Chương 1
1
Những dòng chữ kỳ lạ đột nhiên hiện ra ngay khoảnh khắc ta hạ bút viết ba chữ “Tạ Trình Doãn” vào danh sách phò mã.
【Công chúa hồ đồ quá! Tạ Trình Doãn chỉ xem người như muội muội thôi!】
【Đúng đó, người hắn thực sự khâm phục là Bùi Ý – người vừa có dũng vừa có mưu, ôm chí thiên hạ, lòng đầy tráng chí kia kìa!】
【Ta nhớ trong kịch bản là: Công chúa – vai nữ phụ đ/ộc á/c – chọn Tạ tướng quân làm phò mã, nhưng Tiểu tướng quân thà ch/ết không theo, một mình ra biên ải, rồi chẳng bao giờ quay lại.】
【Về sau công chúa phát hiện Tạ tướng quân thầm mến Bùi Ý, liền đi/ên cuồng đấu đá, giở đủ trò h/ãm h/ại nữ chính.】
【Thế mà nữ chính không những không tr/ả th/ù, còn dốc sức bảo vệ công chúa, giúp nàng tránh khỏi số kiếp bị gả đi hòa thân.】
【Thật đau lòng cho nữ chính. Cùng là nữ nhân với nhau, nữ phụ sao không thể giúp đỡ thay vì tranh giành?】
Cái gì cơ?!
Họ mới là một đôi á?!
“Cạch” một tiếng.
Chiếc bút lông trong tay ta rơi xuống bàn gỗ tử đàn,rồi lăn xuống sàn, để lại một vệt mực dài.
Ánh mắt ta đầy ngờ vực, lướt qua hai bóng người cao lớn đang đứng trước điện.
Bùi Ý mắt mày như họa, vẻ mặt bình thản.
Còn Tạ Trình Doãn thì hơi cau mày, bàn tay buông bên hông đang siết chặt vạt áo.
Ta không kiềm được mà nhìn về phía chàng.
Chàng khẽ nghiêng đầu, ánh mắt thoáng dao động.
Như thể thật sự không hề muốn trở thành phò mã.
2.
Tạ gia đời đời là dòng dõi tướng quân, oai danh chấn động biên quan.
Tạ Trình Doãn từ nhỏ đã theo phụ thân chinh chiến trong quân doanh, lớn lên giữa cát vàng gió bụi, tính tình ngông cuồng, bất kham.
Trong đám thế gia công tử, chẳng mấy ai không khiếp sợ sát khí toát ra từ người chàng.
Vậy mà chỉ có chàng, lại chịu được ta – công chúa nổi danh khắp kinh thành là ngang ngược ương bướng.
Lúc nhỏ ta từng đổ mực lên binh thư của chàng, đuổi theo đòi vẽ rùa lên mặt chàng.
Chàng chỉ cười bất đắc dĩ, chưa từng so đo tính toán với ta một lời.
Tạ Trình Doãn chưa từng hứa hẹn điều gì với ta,
Còn ta thì sớm đã nhận định người này sẽ là phò mã của mình.
Thế nhưng dường như, mọi chuyện không phải như ta vẫn tưởng.
Ta lại là nữ phụ ác độc sống trong kịch bản đại nữ chủ.
Cứ bám riết lấy Tạ Trình Doãn – người vốn chẳng hề có tình ý gì với ta,
Thậm chí còn vì lòng ghen tỵ mà suýt nữa hại chết nữ chính – nữ tể tướng đầu tiên trong lịch sử – Bùi Ý.
Ta cắn chặt môi, trong lòng nghẹn ngào không nói nên lời.
Ninh Bảo Lạc ơi là Ninh Bảo Lạc!
Ngươi thường ngày muốn làm gì thì làm, hống hách cũng được thôi,
Nhưng đường đường là một công chúa, sao lại trở thành kẻ ác độc vì nam nhân mà hãm hại nữ tử khác được chứ!
Người đó còn là ân nhân cứu mạng tương lai của ngươi!
Ta lắc đầu thật mạnh,
Quyết định làm theo lời khuyên của đám chữ đen kia.
Cùng là nữ nhi, phải tương thân tương ái!
Như thể đoán được suy nghĩ trong lòng ta, mấy dòng chữ đen kỳ lạ kia lại hiện lên, lấp lánh giữa không trung:
【Giá mà sau khi thành thân, thân phận nữ nhi của Bùi Ý không bị phát hiện thì tốt biết mấy.】
【Đáng tiếc nàng ấy lại được ban hôn cho con gái tể tướng.】
【Ngày thành thân bị thiên kim phủ tể tướng vạch trần là nữ, vì tội khi quân mà bị giam vào ngục, chín phần sống một phần chết, để lại di chứng, về sau tuy làm nữ tể tướng nhưng chẳng bao lâu đã chết vì bệnh.】
Ta chớp mắt, chợt nảy ra một ý nghĩ.
Chỉ cần ta hy sinh chính mình, thành thân với Bùi Ý, giúp nàng che giấu bí mật,
Vậy thì sẽ không ai phát hiện nàng là nữ nhi nữa.
Ta lập tức vẽ một con rùa to tướng lên tên Tạ Trình Doãn,
Vò tờ giấy thành cục tròn,
Rồi viết lại cái tên “Bùi Ý”.
Phụ hoàng thoáng kinh ngạc, nhưng sắc mặt nhanh chóng trở lại bình thường.
Người nhấp một ngụm trà, nhàn nhạt mở lời:
“Bảo Lạc, con là đứa con gái mà trẫm yêu quý nhất, từ nhỏ đã nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa.
Trẫm cho con cơ hội hối hận. Trong vòng ba tháng, con có thể thay đổi người được chọn bất cứ lúc nào.”
3.
Vừa ra khỏi cửa điện, Tạ Trình Doãn đã giữ lấy tay áo ta.
Chàng nhíu mày, môi mím chặt:
“Bảo Lạc, hãy nói với bệ hạ, đổi người được chọn làm phò mã đi.”
Ta còn đang ngây ngất vì cảm giác làm việc tốt, nghe vậy liền sững người.
“Ta là Ninh Bảo Lạc, đã quyết thì không hối. Vì sao phải đổi?”
Ta ngơ ngác mất một thoáng, rồi bực bội hất tay chàng ra.
“Điện hạ, chuyện hôn nhân không phải trò đùa. Thần chỉ muốn làm một Tạ Trình Doãn xông pha sa trường, không muốn trở thành phò mã trong phủ công chúa.”
Tạ Trình Doãn đưa tay day trán, thở dài như đang dỗ một đứa trẻ nghịch ngợm:
“Hơn nữa, giữa thần và điện hạ chỉ có nghĩa quân thần, không có tình ý nam nữ. Xin điện hạ buông tha cho thần.”
Lúc đó ta mới chợt hiểu ra –
Thì ra chàng chắc chắn rằng ta đã viết tên chàng.
Hóa ra chàng thật sự không hề muốn cưới ta.
Ta nén nước mắt, chỉ tay vào mặt chàng mắng một trận tơi bời:
“Bổn cung thì có gì không xứng với ngươi hả?”
“Tạ Trình Doãn, ngươi là đồ khốn nạn! Không thích ta sao không nói sớm?
Bánh hạnh nhân bổn cung tự tay làm, cả túi thơm kia nữa, chẳng phải ngươi đều nhận hết đó sao?!”
Sắc mặt Tạ Trình Doãn cũng bắt đầu khó coi.
“Với tính tình như điện hạ, e rằng thần có thể nhịn một thời gian chứ không thể nhịn cả đời.”
Chàng cười lạnh, từ trong tay áo rút ra một chiếc túi thơm uyên ương, vứt xuống đất:
“Túi này vừa xấu lại vừa có kim thêu bên trong, suýt nữa đâm thần thành cái rổ, thần thật sự vô phúc tiêu thụ.”
Ta tức đỏ cả mắt, vừa định phản bác,
Một bàn tay trắng trẻo, khớp xương rõ ràng, lại chậm rãi nhặt túi thơm lên trước ta một bước, nhẹ nhàng phủi sạch bụi bám trên đó.
“Túi thơm của điện hạ thêu rất đẹp.”
Giọng nói của Bùi Ý trong trẻo như suối vỗ đá, mang theo khí lạnh dễ chịu.
“Huống hồ, tấm lòng này lại càng đáng quý hơn.”
Ta tròn xoe mắt nhìn.
Không hổ là nữ chính.
Tóc đen như mực, càng làm nổi bật làn da trắng mịn, môi không tô mà đỏ.
Lại gần càng thấy dung mạo nàng ấy kinh diễm đến nhường nào.
Con người đã tốt, lại còn chủ động giải vây giúp ta.
“Thích thì cầm lấy đi, ta tặng nàng đó.”
Ta khô khốc nói một câu.
Mặt Tạ Trình Doãn lập tức sa sầm.
“Đồ của điện hạ sao có thể tùy tiện cho bọn lang thang chó hoang?”
Chàng vừa nói, vừa vươn tay định giật lại.
Nhưng Bùi Ý khẽ nghiêng người, nhanh hơn một bước cất túi thơm vào ngực áo:
“Thần xin tạ ơn điện hạ.”
Đối diện lời mỉa mai như thế, nàng vẫn không hề giận dữ,
Khóe môi vẫn cong cong, mỉm cười ung dung.
Những dòng chữ đen lại hiện lên:
【Tiểu tướng quân sao lại nói chuyện như thế với nữ chính chứ!】
【Đúng vậy, vì một cái túi thơm của nữ phụ mà nổi giận với nữ chính à?】
【Không trách tiểu tướng quân được, nữ chính đâu nên nhận cái túi xui xẻo của nữ phụ độc ác chứ.】
【Biết đâu, Bùi Ý chỉ muốn học cách thêu thôi. Dù sao cũng là nữ tử, ai mà chẳng muốn tự tay làm túi tặng người trong lòng chứ!】
Ta bừng tỉnh gật gù.
Liền hào sảng vỗ vai Bùi Ý:
“Không sao, để hôm nào ta dạy nàng thêu, đến khi đó nàng có thể tự tay thêu tặng người mình thương rồi.”
Nụ cười trên mặt Bùi Ý như khựng lại trong chớp mắt.
Ánh mắt nàng trở nên… hơi kỳ lạ.
Tạ Trình Doãn cũng hiện rõ vẻ bối rối.
Còn ta thì vui vẻ rảo bước rời đi.
Từ hôm đó, ta bắt đầu quen với việc nghe theo lời khuyên của đám chữ đen trên trời.
Họ nói Bùi Ý từ nhỏ đã bị phụ thân bán cho tú bà với giá năm mươi đồng, bị đánh đập ngược đãi, không người thân thích.
Ta liền cách ngày lại gọi nàng cùng đi thưởng hoa du xuân, không để nàng đơn độc.
Họ nói nữ chính thuở bé từng giành thức ăn với chó hoang, ăn không no mặc không ấm, thể trạng yếu ớt.
Ta liền sai ngự thiện phòng ngày ngày nấu thuốc thiện bổ khí huyết cho nữ tử, mời nàng dùng thử.
Họ nói con trai của lễ bộ Thượng thư từng nhiều lần lăng mạ thân phận thấp hèn của nàng.
Ta lập tức tìm cái cớ hắn bất kính với hoàng thất, đánh cho tên công tử bột đó ba mươi trượng.
Cho đến khi ta tự thấy mình cũng xem như bằng hữu khuê phòng của Bùi Ý rồi,
Thì nàng cũng đã học được cách thêu túi thơm.
4.
Ngày mười lăm tháng Tư, đại lễ xuân săn.
Vừa bước vào trường săn, ta đã lén chuồn tới bên cạnh Bùi Ý.
“A Ý, túi thơm nàng thêu sao lại còn đẹp hơn của ta thế này!”
Ta lật tới lật lui ngắm nghía túi thơm trong tay, không nhịn được thở dài cảm thán.
Không hổ là đại nữ chủ, làm gì cũng giỏi đến vậy.
“Nàng giữ lấy đi, sau này nhớ tặng cho người trong lòng, hắn nhất định sẽ vui lắm đó.”
Túi thơm đẹp như thế, đúng là tiện nghi cho cái tên Tạ Trình Doãn khốn kiếp kia rồi.
Ta lưu luyến không nỡ, đưa trả túi thơm lại cho Bùi Ý.
Thế nhưng nàng lại không nhận.
“Thần muốn tặng cho điện hạ.”
Nàng nói khẽ, tai đỏ bừng.
Tặng cho ta?!
Ta ngơ ra mấy giây.
Rồi chợt vỡ lẽ.
Ta hiểu rồi.
Nhất định là vì nàng biết ơn ta đã dốc lòng truyền thụ!
Bùi Ý đã coi ta là tỷ muội tốt rồi!
Ta lấy ra hộp bánh hạnh nhân đã chuẩn bị từ trước, thân thiết kéo tay nàng, định đưa làm quà đáp lễ.
Không ngờ, từ đằng xa lại vang lên một giọng nói quen thuộc:
“Bùi đại nhân, điện hạ thân phận tôn quý, ngươi thân là thần tử, hành động vô lễ như thế, thật chẳng ra thể thống gì.”
Tạ Trình Doãn từ góc rẽ bước ra, phía sau còn dẫn theo một đám tùy tùng.
Sắc mặt chàng lạnh lùng, không nói nhiều liền kéo ta về phía sau, hạ giọng quát khẽ:
“Cho dù điện hạ có bất mãn với thần, cũng không nên cố tình thân cận Bùi Ý. Người này tâm tư sâu kín, không nên lợi dụng hắn để chọc giận thần.”
“Bánh hạnh nhân cũng đừng làm nữa, ngọt đến ngấy, ta không thích. Điện hạ chi bằng bớt thời gian làm mấy thứ đó, dành chút để đọc sách thì hơn.”
Ngay lúc ấy, những dòng chữ đen hiện lên dày đặc:
【Cạn lời thật sự, tưởng công chúa cải tà quy chính rồi, ai ngờ vẫn chỉ là đầu óc đầy hormone.】
【Bảo sao tự dưng lại tốt với nữ chính như thế. Thì ra là muốn lợi dụng nữ chính để khiến nam chính ghen.】
Thấy mấy lời suy đoán như vậy,
Ta bỗng thấy uất ức vô cùng, không nhịn được liền bật thốt:
“Ta không có.”
“Bánh hạnh nhân là ta làm cho Bùi Ý.”
“Ta sớm đã không chọn ngươi làm phò mã nữa rồi.”
Thế nhưng, trên mặt Tạ Trình Doãn lại không hề xuất hiện vẻ ngạc nhiên vui mừng như ta dự đoán.
Trong đôi mắt vốn luôn sắc bén kia thoáng qua chút cảm xúc phức tạp.
Rồi rất nhanh, chàng khẽ nhếch môi, cười lạnh:
“Điện hạ là đang đùa giỡn với thần sao?”
“Bệ hạ tuần du phương Nam, nửa tháng chưa hồi cung, nào có triệu kiến điện hạ? Nếu thật sự đã đổi người được chọn, sao không công bố với thiên hạ?”
“Điện hạ thân là công chúa, cho dù có tùy hứng đến đâu, cũng nên nhớ rằng mình là thể diện của hoàng gia, sao có thể tùy tiện bịa đặt như vậy?”
Dứt lời, chàng phi thân lên ngựa, quay người rời đi.
Ta định lao tới cãi lại,
Nhưng Bùi Ý đã khẽ kéo tay áo ta, dịu dàng nói:
“Điện hạ chớ nên vì kẻ không đáng mà buồn bã.”
“Bánh hạnh nhân rất ngon.”
“Là Tạ tướng quân không hiểu phong tình thôi, nhưng nghĩ cũng phải, thân thế như hắn, tính tình cao ngạo một chút cũng là chuyện thường.”
“Chẳng như thần, cô độc không nơi nương tựa, xưa nay chưa từng có ai tặng thần những thứ như vậy.”
“Nếu như có thể được điện hạ để mắt, từ bỏ chí hướng cũng có sao?”
Nàng khẽ cười, mang chút cay đắng.
“Chỉ tiếc, thần thân phận hèn mọn, làm gì dám mơ tưởng.”
Mi mắt nàng rũ xuống, ánh mắt âm u.
Tựa như chỉ cần một cơn gió, cũng đủ thổi tan bóng dáng ấy giữa cõi trần.
Phải rồi… Bùi Ý, một nữ tử không cha không mẹ,
Dựa vào học hành và tài năng, từng bước thi đỗ, đến được vị trí này vốn đã là kỳ tích.
Tuy đỗ Thám hoa, nhưng đám thế gia công tử vẫn coi thường nàng.
Giờ vì thân phận của ta, mà cả việc kết thân với ta cũng bị cho là vọng tưởng xa vời.
Ta đỏ hoe mắt vì xót xa.
“Bùi Ý, thật ra… ta đã chọn nàng làm phò mã rồi. Nàng cứ yên tâm, ta nhất định sẽ giúp nàng.”
“Ta thề, những điều nàng mong muốn… ta đều sẽ khiến nó thành sự thật.”
Bùi Ý sững lại một thoáng, trong mắt ánh lên tia sáng khẽ lướt qua.
Nàng như không dám tin, giọng run nhẹ:
“Điện hạ kim khẩu ngọc ngôn, một lời đã hứa, vĩnh bất phản hồi.”
Ta gật đầu thật mạnh.