Chương 2
5.
Sắp đến giờ hoàng hôn, vốn dĩ ta định tìm cớ rời khỏi trường săn sớm một chút.
Thế mà mấy dòng chữ đen lại một lần nữa hiện lên:
【Sao nam chính lại mặt mày khó coi cả ngày sau khi thấy công chúa thân thiết với Bùi Ý vậy?】
【Trời sập rồi, chẳng lẽ nam chính thực sự có chút thích công chúa?】
【Đừng vội, chính là ở lần săn xuân này, sẽ có thích khách xuất hiện. Nữ chính và nam chính cùng rơi xuống vực, trọng thương thập tử nhất sinh.】
【Lúc Tạ tướng quân bôi thuốc cho nữ chính, sẽ phát hiện nàng là nữ tử, rồi lập tức động tâm say đắm.】
Tim ta giật thót, vội gọi ám vệ,
Cấp tốc giục ngựa phi vào rừng sâu tìm Bùi Ý.
Thấy ta hành động như vậy, đám chữ đen tỏ ra hết sức bất mãn:
【Lại nữa, cái đầu óc ám ảnh tình yêu kia lại đi tìm Tạ Trình Doãn rồi? Xúi quẩy quá đi.】
【Đây là phân đoạn cao trào tình cảm, nhiệt độ cảm xúc tăng nhanh nhất, công chúa làm ơn đừng phá đám được không?】
【Dù gì cũng là công chúa, đừng tự hạ thấp giá trị mình như vậy chứ!】
Nhưng lần này, ta không nghe.
Ta đã nghĩ thông rồi.
Bùi Ý là tỷ muội tốt của ta.
Ta tuyệt đối không để nàng vì một tên máu lạnh vô tình như Tạ Trình Doãn mà phải liều cả tính mạng để “bồi dưỡng tình cảm”.
Ta hậm hực quất roi ngựa.
Đàn ông thôi mà.
Cùng lắm thì sau này ta nuôi thêm vài tiểu quan rồi phân cho nàng chọn lấy một người.
Đường núi gập ghềnh hiểm trở, chẳng bao lâu, ngựa không thể đi tiếp.
Ta phải dùng chính đôi chân mình, loạng choạng trèo tới tận vách núi.
Cuối cùng cũng tìm thấy Bùi Ý, khi ấy nàng đang bị thương bất tỉnh.
Bên cạnh là Tạ Trình Doãn, đang định xé áo nàng ra để xem vết thương.
Thấy ta, chàng sững lại một thoáng, ánh mắt thoáng biến đổi.
“…Sao nàng lại tới đây, còn để bản thân thành ra thế này.”
Lúc đó ta mới sực nhớ, toàn thân mình dính đầy cỏ rối,
Cánh tay còn bị cành cây cào trầy, máu thấm đỏ cả ống tay áo.
Từ khi mười bảy tuổi đến nay, chưa bao giờ ta chật vật thảm hại đến thế.
Tạ Trình Doãn khẽ nuốt nước bọt, giọng khàn khàn, nặng nề:
“Điện hạ xưa nay cao ngạo, ta chưa từng nghĩ, nàng sẽ vì ta mà mạo hiểm như vậy.”
“Ngày mai, ta sẽ lên đường trở lại Bắc Cương.”
“Điện hạ đối với ta sâu nặng đến thế, ta… xin lỗi. Chuyện thành thân, ta đồng ý suy nghĩ lại. Xin điện hạ đợi ta trở về rồi hãy bàn tiếp.”
Đám chữ đen dường như phát cuồng:
【Khôngggg! Nhớ kỹ ngươi là nam nhân của đại nữ chủ đấy! Cái tên ‘vợ hiền trợ chồng’ kia đang làm gì thế hả?!】
【Tất cả là tại công chúa phá hỏng chuyện tốt của Bùi Ý!】
【Chỉ mình ta cảm thấy công chúa thật lòng muốn thành thân với nữ chính thôi sao… chẳng lẽ là… cong à? Khiếp quá.】
Ta không đọc kỹ.
Cũng lười phí lời với Tạ Trình Doãn.
Ta ra lệnh cho người đưa Bùi Ý về trước, còn mình thì xoay người bỏ đi.
Chỉ là…
Sao lúc dìu Bùi Ý, ta lại thấy nàng… nặng hơn bình thường?
Và nữa…
Trước ngực nàng sao lại cứng ngắc thế kia?
6.
Tạ Trình Doãn không lừa ta.
Bọn Di nhân mưu đồ ám sát bất thành, liên tục kéo binh khiêu chiến.
Chàng lập tức xuyên đêm hồi quân về Bắc Cương, nhất thời không thể trở lại.
Mà ta —
Tất nhiên cũng không hề thay đổi lựa chọn của mình.
Đêm thành thân.
Ngọn đèn cung điện rọi sáng từng bước chân, mười dặm hồng trang nhuộm đỏ nửa thành.
Chiếc loan kiệu phượng hoàng dừng lại trước phủ công chúa.
Ta cười đến nỗi chẳng thấy cả mắt đâu.
Bởi vì ta biết — cốt truyện đã được thay đổi rồi.
Bùi Ý sẽ không còn bị ném vào ngục, không bị hành hình tra tấn.
Sẽ không còn chịu cảnh thân xác tàn phế, đoản mệnh vì mang bệnh.
Ta khoác tay Bùi Ý, cạn chén hợp cẩn hết ly này đến ly khác.
Chẳng bao lâu đã hơi say, mặt đỏ bừng như gấc.
Ta đập đập vai nàng, chẳng kiêng dè nữa mà buột miệng thổ lộ tâm can:
“A Ý à, ta thật sự rất khâm phục nữ tử như nàng, ôm chí thiên hạ, dũng cảm mưu lược, chẳng kém gì nam nhân.”
“Lại chưa bao giờ chê ta ngang ngược, tính tình vừa tốt lại vừa thông minh, ta rất thích nàng.”
“Họ nói đúng đó, cùng là nữ nhi, vốn nên giúp đỡ lẫn nhau. Nàng cứ yên tâm, ta nhất định sẽ giúp nàng trở thành nữ tể tướng đầu tiên của thiên hạ!”
“Phải cho bọn họ thấy, nữ tử bọn ta cũng có thể bước lên triều đình làm quan!”
Nhưng ta không ngờ —
Nụ cười trên môi Bùi Ý bỗng khựng lại.
Tay nàng đang cởi thắt lưng cũng khẽ ngừng.
Nến đỏ chập chờn lay động.
Gương mặt kinh diễm kia lộ ra vẻ u tối khó đoán.
Hồi lâu sau, nàng mới mở miệng, giọng điệu như thể trộn lẫn giữa ngỡ ngàng, bất lực, và một thứ cảm xúc không thể gọi tên:
“…Là ai nói với điện hạ… rằng thần là nữ tử?”
7.
“A Ý, ở trước mặt ta rồi, nàng không cần phải diễn nữa đâu!”
Ta bật cười khúc khích,
Tay siết chặt lấy cổ nàng,
Cả người mềm oặt như không xương mà dựa hẳn lên người nàng.
“Ta đều biết cả rồi. Biết khi còn nhỏ nàng bị phụ thân bán đi, suýt chết đói trong ngôi miếu đổ nát, không nơi nương tựa, phải giả làm nam nhi, bái sư học đạo, thi cử vào triều làm quan.”
“Không sao đâu, chuyện cũ cả rồi.”
Ta nói líu ríu, miệng toàn mùi rượu, cố gắng an ủi nàng:
“Nàng là đại nữ chủ mà mọi người vẫn hay nói đấy thôi. Sau này sẽ trở thành nữ tể tướng, bảo vệ Chu quốc, bảo vệ ta.”
“Có một tỷ muội như nàng, ta cảm thấy vô cùng kiêu hãnh, thật sự đó.”
“Thực ra… ta sớm đã biết nàng cũng là nữ tử, nên mới quyết tâm giúp nàng.”
“Cho nên ta mới dạy nàng thêu túi thơm, mỗi tháng đều nấu canh đường đỏ hầm a giao để bồi bổ cho nàng.”
Ta bẻ ngón tay, bắt đầu đếm:
“Ta còn đặc biệt mời thầy về dạy mình tình thế triều đình, cục diện thiên hạ, chỉ để sau này có thể giúp nàng dọn sạch chướng ngại.”
“Ta nhờ cậu bên ngoại khuyên phụ hoàng, để người chọn nàng – người không có thế lực chống lưng – làm quân cờ cân bằng với Quý phi họ Doãn và nhà họ Doãn, phụ hoàng mới ban chiếu đặc xá cho nàng dù đã thành thân với ta vẫn có thể ở lại triều làm quan.”
“À phải, ta còn bảo nha hoàn bí mật đưa cho nàng mấy món dùng lúc đến kỳ nữa kìa.”
“Nàng cứ yên tâm, nàng làm gì ta cũng sẽ ủng hộ, ngoại trừ chuyện thân cận với Tạ Trình Doãn.”
“Hắn không xứng với nàng. Theo ta thấy, không bằng để ta nuôi thêm mấy tiểu quan trong phủ công chúa.”
“Chúng ta tỷ muội cùng chung hưởng, chẳng phải càng vui sao?”
Nói xong, ta lại tự cười khì một mình.
Thế nhưng… vì sao sắc mặt của Bùi Ý càng lúc càng khó coi vậy?
Gương mặt tuấn tú vô song ấy lúc thì tái xanh, lúc thì đỏ bừng,
Ánh mắt nhìn ta cũng trở nên kỳ quái đến cực điểm.
Hồi lâu, hắn mới gắng gượng cất lời:
“Điện hạ hiểu lầm rồi… thần là nam nhân.”
Lại còn dối ta ư?
Chẳng lẽ… nàng chưa từng xem ta là tỷ muội thật sự, để mà chia sẻ bí mật?
Vừa nghĩ đến khả năng đó, ta liền thấy hoang mang rối loạn.
Trong đầu đã ngà ngà men rượu, ta càng thêm hồ đồ.
Trong cơn hoảng loạn, ta đưa tay loạn xạ sờ lên ngực Bùi Ý,
Lại nắm lấy tay nàng – à không, là hắn – kéo về phía ngực mình.
“Rõ ràng chúng ta đều là nữ tử mà.”
Cánh tay của Bùi Ý cứng đờ một thoáng,
Gương mặt trắng trẻo lại đỏ lên lần nữa.
Ta lầm bầm:
“Nàng không tin thì nhìn đi, chỗ này của ta cũng mềm mà… giống nhau…”
Khoan đã — có gì đó sai sai.
Trời đất ơi.
Sao trên đời lại có nữ tử nào… ngực lại rắn chắc đến thế chứ?
8.
Ta lập tức rụt tay lại như bị bỏng, cơn say tiêu mất một nửa.
Chỉ biết ngây ra tại chỗ, luống cuống đến mức không biết phải làm gì.
Ta chỉ còn cách tìm kiếm mấy dòng chữ đen từng luôn xuất hiện đúng lúc để chỉ đường cho ta.
Thế nhưng vào giờ khắc sống còn thế này…
Mấy cái dòng chữ suốt ngày thích hiện lên phá làng phá xóm ấy lại—biến—mất—hết—rồi!
Ta muốn khóc mà không có nước mắt.
Chỉ thấy nét mặt mơ hồ của Bùi Ý, lúc này giống như bề mặt gương bị nứt từng vết, càng lúc càng lộ rõ.
Hắn hít một hơi thật sâu,
Nắm lấy cổ tay ta – chính là bàn tay ban nãy vừa gây loạn kia – đặt lên cổ mình.
Nóng bỏng.
Là… yết hầu.
Ta trừng mắt, chết lặng tại chỗ.
Định giật tay về.
Nhưng Bùi Ý không buông.
Ánh mắt hắn sâu như biển, giọng nói khàn khàn mang theo mấy phần khêu gợi:
“Xem ra, điện hạ không thể chứng minh thần là nữ tử.”
“Nhưng thần… lại có rất nhiều cách để chứng minh mình là nam nhân.”
Hắn giữ lấy tay ta, chậm rãi kéo xuống,
Từ tốn cởi ra lớp thắt lưng mỏng manh đang lỏng lẻo nơi hông.
Qua lớp hỉ phục mỏng, ta vẫn cảm nhận được vòng eo thon gầy và đường cơ rắn chắc của hắn.
Móc ngọc nơi thắt lưng bật mở,
Bùi Ý vẫn không buông tay ta ra.
Lại kéo thấp thêm một chút…
Ta hốt hoảng, hít mạnh một hơi, gom hết sức lực mới giật tay về được, như thể vừa chạm phải lửa.
Trong lúc hỗn loạn, ta hình như nghe thấy một tiếng rên nén nhẹ,
Không biết là vì đau, hay vì… chuyện gì khác.
Ta cúi gằm mặt, không dám nhìn hắn.
Mặt đỏ như sắp bốc cháy, còn đỏ hơn cả tấm hỷ khăn.
“Ta… ta say rồi, phải đi ngủ trước đây. Có gì… mai hẵng nói.”
Đầu óc rối như tơ vò, ta chỉ có thể dựa vào bản năng mà giành quyền mở miệng trước.
Nói xong, ta chui tọt vào giường, nhắm chặt mắt,
Ôm lấy chăn như ôm mạng sống, đến cả hơi thở cũng không dám phát ra.
Trong cơn mơ màng nửa tỉnh nửa mê,
Dường như ta nghe thấy Bùi Ý khẽ… bật cười một tiếng.