2
Chị họ Lưu Đan – người vốn dĩ luôn lạnh nhạt với tôi – bất ngờ nhắn tin:
【Hồi nhỏ chị còn từng ghen tị với em đấy. Ba mẹ em đều làm trong cơ quan nhà nước, thu nhập ổn định, đâu có giống ba mẹ chị phải bày sạp bán hàng, kiếm từng đồng cực khổ, chỉ đủ nuôi chị ăn mặc.】
Đúng là từ nhỏ tôi luôn có những chiếc váy thời trang nhất, lớp học thêm cũng được chọn những nơi danh tiếng tốt.
Trong chuyện học tập và sinh hoạt, ba mẹ tôi dường như chưa bao giờ tiếc rẻ.
Khi bạn bè đồng trang lứa than phiền phải chia sẻ đồ ăn vặt và đồ chơi với em trai, em gái, tôi còn từng thầm may mắn vì mình là con một, là viên ngọc trong tay cha mẹ.
Vì thế, đối diện với việc trong nhà không có phòng riêng cho mình, tôi thậm chí còn tự an ủi: có lẽ ba mẹ có lý do riêng.
Dù sao thì với năng lực và điều kiện của họ, cho tôi một căn phòng đâu có khó.
Tôi không trả lời. Tin nhắn của Lưu Đan vẫn tiếp tục gửi đến:
【Nhưng chị đã sớm không còn ghen tị với em nữa. Em có muốn biết vì sao không?】
Tôi tắt máy, chẳng muốn nhận lấy thêm những lời mỉa mai lúc tôi sa sút này.
Tôi ngồi trên cây cầu, dòng sông dưới màn đêm tối đen, chẳng nhìn rõ đáy.
Cũng giống như việc tôi bỗng không còn nhìn thấu được tình cảm của ba mẹ dành cho mình.
Không biết đã trôi qua bao lâu, bên tai vang lên tiếng còi cảnh sát.
Tôi mải mê trong dòng suy nghĩ của mình, hoàn toàn không nhận ra phía bên kia cầu đã tụ tập rất đông người.
Mẹ tôi đứng ở nơi nổi bật nhất trong đám đông, lớn tiếng gọi:
“Tiểu Đường, thật ra ba mẹ đã sớm quyết định đổi nhà rồi, chỉ là chưa kịp nói với con. Con mau xuống đây được không?”
Ba tôi cũng đỏ hoe mắt, vừa nói vừa tự tát mạnh vào mặt mình:
“Xin lỗi, ba không nên đánh con, ba chỉ là nhất thời nóng giận thôi.”
Tôi cúi xuống nhìn, hóa ra chỗ tôi ngồi cách mặt sông rất gần, chỉ cần đưa chân ra một chút là có thể ngã xuống.
Thì ra chỉ là một trận hiểu lầm lớn.
Tôi vội vàng xin lỗi cảnh sát, rồi nhanh chóng bước xuống khỏi cầu.
Ba mẹ ôm chặt lấy tôi, như thể tôi là một báu vật vừa được tìm lại.
03
“Tiểu Đường, con là bảo bối mà ba mẹ yêu thương nhất.”
“Đúng vậy, ngày mai chúng ta sẽ đi đặt mua căn nhà mới.”
Tôi không giải thích thêm. Nếu sau này thật sự có thể có được một căn phòng riêng, vậy thì cứ để họ hiểu lầm một lần đi.
Ngoài chuyện căn phòng ra, ở những phương diện khác, ba mẹ quả thật không có gì để tôi phải phàn nàn.
Ba mẹ lại đưa tôi đi ăn một bữa.
Là món lẩu cay mà tôi thích nhất.
Ba mẹ vốn không ăn được cay, nhưng vẫn mỉm cười hiền hòa, dịu dàng nhìn tôi ăn.
Người thì rót đồ uống cho tôi, người thì giúp tôi lau miệng.
Chúng tôi như một gia đình ba người tràn ngập tình yêu thương, mà tôi chính là trung tâm duy nhất.
Mấy cô gái ngồi bàn bên cạnh còn nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ.
Khoảnh khắc này, tôi tận hưởng trọn vẹn tình yêu thương của ba mẹ dành cho con cái.
Mang theo sự thỏa mãn vì cuối cùng cũng có ngày “ra đời nắng ấm” và chút tâm trạng không chịu thua, tôi nhắn lại cho Lưu Đan:
【Ba mẹ tôi đã quyết định đổi nhà rồi, tiếp tục ghen tị với tôi đi.】
Lưu Đan mãi không trả lời.
Tôi nghĩ mình đã thắng, Lưu Đan hẳn sẽ tự thấy xấu hổ vì những lời nói của chị ta.
Tôi thậm chí còn hối hận vì hôm nay mình quá nóng nảy, khiến ba mẹ bị mất mặt.
Rõ ràng là họ đã sớm tính chuyện đổi nhà, trong lòng họ không phải là chưa từng nghĩ cho tôi.
Đêm đó, bà nội cũng được chú út đón về, nhưng quần áo và đồ dùng sinh hoạt của bà vẫn còn để lại.
Tôi biết bà vẫn sẽ tiếp tục sống trong nhà tôi.
Nhưng không sao, tôi có thể nhẫn nhịn thêm nữa, dù sao tôi đã chịu đựng nhiều năm rồi, bình minh cũng đã ngay trước mắt.
Lần đầu tiên tôi được ở trong căn phòng nhỏ của riêng mình.
Vừa xem phim vừa uống coca, tôi cười to thoải mái, chẳng cần kiêng dè.
Rác thì muốn vứt đâu thì vứt đó, cùng lắm sáng mai dọn dẹp một chút là xong.
Tôi mặc đồ mát mẻ, gác chân lên bàn, cũng chẳng lo bị ai nhắc là “ngồi hớ hênh”.
Tôi còn lục từ ngăn tủ dưới đáy ra những tờ giấy tỏ tình mà mấy cậu bạn học từng viết cho mình.
Tôi ngang nhiên thưởng thức, còn lớn tiếng đọc lên.
Hôm sau đi xem nhà, tôi còn phấn khởi hơn cả ba mẹ.
Họ để ý đến một khu chung cư mới xây, rất hợp để dưỡng già, gần đó có nhà ăn cộng đồng, môi trường cũng yên tĩnh.
Chỉ là khu này mới mở bán, vì giá rẻ, vị trí lại tốt nên rất nhanh đã bị mua gần hết.
Lúc chúng tôi đến chỉ còn lại vài căn ba phòng ngủ và hai phòng ngủ.
Có một căn hộ ba phòng ngủ, tầng không cao, cả ba phòng đều khá rộng rãi.
Điểm duy nhất không tốt chính là hành lang nối dài, ánh sáng chiếu vào không được nhiều lắm.
Tôi cẩn thận quan sát sắc mặt ba mẹ.
Phát hiện trên mặt họ không có biểu hiện gì là khó chịu, tôi mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm.
Tôi vui mừng xoay vòng trong căn phòng nhỏ nhất.
Tôi nghĩ, chỗ này có thể kê một chiếc giường nhỏ cho mình. Tôi còn muốn để một giá treo thật to để treo những bộ Hán phục yêu thích, sẽ không còn lo bị lẫn với quần áo cũ kỹ của bà nữa.
Tôi còn có thể đặt nhiều mô hình sưu tầm trên kệ tủ, không sợ bà vì mắt kém mà lỡ tay làm rơi vỡ.
Nhân viên bán nhà cầm hợp đồng cười nói:
“Thấy cô bé thích thế này rồi, chú thím mau đặt cọc đi thôi.”
Ba mẹ tôi liếc nhau, liên tục xua tay:
“Lúc sáng vội quá quên mang thẻ, chiều quay lại ký vậy.”