PHÙ MÃN

1

Năm Thừa Nguyên thứ mười sáu, hạn hán khắp quê nhà.

 

Dân trong làng lo kế sinh nhai, bắt đầu đem con gái bán ra ngoài.

 

Những bé gái bị bọn buôn người dắt đi, hoặc bị chặt gân chân, hoặc bị đ.á.n.h c.h.ế.t giữa đường.

 

Cha mẹ luôn nói ta là sinh mệnh của họ, nên chẳng nỡ bán đi.

 

Chỉ vì câu nói ấy, ta ra sức giặt giũ nấu nướng, chẻ củi nhóm lửa, chăm sóc đệ đệ

 

Mãi đến ngày Tết năm ấy, nương phá lệ may cho ta một bộ y phục đỏ, bế ta đặt lên xe bò.

 

Lúc ấy ta mới hay:

 

Tấm lòng của họ, còn độc ác hơn cả lũ buôn người dưới gầm trời này!

 

1

 

Tỷ tỷ Xuân Hoa đã c.h.ế.t rồi.

 

C.h.ế.t vào đêm thứ hai sau khi bị bán đến nhà đồ tể họ Hồ.

 

Nghe nóimuốn trốn đi, bị đồ tể và mẹ hắn phát hiện, liền bị chặt gân tay gân chân, đau đớn mà c.h.ế.t sống.

 

Tin dữ truyền đến thôn, ta đang giặt y phục bên bờ sông.

 

Giữa mùa đông giá rét, mặt sông vẫn đóng băng chưa tan.

 

Một chậu giặt xong, đôi tay tê cóng vì sương lạnh, sưng lên như bánh màn thầu nhà phú hộ.

 

Sưng phồng, nứt da, rớm máu.

 

“Nhà phú hộ nào ăn màn thầu, người ta toàn ăn cá lớn thịt dày.”

 

Bên sông gió lạnh thấu xương, Lý thẩm vừa bóc hạt dưa vừa liếc ta khinh khỉnh:

 

“Mãn Nhi à, đừng tưởng mày ăn ít làm nhiều, cha mẹ mày liền chẳng nỡ bán mày.

 

Mày không chạy, đợi khi trong làng chẳng còn đứa con gái nào, e rằng chẳng còn đường sống đâu…”

 

Lời chưa dứt, nơi đầu làng lại vang lên tiếng khóc xé gan xé ruột của một bé gái khác.

 

Ta kéo áo bông rách nát lên, lau đại nước mắt, tay giặt càng nhanh hơn.

 

Chỉ là, giọt rơi xuống, chẳng rõ là mồ hôi hay nước mắt.

 

Năm nay đại hạn, một hạt lúa cũng chẳng thu được.

 

Tới giữa đông, từng nhà đã nghèo đến nỗi chẳng còn nồi mà nấu.

 

Khi sinh kế sắp tuyệt, vài kẻ buôn người mang giọng lạ liền kéo đến làng.

 

Ba lượng bạc một đứa, từng nhà từng nhà mà thu con gái.

 

Từ ngày bọn họ đến, ta dậy sớm hơn trước.

 

Mọi người trong làng đều khen ta hiếu thuận, biết điều.

 

Nói ta trời chưa sáng đã dậy nhóm lửa nấu cơm, còn đi xin việc giặt áo cho nhà giàu, giúp thêm tiền nhà.

 

Chỉ Lý thẩm tinh mắt, một cái liếc đã nhìn thấu lòng ta.

 

Con gái như ta, đáng giá ba lượng bạc, chính là đang tự tìm cho mình một con đường sống.

 

Nhị Nha cùng ta lớn lên, bị bán làm vợ cho Lưu Ma Tử trên trấn, chưa đầy nửa năm đã bị đ.á.n.h c.h.ế.t.

 

Tỷ tỷ Xuân Hoa ở đầu phố, bị bán làm kế thất cho đồ tể họ Hồ, mới hai ngày đã bị chặt gân tay chân mà c.h.ế.t.

 

Nghe nói còn những cô gái khác bị bán làm thiếp cho nhà phú hộ, chẳng mấy ngày đã bị chính phu nhân hành hạ đến c.h.ế.t.

 

Ta không muốn bị bán, cũng không muốn c.h.ế.t.

 

Vì thế ta nghĩ đủ mọi cách, chỉ mong trở thành người hữu dụng nhất trong nhà.

 

Thấy ta càng làm càng chăm, cha mẹ đem quả trứng duy nhất bẻ vụn,

 

Nhét hết vào miệng đệ đệ, rồi cười bảo ta là cục vàng trong tim, là mạng sống của họ, chẳng nỡ bán đâu.

 

Ta nhìn bát cháo loãng chỉ vài hạt cơm, bỗng nhớ lời Lý thẩm:

 

“Cha mẹ mày chẳng phải không nỡ bán, mà là đang đợi giá tốt hơn thôi…”

 

2

 

Chưa đầy hai tháng, những đứa con gái lớn lên cùng ta, chỉ còn lại mình ta.

 

Gần Tết rồi, vẫn chưa thấy bọn buôn người đến tìm.

 

Ngày hai mươi bảy tháng chạp, ta lại ra sông giặt áo, Lý thẩm vừa bóc hạt dưa vừa đá ta một cước:

 

“Mãn Nhi, mày ngốc thật, đến lời cha mẹ mày nói, ếch dưới ruộng cũng chẳng tin nổi.

 

Hôm nay không chạy, e rằng chẳng kịp nữa đâu.”

 

Mười dặm tám làng, ai cũng biết Lý thẩm nổi tiếng độc miệng nhưng tinh ranh.

 

Lời bà nói, thường còn đau hơn d.a.o rơi từ trời.

 

Thế mà đôi khi, lại linh nghiệm hơn cả quẻ bói ở miếu nương nương.

 

Nghĩ vậy, ta thấy bà nói chẳng sai — ta phải chạy thôi.

 

Nhưng chạy cũng phải giặt xong đống áo này, rồi về nhà lấy ít khô lương mới tính.

 

Không ngờ, vừa bước vào nhà, củi còn chưa chẻ.

 

Nương đã cười tươi kéo ta ra tiệm may ở đầu làng, mua một khúc vải đỏ, nói muốn may áo mới cho ta.

 

Áo đỏ rực rỡ, đẹp tựa ánh chiều tà.

 

Ta rửa sạch mặt, cẩn thận mặc vào, xoay vài vòng trong nhà,

 

Trong lòng dâng lên niềm vui ngọt ngào:

 

“Chỉ cần đượclại nhà, chỉ cần được mặc áo mới này, dẫu khổ, dẫu bị đánh, ta cũng cam lòng.”

 

Ta còn định khoe với Lý thẩm,

 

Nhưng vừa bước ra cửa, đã thấy một người buôn người cầm điếu thuốc, ném cho cha ta túi bạc nặng nề.

 

Ba mươi lượng!

 

“Chạy mau đi, Mãn Nhi!”

 

“Cha mẹ mày, họ bán mày rồi…”

 

Tiếng Lý thẩm vang lên trong đầu, nhưng chân ta nặng như đeo chì, chẳng thể nhúc nhích.

 

“Mãn Nhi, đây là mệnh của con.

 

Không bán con đi, em trai con sao thể sống sung túc?”

 

Năm mới sắp đến, người người mong đoàn tụ.

 

Chỉ riêng ta bị cha bế lên xe bò, mặc cho bọn buôn người kéo đi.

 

Thì ra Lý thẩm chưa từng gạt ta.

 

Cha mẹ sinh thành ta, không phảikhông nỡ bán,

 

Mà là… ba lượng bạc quá ít, không đủ cho đệ đệ ăn thịt mỗi ngày.

 

3

 

Gió đông như dao, cắt rát mặt ta.

 

Xe bò càng đi càng xa, bỗng nghe tiếng quen phía sau:

 

“Mãn Nhi, đồ nhát gan, bảo mày chạy mà chẳng chạy!

 

Một cái xe bò mục, cũng chẳng dám nhảy xuống sao…”

 

Người ấy — chính là Lý thẩm, vai gánh cái cuốc, hộc tốc chạy theo.

 

“Lý thẩm—! Lý thẩm—!”

 

Ta như thấy được cọng rơm cứu mạng, định nhảy xuống,

 

Nhưng bị người buôn người kéo giật lại:

 

“Cha mẹ mày đã bán mày rồi. Ba mươi lượng đã trao tay, mệnh này, mày phải nhận.”

 

“Con nhà nghèo thì sao tránh khỏi khổ? Tin ta đi, theo ta, mới đường sống.”

 

Ba mươi lượng ta đổi về, đủ cho cả làng sống mấy năm.

 

Nếu ta nhảy xuống, phải đền gấp đôi số bạc.

 

Ta không , Lý thẩm cũng không.

 

Chương trước
Chương sau