Phò Mã Không Phải Nữ Nhân

Chương 3

9.

Tưởng rằng đêm ấy sẽ trằn trọc tới sáng.

Ai ngờ khi mở mắt ra, trời đã sáng bạch.

Bùi Ý đã mặc triều phục chỉnh tề, ngồi ngay ngắn trước án, chuyên chú phê duyệt tấu chương.

Những hồi ức hỗn loạn từ đêm qua ùa về.

Ta sững người nhìn chằm chằm vào Bùi Ý,

Hy vọng sau một giấc ngủ, mọi thứ sẽ quay lại như trước,

Chúng ta vẫn là tỷ muội thân thiết như thuở nào.

Thế nhưng Bùi Ý dường như đã sớm đoán được tâm tư trong lòng ta.

Hắn đặt bút son xuống, khẽ thở dài, bất đắc dĩ lên tiếng:

“Điện hạ, rượu tỉnh rồi chứ?

“Thần thực sự là nam tử. Những đồng môn, đồng liêu xưa nay đều rõ. Thần chưa từng cải trang làm nữ, càng không tình ý gì với Tạ tiểu tướng quân.

“Chuyện ‘nữ tể tướng’ kia, thần chưa bao giờ nghe qua.

Ta im lặng, không đáp.

Hắn cụp mắt, khẽ cười tự giễu, hàng mi dài như cánh quạ nhẹ run:

“Thảo nào điện hạ lại tốt với thần đến thế… Tặng điểm tâm, ra mặt bênh vực, thậm chí còn vì thần mà bất chấp nguy hiểm cứu mạng…”

“Hóa ra, tất cả chỉ là một hiểu lầm.

“Chừng ấy năm qua, chưa từng ai đối xử với thần như vậy.

“Thần cảm kích khôn cùng, vốn không nên nuôi bất kỳ vọng tưởng nào.

“Thần vốn là kẻ chẳng , thân phận thấp kém, làm sao xứng đáng với tình cảm của điện hạ chứ.

“Chỉ trách thần… không tranh khí, không phải là nữ tử.

Giọng hắn khàn khàn, mang theo chút chua xót và tự giễu:

“Không sao cả. Dù điện hạ nuốt lời cũng không sao.

“Nếu điện hạ không cần thần, thì cùng lắm thần sẽ xin bệ hạ hạ chỉ trả hôn,

Rồi đi khuyên Tạ tiểu tướng quân chớ nên bướng bỉnh nữa, quay về cưới điện hạ là được.

Nhìn ánh mắt u tối của hắn, ta không hiểu sao lại hoảng loạn, buột miệng:

“Ta đâu không cần ngươi.

“Nam… ờm… nam thì sao? Nam cũng được. Nam thì nam chứ sao. Là cha mẹ sinh ra, cũng chẳng phải lỗi của ngươi.

“Chuyện đến nước này rồi, ngươi cũng đâu thể tự biến thành nữ được nữa.

“Thôi thì… sống tạm vậy đi. Đến cũng đến rồi, chẳng lẽ còn ly hôn?

“Dù gì cũng còn hơn cái tên Tạ Trình Doãn khốn kiếp kia gấp trăm lần.

Ta lảm nhảm một hồi, càng nói càng thấy lựa chọn của mình đúng đắn.

Bùi Ý tuy không phải nữ tử,

Nhưng những đau khổ mà ta từng xót xa cho hắn — là thật.

Tính cách kiên cường, tấm lòng vì thiên hạ — cũng là thật.

Quan trọng hơn, hắn vừa đẹp trai, vừa đối xử với ta cực tốt.

Không ngờ — ta mất đi một tỷ muội tốt,

Lại nhặt được một phò mã thật lòng.

Chẳng biết là lỗ hay là lời nữa.

Ta vừa bứt khăn vừa trầm ngâm suy nghĩ,

Hoàn toàn không nhận ra trong đôi mắt phượng hẹp dài của Bùi Ý đã thoáng hiện nụ cười đắc ý, chẳng còn chút buồn bã nào như trước nữa.

10.

Sau khi thay triều phục, ta cùng Bùi Ý đến điện Càn Nguyên tạ ơn phụ hoàng.

Vừa bước xuống loan kiệu, phía sau đã vang lên tiếng áo giáp va chạm.

Quay đầu nhìn lại, không ngờ lại là Tạ Trình Doãn trở về triều bẩm báo công vụ.

Trên người chàng mang theo hơi thở gió cát vùng biên tái, trông gầy đi thấy rõ.

Bụi đường lấm lem, dáng vẻ vội vã.

Trong tay còn xách một hộp điểm tâm tinh xảo — vẻ là từ tiệm ta hay ăn nhất.

Vừa trông thấy ta, Tạ Trình Doãn khựng bước.

Các ngón tay siết lại, chiếc hộp rơi xuống đất đánh “cạch” một tiếng.

Những miếng bánh đẹp đẽ lăn tứ tán trên đất, bị bụi bẩn làm vấy bẩn cả.

“Ba tháng không gặp… điện hạ thành thân rồi?

Giọng chàng khẽ run, như thể đang chờ đợi ta giải thích điều gì.

Ta khoác tay Bùi Ý, tay kia vô thức vuốt mái tóc búi kiểu phu nhân trên đầu mình.

Bùi Ý lên tiếng trước:

Đúng vậy, điện hạ đã thành thân với ta. Tạ tiểu tướng quân, nên hành lễ rồi.

Từ nhỏ đến lớn, ta và Tạ Trình Doãn tình nghĩa sâu đậm, chưa từng yêu cầu chàng hành lễ.

Nhưng hôm nay, ta không ngăn lại.

Máu trên mặt Tạ Trình Doãn như rút sạch, giọng nói khàn hẳn đi:

“Bảo Lạc… vì sao không đợi ta quay về?

“Là vì giận ta sao? Trước kiata không đúng, nàng đừng giận nữa…”

Tất cả thị vệ xung quanh đều nín thở.

Ai chẳng biết tính Tạ Trình Doãn ngạo mạn ra sao.

Giờ lại chịu cúi đầu như vậy.

“Tạ tướng quân, không phải giận dỗi.

Ta khẽ hừ một tiếng:

“Không phải ngươi từng nói với ta rằng chúng ta chỉ là quân thần? Thế thì còn nói mấy lời này làm gì?

Ánh mắt Tạ Trình Doãn chợt tối sầm, như bị rút hết ánh sáng.

“…Ta hối hận rồi.

“Là ta trước kia quá kiêu ngạo, cho rằng công chúa cao quý ương ngạnh, cưới rồi sẽ phải hầu hạ cả đời.

Tạ gia là thế tộc võ tướng, ta không cam lòng cúi đầu trước quyền quý.

“Ta không muốn bị giam chân ở kinh thành, cũng không muốn từ bỏ thảo nguyên Bắc Cương.

Chàng dừng lại, giọng nhỏ như thì thầm:

Nhưng ta không ngờ… tiểu công chúa được nuông chiều đến nỗi gãy móng tay cũng khóc năm lần bảy lượt ấy… đã không còn như xưa.

“Người chẳng thích học hành, lại bắt đầu nghiên cứu chuyện triều chính, lo lắng cho dân sinh.

“Người từng yêu cái đẹp đến mức sứt tay cũng gào lên, giờ lại vì cứu ta mà chịu để mình đầy vết thương, máu chảy không ngừng.

“Đáng tiếc… ta mất ba tháng mới nghĩ thông suốt tất cả.

“Ta… quay về quá muộn rồi.

Nhìn chiếc cằm siết chặt của chàng,

Bỗng dưng ta thấy chẳng còn gì đáng nói nữa.

Lắc đầu, ta thẳng thắn mở lời:

“Ngươi nói ngươi từng không nghĩ kỹ, vậy chứ ta hồi nhỏ thì sao?

“Ta chỉ thích ngươi vì ngươi thể chịu được tính ta,

Nhưng chưa từng nghĩ — trong mắt ngươi, ta chỉ là một đứa trẻ con quấy phá,

Ngươi vì thân phận takhông dám tỏ ra khó chịu.

“Còn nữa.

“Ta học chuyện triều chính là vì Bùi Ý,

Hôm săn xuân hôm ấy, ta cũng là vì cứu Bùi Ý mà tới.

“Bùi Ý không giống ngươi. Hắn… rất tốt.

Lời vừa dứt.

Sắc mặt Tạ Trình Doãn tái nhợt, ánh mắt ầng ậng đỏ.

Ta kéo tay Bùi Ý, xoay người rời đi.

Tạ Trình Doãn theo bản năng đưa tay giữ lấy vạt áo ta.

Bùi Ý lập tức ngăn lại, thản nhiên nói:

“Điện hạ thân là hoàng nữ kim chi ngọc diệp, ngươi là thần tử, không thể vô lễ.

Câu nói ngày trước Tạ Trình Doãn dùng để mỉa mai Bùi Ý trong rừng săn —

Giờ đây được chính hắn trả lại, không thiếu một chữ.

11.

Không nhìn thì thôi, chứ nhìn rồi mới thấy —

Bùi Ý, người trước giờ luôn ôn hòa, nhã nhặn, lại là kiểu… thù tất báo.

Ta đúng là nên sớm nhận ra.

Mỗi lần hắn gặp Tạ Trình Doãn, là y như rằng châm chọc nhau gay gắt,

Hai người đó mà là một đôi á? Nằm mơ!

Đúng là đầu óc bị đập hỏng mới tin vào mấy cái dòng chữ đen chết tiệt kia!

Vừa oán thầm xong, mấy dòng chữ ấy lại không biết điều mà hiện ra ngay trước mắt:

【Tôi vừa thấy cái gì thế này! Công chúa thật sự cưới Bùi Ý rồi á? Có vẻ là tụi mình đã hiểu lầm nàng rồi.

【Bùi Ý… hình như thật sự là nam nhân ấy? Cái gì thế này, nữ chính của tôi đâu?

【Nam chính với nữ chính thành tình địch? Tôi chịu thua!

【Khoan đã, tôi phát hiện ra vấn đề rồi! Mọi người đọc bản chính quy không vậy?

【Không nha, bản chính thức bắt nạp 9.9 để đọc, tôi mò tạm bản lậu cho lẹ…】

【Trời đất ơi, bản lậu và bản gốc không giống nhau! Hình như là AI tự viết tiếp! Bản gốc là công chúa mới là nữ chính, còn Tạ Trình Doãn là tra nam chuyên nghiệp, theo mô-típ ‘đuổi theo vợ trong hố lửa’ đó!

Nhưng tôi lật lại bản gốc rồi, rõ ràng công chúa sau khi bị Tạ Trình Doãn ngược cả thể xác lẫn tinh thần mới chịu ly hôn, cũng không trùng với thế giới trước mắt nữa…】

【Có khi nào cô ấy thấy được đạn mạc của tụi mình, rồi tưởng Bùi Ý là nữ, nên mới thế này không?

【Thử tưởng tượng xem… trời ơi ngượng muốn chết! Tôi chịu không nổi, xin lỗi công chúa, hu hu hu!

Nhìn một đống lời xin lỗi dập đầu như sóng vỗ bờ,

Cuối cùng ta cũng mơ hồ hiểu ra toàn bộ sự thật.

Truyện lậu hại người không nhẹ!

12.

Cuộc sống sau hôn lễ, yên tĩnh hơn ta tưởng.

Bùi Ý mỗi ngày ngoài thời gian trực ban thì đều ở bên ta.

Hắn không giống Tạ Trình Doãn, suốt ngày chê ta ham chơi, không lo chính sự.

Nuôi chim, nuôi cá, đi dạo, ngắm đèn — chuyện gì hắn cũng tình nguyện theo cùng.

Đọc sách, viết chữ, bàn chuyện thiên hạ — hắn càng kiên nhẫn chỉ dạy tận tình.

Chớp mắt đã sang đông.

Ta rốt cuộc cũng không giấu được nữa, kể hết đầu đuôi sự tình cho hắn nghe.

“Chuyện là như thế đấy, đều do ta quá ngốc.

Ta vừa nói vừa gãi mũi, giọng nhỏ như muỗi.

Tưởng hắn sẽ cười nhạo ta.

Ai ngờ Bùi Ý chỉ khẽ vuốt mấy sợi tóc rối bên trán ta, nghiêm túc nói:

“Điện hạ là người lương thiện.

“Chính vì vậy mới sẵn lòng dốc hết tâm sức giúp một kẻ xa lạ, thậm chí không tiếc hôn nhân của mình.

Ta hít hít mũi.

Chợt nhận ra — bất kể Bùi Ý là nam hay nữ,

Việc ta yêu hắn… là điều tự nhiên như hít thở vậy.

Nghĩ vậy, ta cũng thuận miệng nói ra:

“Bùi Ý, hình như tình cảm tỷ muội của ta với chàng… lệch hướng rồi.

Ngoài trời tuyết rơi dày, lộp độp đập lên song cửa.

Ta vùi đầu vào hõm cổ Bùi Ý,

Hít lấy mùi hương thanh sạch thoang thoảng mùi xà phòng trên người hắn, lầu bầu:

“Hình như… ta thích chàng mất rồi.

Bùi Ý sững lại vài giây, rồi khẽ bật cười.

Tiếng cười trầm thấp rung lên nơi lồng ngực, truyền qua lớp áo dày.

Hắn đưa tay ôm ta chặt hơn, giọng mang theo chút trêu ghẹo không đứng đắn:

“Điện hạ kim khẩu ngọc ngôn, đã nói thích thần,

Tức là muốn làm phu thê chân chính, không được hối hận đâu.

Ta bị hơi ấm từ lò sưởi làm cho lâng lâng,

Chẳng nghĩ ngợi gì liền gật đầu một cái.

Ngay giây tiếp theo, hơi thở của hắn phủ lên trán ta,

Rồi một nụ hôn nhẹ nhàng như tuyết rơi lặng lẽ đáp xuống.

Không lâu sau, ta nghe thấy tiếng móc ngọc thắt lưng rơi xuống đất, “cạch” một tiếng thanh thúy.

Màn trướng lay động, bóng nến chập chờn lắc lư theo từng nhịp chao đảo.

Từng đợt sóng nóng bỏng như cuốn cả thế giới vào một cơn hỗn loạn mềm mại, mơ hồ.

Mãi đến tận canh ba, ánh lửa mới dần dịu lại.

Toàn thân ta ê ẩm, đến đầu ngón tay cũng không nhấc nổi.

Lúc này mới bừng tỉnh — cuối cùng đã hiểu ý “phu thê chân chính” mà hắn nói.

“Điện hạ giờ đã tin thần là nam nhân rồi chứ?

Bùi Ý nói bằng giọng khàn khàn sau khi đã thỏa mãn,

Còn mang theo một chút đùa cợt mơ hồ khó tả.

“Còn muốn nuôi thêm tiểu quan nữa không?

Ta không trả lời, chỉ tức giận cắn mạnh một phát lên vai hắn.

Chương trước
Chương sau