PHẢN DIỆN ĐỪNG QUẬY NỮA , SƯ TÔN KÊU NGƯỜI VỀ LÀM RUỘNG

Phần 11

 

 

16.

 

Vấn đề nạn đói đã được giải quyết gần xong.

 

Tôi và Chu Nhị bèn định đến những nơi bị các gia tộc môn phiệt chiếm cứ để xem xét.

 

Chu Nhất không rời đi cùng chúng tôi.

 

Nó ở lại An Châu.

 

Miệng thì nói là sợ những người đó quá ngốc không biết dùng đan dược của nó.

 

Thật ra là do mềm lòng, muốnlại giúp người dân địa phương giải quyết vấn đề.

 

Đây là lần đầu tiên tôi thấy nó để tâm đến một chuyện như vậy.

 

Trong ánh mắt còn ánh lên ngọn lửa nhiệt huyết.

 

Chu Nhất của tôi, cuối cùng cũng đã tìm được nơi trái tim mình hướng về.

 

Tôi cười khen nó làm tốt lắm.

 

Để lại một con ốc truyền âm rồi rời đi.

 

Chu Nhị hỏi tôi tiếp theo định làm gì.

 

Tôi suy nghĩ một lát.

 

Đáp: 「Dẫn con đi đánh nhau.」

 

Adrenaline của Chu Nhị tăng vọt.

 

Phóng như bay suốt một đường, vượt cả đèn...

 

Không đèn đỏ.

 

Nhưng suýt nữa đã khiến một người không say kiếm như tôi phải ói ra mật xanh mật vàng.

 

Lôi Châu và mấy châu lấy nó làm trung tâm là khu vực trọng điểm của việc tranh giành địa bàn.

 

Có lẽ là vì gần đây rất nhiều sơn môn.

 

Các phái hỗn chiến.

 

Đánh nhau đến mức gọi là không màng đến sống c.h.ế.t của dân thường.

 

Hôm nay thì thiên lôi độ kiếp.

 

Ngày mai thì chuyện tình kỳ lạ của yêu tiên.

 

Sau đó lại một trận đại chiến sinh tử đến cỏ cây cũng không mọc nổi.

 

Gây náo loạn đến không biết trời đất là gì nữa.

 

Đặt chân đến Lôi Châu.

 

Tôi chỉ nói với Chu Nhị một câu:

 

「Cứ bung xõa mà đánh.」

 

Lấy bạo trị bạo không phải là cách duy nhất.

 

Nhưng đôi khi, đó lại là cách hiệu quả nhất.

 

Đám người này chỉ công nhận thực lực chứ không công nhận đạo lý.

 

Ai mạnh kẻ đó tiếng nói.

 

Chu Nhị mài thanh bản mệnh kiếm của mình đến sáng bóng loáng.

 

Lần đầu tiên trong hơn mười năm, nó tỏa ra kiếm quang ngút trời.

 

Một người một kiếm.

 

Gần như đồ sát toàn bộ cái môn phái độc ác đang xưng bá một phương ở đây.

 

Đánh đến mức chưởng môn của phái đó phải quỳ xuống đất cầu xin tha mạng.

 

không ngừng nôn ra m.á.u cũng phải hỏi:

 

「Anh hùng, rốt cuộc chúng tôi đã đắc tội gì với ngài?」

 

Vết vằn đỏ giữa trán Chu Nhị sáng rực rỡ.

 

「Yếu, chính là tội lỗi.」

 

「Bởi vì các ngươi đã đối xử với đám dân thường dưới chân núi như vậy, không phải sao?」

 

Chu Nhị bận rộn đánh nhau.

 

Tôi cũng không hề rảnh rỗi.

 

Mỗi ngày đều gửi thư về kinh thành để "thao túng tâm lý" Chu Mạt.

 

【Hôm nay đã phê duyệt xong năm trăm bản tấu chương chưa? Nếu chưa thì sao con xứng đáng với đại sư huynh nông dân và nhị sư huynh học sinh thể chất đang vất vả bên ngoài để con làm hoàng đế hả.】

 

【Hôm nay đã mưu cầu phúc lợi, làm việc tốt cho bá tánh chưa? Nếu chưa thì sao con xứng đáng với những tiếng "Bệ hạ" đó.】

 

【Sáng sớm thức dậy ôm lấy mặt trời, để cơ thể tràn đầy, tràn đầy năng lượng tích cực, cưng ơi, phải cố gắng trị vì đất nước nhé.】

 

【Ở tuổi của con sao con ngủ được hả? Mau dậy gửi thêm một lô dược liệu qua cho đại sư huynh của con đi, à đúng rồi ta ở đây cũng cần, nhị sư huynh của con đánh nhau ác quá bệnh viện không còn chỗ chứa người nữa rồi, đừng trách ta lôi thôi, chúng ta vất vả như vậy hoàn toàn là vì tốt cho con, đợi đến tuổi của ta con sẽ hiểu.】

 

Ban đầu Chu Mạt còn kiên nhẫn trả lời từng tin một.

 

Thư tôi gửi vài chữ, nó thể trả lời lại mấy trăm chữ.

 

Về sau.

 

Nó dứt khoát biến thành:

 

【Được ạ.】

 

【Ok.】

 

【1.】

 

Haizz.

 

Đàn ông thiên hạ, ai cũng một ruột.

Chương trước
Chương sau