
Tôi thu hồi ánh mắt, dẫn Chu Nhị tiếp tục lên đường.
Không để ý rằng trong quán rượu phía sau.
Cặp đôi kia như có thần giao cách cảm mà nhìn ra ngoài một cái.