Phòng Của Tôi

1

Sau kỳ thi đại học, vốn là người rất yêu nhà, tôi lại chọn một ngôi trường cách nhà hai ngàn cây số.

 

Ba mẹ tức giận gào lên: “Chỉ vì một căn phòng thôi sao?”

 

Đúng vậy.

 

Là con gái một trong một gia đình khá giá còn ba căn nhà, vậy mà suốt mười tám năm tôi chưa từng một căn phòng riêng cho mình.

 

1

 

Trong bữa tiệc sinh nhật mười tám tuổi, trước mặt tất cả họ hàng, tôi lớn tiếng nói ra điều ước:

 

Tôi muốn một căn phòng nhỏ của riêng mình.”

 

Cả sảnh tiệc im lặng hẳn. Có người thân không tin nổi:

 

“Không phòng riêng á? Con gái lớn thế này rồi cũng cần chút riêng tư chứ.”

 

“Con bé lại còn là con một nữa. Nhà tôi hai đứa, vậy mà còn phải hy sinh cả phòng khách để chia thành ba phòng ngủ cho đủ.”

 

Tôi mặc kệ gương mặt ba mẹ mình lập tức biến sắc, chỉ cười thoải mái:

 

Đúng, tôi thật sự chưa từng phòng riêng.”

 

Ba tôi gượng gạo nặn ra nụ cười: “Con bé đùa thôi. Chúng tôi chỉ một đứa con gái, nhà lại ba căn hộ, sao chuyện thiếu phòng cho nó được chứ?”

 

Mẹ tôi thì cố gắng ra hiệu bằng ánh mắt: “Tiểu Đường chỉ nói đùa thôi, mau ước lại điều khác đi.”

 

Trong lòng tôi khẽ thở dài, rồi nghiêm túc nói: “Ba mẹ, con đã mười tám tuổi rồi. Con thật sự rất muốn một không gian riêng của mình.”

 

Cả sảnh lại rơi vào im lặng, các bác các cô đưa mắt nhìn nhau, rồi ai nấy đều mang ánh mắt phức tạp hướng về ba mẹ tôi.

 

Cả hai đều là cán bộ trong cơ quan nhà nước, kinh tế ổn định, ở ngoài luôn tỏ ra là những bậc cha mẹ yêu chiều con gái. Thế mà trong nhà, ngay cả một căn phòng riêng cho con gái ruột cũng không sao?

 

Bà nội bỗng bật khóc: “Là lỗi của mẹ. Mẹ chiếm mất phòng của cháu gái, tuổi già rồi mà còn trở thành gánh nặng cho con cháu.”

 

Trong lòng tôi chợt dấy lên chút không nỡ. Tuy bà nội đối với tôi vẫn luôn lạnh nhạt, nhưng mười mấy năm cùng ở chung một phòng, tôi cũng tình cảm. Chẳng lẽ hôm nay tôi làm vậy là quá đáng rồi sao?

 

Đang do dự thì mặt tôi bất ngờ bị tát một cái thật mạnh.

 

Ba giơ tay, đứng bên cạnh thở hồng hộc:

 

“Đồ không biết điều! Chưa ra sao đã bắt đầu chê trách bà mày rồi à?”

 

Mẹ tôi luống cuống chạy tới ngăn ba lại, vừa lo lắng nhìn vết đỏ trêntôi:

 

“Tiểu Đường, chuyện gì về nhà nói. Ba mẹ chẳng lẽ lại không đồng ý với con sao?”

 

Tôi ngây người đứng tại chỗ.

 

Thực ra, tôi cũng từng phòng riêng trong chốc lát.

 

Nhưng năm tôi sáu tuổi, ông nội mất, bà nội được đón từ quê lên ở cùng.

 

Nhà tôi chỉ là căn hộ hai phòng ngủ, ba mẹ một phòng, bà nội chỉ còn cách dọn vào ở chung với tôi.

 

Từ năm sáu tuổi, tôi đã bắt đầu phản đối, yêu cầu phòng riêng, và yêu cầu ấy kéo dài đến tận bây giờ.

 

Thế nhưng, mỗi lần tôi mở miệng, họ đều chỉ cười qua loa.

 

Hoặc là lấy cớ dỗ dành:

 

“Con với bà đều là nữ, thì gì mà phải kiêng kỵ? Với lại, đồ đạc của con không đủ chỗ thì ba mẹ sẽ làm thêm vài cái tủ nữa.”

 

Nhưng thứ tôi cần là một không gian độc lập, một căn phòng thật sự thuộc về riêng mình!

 

Giữa áp lực học tập nặng nề, tôi khao khát một nơi để trút bỏ căng thẳng.

 

Tôi muốn căn phòng chất đầy những món đồ tôi thích, chứ không phải toàn là thuốc bổ của bà hay quần áo cũ kỹ xám xịt.

 

Bà nội ngủ ngáy, nghiến răng, ban đêm thức dậy nhiều lần, khiến tôi thường xuyên mất ngủ, ban ngày gà gật.

 

Ba ngày thi đại học, cuối cùng bà mới được chú hai đón về nhà chú ấy.

 

2

 

Tôi tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc, cuối cùng mình cũng thể thở phào nhẹ nhõm.

 

Ngay lúc tôi đang háo hức tưởng tượng sẽ trang trí căn phòng theo sở thích, rồi mời bạn bè đến tham quan, thì bà nội lại bị đưa về, chỉ vì kỳ thi đại học của tôi đã kết thúc.

 

Niềm vui của tôi chỉ là công cốc.

 

Trước kia tôi thậm chí còn hạ mình cầu xin ba mẹ: tôi thể ngăn một góc ở nhà vệ sinh, nhà bếp hoặc ban công.

 

Chỉ cần một không gian riêng, cho dù nhỏ hẹp, cho dù mùi khó chịu, tôi cũng không ngại.

 

Mẹ nhìn tôi bằng ánh mắt trách cứ, như thể tôi là đứa trẻ không hiểu chuyện:

 

“Con là báu vật trong lòng ba mẹ, sao thể để con ngủ ở nhà vệ sinh hay nhà bếp được, nói ra thì còn mặt mũi nào nữa?”

 

Ba cũng cười cười xoa đầu tôi:

 

“Con ngốc này, nếu đồng nghiệp của ba mà biết đường đường một ông trưởng phòng giáo vụ lại để con gái ngủ trong nhà vệ sinh, chắc ba sẽ bị người ta chửi đến chết.”

 

Cũng chính vì biết mọi sự phản kháng đều vô ích, nên hôm nay tôi mới quyết tâm liều một lần, hy vọng ba mẹ sẽ bị lời nói của họ hàng thuyết phục, rồi chịu cho tôi một căn phòng nhỏ.

 

Tôi chỉ muốn nhắc nhở ba mẹ rằng, tôi đã mười tám tuổi, tôi không còn là trẻ con nữa, tôi cần một không gian riêng tư đúng nghĩa, bằng xương bằng thịt.

 

Chẳng lẽ điều ước này là quá xa vời sao?

 

Trong khách sạn ồn ào náo nhiệt, ba tôi mắt đỏ ngầu, trừng thẳng vào tôi.

 

Hình như một cái tát vẫn chưa đủ để ông hả giận.

 

Mẹ và khách khứa xung quanh phải kéo ông lại, vừa giữ vừa khuyên nhủ.

 

Tôi thấy tai ù đi, chẳng ngheđược gì nữa, chỉ cảm thấy gò má bỏng rát.

 

Tôi ôm mặt, lao ra khỏi khách sạn.

 

Ngọn gió đêm thổi qua, làm cái đầu mơ hồ và đầy bi thương của tôi tỉnh táo hơn đôi chút.

 

Bên đường, ánh đèn muôn nhà sáng rực, mà trong lòng tôi lại trống rỗng vô cùng.

Chương trước
Chương sau