PHÙ MÃN

8 + NGOẠI TRUYỆN

Nghĩ mãi, chỉ nhớ được chuyện một tiểu cô nương ngồi trên xe bò rời nhà.

 

Ta kể rằng năm ấy mất mùa đói kém, ai nấy chẳng đủ ăn, chỉ đành bán con gái đi kiếm miếng sống.

 

Ta kể rằng cô nương ấy phúc, tình cờ được uống canh gà nhà họ Hứa, ăn bánh lê của cô cô.

 

Kể mãi kể mãi, bọn nhỏ lớn dần, còn ta thì già thêm.

 

Ta lại kể chuyện khác — chuyện chúng ưa thích hơn.

 

Kể rằng một hoàng tử tên Thẩm Dự sang sứ nước Tề, gặp công chúa Hòa Kính tên A Phù, vừa gặp đã si mê.

 

Kể rằng mẫu hậu thương con gái, cắt đứt duyên phận, khiến đôi lứa chia lìa.

 

Kể rằng hữu tình nhân chẳng thể thành quyến thuộc, công chúa u sầu mà mất.

 

Kể rằng thiếu niên thương đau, gắng sức tiến thân, rồi xuất chinh phương Bắc.

 

Kể mãi, bọn nhỏ khóc òa.

 

Chúng nói câu chuyện buồn quá, khiến lòng người đau xót.

 

Ta để mặc chúng kéo tay ta, vẫn cười mà kể tiếp.

 

Kể rằng, một tiểu cung nữ dung mạo giống công chúa như đúc, từ trời sa xuống, suýt đập trúng đầu một vị hoàng đế ngốc.

 

Nàng mang theo một loại d.ư.ợ.c gọi là “phúc khí”, chữa khỏi nỗi hối hận của Thái hậu, cũng xoa dịu vết thương mất mát của hoàng tử.

 

Cuối cùng, hoàng tử đăng cơ làm đế, cưới được công chúa như nguyện.

 

Hai người hòa thuận trăm năm, hạnh phúc viên mãn.

 

Câu chuyện kết thúc, bọn nhỏ reo vui.

 

Chúng vỗ tay tán thưởng, nói chưa từng nghe kết cục nào đẹp hơn thế.

 

Phải rồi — chẳng kết cục nào đẹp hơn nữa.

 

Kết cục là viên mãn.

 

Nhưng sao khắp phòng toàn người cũ, lại đều bật khóc?

 

Từng đối đầu với ta thuở trẻ — Huệ Tiệp Dư nay đầu bạc trắng xóa.

 

Bà đỏ hoe mắt, đ.ấ.m nhẹ tay ta, nghẹn ngào hỏi:

 

“Ngươi không hận sao?

 

“Ngươi thật không hận sao?”

 

25

 

Hận ư?

 

Chuyện xưa như lá thu rụng, đến rồi lại đi.

 

Ngày ấy, ta nhìn mặt trời lặn nơi tây sơn, nhớ mãi chuyện cũ, rồi lại khẽ lắc đầu.

 

Giờ đây, Mãn Nhi đã chẳng nhớ mặt cha mẹ, cũng quên mất quê nhà.

 

Nhưng ta vẫn nhớ rõ —

 

Bên bờ sông tháng chạp rét mướt, Lý thẩm vừa ăn hạt dưa vừa mắng cha mẹ ta, vừa bôi t.h.u.ố.c cho đôi tay nứt nẻ của ta.

 

Trên xe bò đầy rơm, người buôn nô cười khà khà, vừa hút t.h.u.ố.c vừa hát ru ta.

 

Trong phủ họ Hứa sáng sủa, phu nhân hiền hòa buộc tóc cho ta, múc bát canh gà nóng hổi.

 

Lúc mới vào cung bị bắt nạt, cô quản sự dịu dàng lau nước mắt ta, nhét cho ta viên kẹo lê giòn tan...

 

Những ngày ở Từ Ninh cung, hoàng đế đưa truyện cho ta đọc giải khuây, Thái hậu thì từng thìa đút t.h.u.ố.c bổ cho ta

 

Khi triều đình đòi ta tuẫn táng, chính Thẩm Dự viết thánh chỉ phong Cung nhi làm vương, lấy cớ buộc ta xuất cung — để ta được sống đến trăm tuổi.

 

Một đời người, mấy ai được như ý?

 

Số mệnh như mưa gió, biến hóa khôn lường.

 

người chỉ cần sống thôi, đã dốc hết sức mình.

 

So với cha mẹ nghèo đói, với phu nhân họ Hứa cầu bình an mà gặp tai họa, với Thái hậu cầu Phật suốt đời mà mất con gái — ta, Mãn Nhi, đã quá may mắn.

 

Những người ta gặp đều thiện lương, những tai họa ta chịu đều hóa phúc.

 

Ta sao nỡ oán hận?

 

Hơn nữa, một đời tưởng như chẳng do mình định đoạt này,

 

Ta gặp được toàn người tốt.

 

Gặp được toàn người tốt cả thôi…

 

 

Ngoại truyện — Cô quản sự

 

Ngày biết rằng Doanh Mãn được chọn làm cung nữ thử hôn, ta cả đêm không chợp mắt.

 

Mấy chục năm nơi thâm cung, kẻ gặp ta hoặc sợ, hoặc dè chừng…

 

Chỉ con bé ấy, nguyện bám lấy ta, dành dụm bạc dưỡng lão cho ta.

 

Nói thật, ta đối với nó cũng chẳng phải thật tốt.

 

Cứu nó là tình cờ, viên kẹo lê cho nó cũng là thứ ta không thích ăn.

 

Thế mà nó lại nhớ mãi trong lòng, ngày ngày đi theo, “cô cô” ngắn “cô cô” dài…

 

Để ngăn nó vào thử hôn, ta quỳ suốt một ngày trước điện Hiền Thái phi.

 

Đến tối, Thái phi mới bước ra, nhìn ta từ trên cao:

 

“Muốn giữ con bé ấy à? Được thôi, để cháu gái ngươi thayvào đi.”

 

Lời nhẹ bẫng, mà rơi xuống như đá tảng.

 

Ta hiểu, nàng hận ta.

 

Năm xưa, Hiền Thái phi cũng như ta, chỉ là cung nữ ở Ty Dệt.

 

thay ta trực hôm ấy, mà bị tiên hoàng say rượu cưỡng sủng, nên mới ngày hôm nay.

 

Nàng bị giam nơi cung sâu, tự nhiên cũng chẳng để ta yên.

 

Trước tiên điều cháu ta đến hầu bên mình, rồi lại nhắm đến Doanh Mãn.

 

Bày mưu, khiến ta tiến thoái lưỡng nan.

 

Nhưng nàng không biết, ta cũng còn đường lui — chỉ là không muốn đi bước đó.

 

Thái phi lại ác hơn ta nghĩ.

 

Nàng sai cung nữ tung tin, đảo trắng thay đen,

 

Nói chính ta sắp đặt để Doanh Mãn thay cháu mình thử hôn.

 

Trong cung quyền lực chồng chất, chủ nhân xoay tay thành mây, trở tay thành mưa.

 

Một trò đùa độc ác, lại khiến bọn hạ nhân chúng ta điêu đứng.

 

Doanh Mãn — con bé luôn gần gũi tađã trốn.

 

Nó chẳng kịp thu dọn, lén chạy đến cửa cung, định đào thoát.

 

Khi ấy ta mới hiểu thế nào là “g.i.ế.c người không bằng g.i.ế.c tâm”.

 

Con bé nhút nhát ấy, từng ác mộng triền miên, luôn kéo ta ngủ cùng.

 

Nó ít nói về quá khứ, nhưng qua những lời mơ hồ trong giấc ngủ, ta dần ghép lại được.

 

Một cô bé chẳng được cha mẹ yêu thương, lần đầu được mặc đồ mới, đã bị bán đi.

 

May gặp phu nhân họ Hứa, được sống tốt.

 

Vì báo ân, lại thay tiểu thư nhà họ Hứa vào cung làm tội nô.

 

Đứa bé đáng thương, sống đến nay đã là con thỏ nhỏ sợ hãi.

 

Gió thổi cỏ lay, cũng khiến nó run sợ.

 

Trốn khỏi cung, khỏi ta — là cách nó tự vệ.

 

Nhưng nó nào biết, nếu nó bỏ đi, cả Ty Dệt phải lấy đầu đền tội.

 

Không còn đường lui, ta đành tự tay đưa nó vào Từ Ninh cung.

 

Từ đầu ta đã biết, dung mạo giống Hòa Kính công chúa của nó sẽ cứu mạng nó — cũng cứu cả đời nó khỏi khổ.

 

Quả nhiên, Thái hậu yêu quý, đổi tên nó thành “Phù Mãn”.

 

Nhưng ta chỉ thấy buồn.

 

Đời người, ai chẳng muốn được sống là chính mình.

 

Nhưng vào Từ Ninh cung rồi, nó chẳng còn là nó nữa.

 

Chuyện hoàng đế yêu nó, ta biết sau này.

 

Khi ấy, Phù Mãn đã gả sang Lương quốc, sinh hoàng tử nhỏ.

 

Cũng năm ấy, ta được điều về hầu hoàng đế, lo việc ăn ở.

 

Lúc đó người đã nắm quyền, chẳng còn là thiếu niên bất lực thuở ban đầu.

 

Người bắt đầu tra lại án cũ.

 

Trong từng vụ oan được giải, lại một viên quan nhỏ họ Hứa.

 

Cuối cùng, mẹ con họ Hứa giấu tên bao năm, cũng được rửa oan, đón nhận cuộc sống mới.

 

Trong cung, ta cũng nghe nhiều tin.

 

Nghe rằng cha mẹ từng nhẫn tâm bán Doanh Mãn, bị con trai ruồng bỏ, c.h.ế.t đói khổ.

 

Nghe rằng Lý thẩm — người từng nói phúc — giờ đã thành bà đồng nổi tiếng.

 

Nghe đến đó, ta lại bật khóc.

 

Ta thật muốn quay về ngày xưa —

 

Nơi chim sẻ hót trên cành hòe, cô bé Mãn Nhi quỳ dưới đất vì nghịch dại, còn nhe răng làm mặt xấu với ta.

 

Ta lắc đầu bất lực, rút ra viên kẹo lê trong tay áo.

 

Thiếu nữ cười rạng rỡ, sáng bừng cả gương mặt.

 

Ta nhớ nó. Hoàng đế cũng nhớ nó.

 

Bao năm qua, người chẳng phải chưa từng muốn đón nó về.

 

Nhưng không thể.

 

Người là vua, không được tư tình.

 

Nó là công chúa hòa thân, không thể quay đầu.

 

Hơn nữa, mỗi người đều con đường riêng phải đi.

 

Trên con đường chẳng trọn vẹn ấy, người ta được điều gì, mất điều gì — cũng đều là định mệnh.

 

Hà tất mãi ngoái đầu nhìn về quá khứ?

 

Chỉ tiếp tục bước tới, mới thấy được lối ra.

 

Không hiểu sao, ta lại nhớ lời Lý thẩm từng nói.

 

“Hãy sống cho tốt, phúc của ngươi còn ở phía sau đó!”

 

Phải rồi. Phải sống cho tốt.

 

Bởi ai ai, phúc của họ — đều ở phía sau cả.

 

-Hoàn-

 

Chương trước
Chương sau