PHÙ MÃN

7

Năm thứ ba sau khi gả sang Lương quốc, ta sinh hạ tiểu hoàng tử — Cung nhi.

 

Ngày sinh, vì thai lớn khó sinh, ta chịu không ít khổ đau.

 

Thẩm Dự lo lắng, chẳng rời ta nửa bước.

 

Ngay cả sau khi ta ở cữ, hắn vẫn mỗi ngày chải tóc, rửa mặt, đút t.h.u.ố.c cho ta.

 

Đến cả đứa bé, hắn cũng tự tay bế ẵm.

 

Thường ôm con vào Ngự thư phòng, vừa dỗ con, vừa bàn chính sự.

 

Con khóc, hắn dỗ; con lại khóc, hắn lại đung đưa.

 

Cả triều đều nói: “Niệm phi nương nương ở Phù Dung cung thật phúc, được bệ hạ sủng ái đến thế.”

 

Vài năm sau, Cung nhi chạy đến hỏi ta:

 

“Mẫu phi ơi, trong cung mình trồng toàn cây hạnh, sao lại gọi là Phù Dung cung?

 

Phụ hoàng gọi mẫu phi là A Phù, sao mọi người lại gọi là Niệm phi?”

 

Ta cười, ôm con vào lòng, nhẹ giọng đáp:

 

“Trên đời nhiều chuyện, chẳng cần truy hỏi căn nguyên.

 

Mơ hồ mà sống, cũng là một loại phúc vậy.”

 

22

 

Khí hậu nước Lương quanh năm ôn hòa, rất hiếm khi tuyết rơi.

 

Mãi đến năm Cung nhi mười lăm tuổi, Lương quốc mới đón một mùa đông thật sự.

 

Đêm ấy tĩnh mịch vô thanh, ta mở cửa nhìn ra, tường cung uy nghi đã phủ một màu tuyết trắng xóa.

 

Hôm đó, bệ hạ vui mừng khôn xiết.

 

Không những phá lệ bãi bỏ buổi chầu sớm, mà còn vội vã chạy đến cung Phù Dung.

 

Chưa kịp để ta phản ứng, người đã khoác lên ta chiếc áo choàng lông hồ dày cộp, kéo ta ra ngự uyển hái hoa mai.

 

Trên đường trở về, tuyết lớn rơi dày.

 

Người ôm ta chặt trong lòng, khẽ hôn lên mày ta, nhẹ giọng thì thầm:

 

“Kiếp này cũng xem như cùng nhau bạc đầu…”

 

Ánh mắt người dịu dàng, giọng nói chan chứa tình thâm.

 

Cái nhìn chất chứa một đời yêu sâu nặng, rơi trên thân ta, lại khiến tim ta nhói buốt.

 

Từ khi sinh Cung nhi, bệ hạ thường nói, tâm nguyện duy nhất đời nàyđược cùng ta ngắm một trận tuyết rơi.

 

Giữa trời đông tuyết bay mịt mù, người ôm ta thật chặt:

 

“A Phù, nàng biết không? Tuyết hôm nay, chẳng thể sánh với tuyết năm ấy ở nước Tề.

 

Nhưng trẫm may mắn lắm, cả đời đợi chờ, cuối cùng cũng đợi được.”

 

Tựa như tâm nguyện trọn đời, cuối cùng cũng được viên mãn.

 

Từ đó về sau, thân thể người dần suy yếu.

 

Cho đến một ngày, ánh mắt người bỗng sáng rõ.

 

Người tự tay viết một đạo thánh chỉ, phong Cung nhi mười lăm tuổi làm Tĩnh Vương, lệnh xây vương phủ.

 

Ngày vương phủ hoàn thành, cũng là ngày ta cùng Cung nhi rời cung.

 

Viết xong, người vẫn như thường ngày, khuôn mặt tái nhợt, tựa trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ.

 

Ta kéo chăn đắp cho người, nhẹ giọng hỏi:

 

“Bệ hạ, còn điều gì vướng bận chăng?”

 

Người khẽ hoàn thần, ánh mắt dần phủ một tầng sương mềm:

 

“Không còn, không còn nữa.”

 

Một lúc lâu, người đem thánh chỉ trao vào tay ta, giọng dịu dàng mà đầy nuối tiếc:

 

“Những năm qua, khổ cho nàng rồi…”

 

Ta lắc đầu, cố nén lệ:

 

“Không sao đâu, thiếp không oán.”

 

Những năm tháng ấy, người đối đãi với ta như cha như anh, hết lòng che chở — ta sao nỡ oán hận?

 

Người nhìn vào mắt ta, tựa hồ còn muốn nói gì.

 

Nhưng cuối cùng, chỉ khẽ vỗ tay ta, mỉm cười hiền hòa:

 

“Phù Mãn, phúc của nàng còn ở phía sau.

 

“Hãy sống thật tốt, sống trăm năm an khang…”

 

Trong cung điện uy nghi, tiếng chuông tang vang lên.

 

Sơn lăng sụp đổ, hậu cung bi ai phủ phục.

 

Ta cũng khóc, khóc đến đứt ruột gan, khóc đến chẳng còn tri giác.

 

Khóc cho mười tám năm tương tri tương ngộ, lại càng khóc cho tiếng “Phù Mãn” duy nhất ấy trong đời người.

 

23

 

Thiên hạ đều nói, Hòa Tĩnh công chúa gả hòa thânngười phúc, được bệ hạ sủng ái cả đời.

 

Người mang chữ “niệm” trong lòng, nên lấy “Niệm” làm phong hiệu, tỏ lòng trọng tình...

 

Phải vậy.

 

Ta gả vào Lương quốc mười tám năm, ân tình của người, ta suốt đời chẳng dám quên.

 

Dẫu tóc bạc phơ phơ, ta vẫn nhớ rõ.

 

Người nắm tay ta, viết bao bài thơ, vẽ bao bức họa.

 

Nhưng nhớ thì ích chi?

 

Từ đầu đến cuối, từng nét mực chan chứa tình sâu ấychưa từng thuộc về ta.

 

Chưa từng là của ta...

 

Bởi trong Từ Ninh cung nước Tề năm xưa,

 

Cũng từng một vị Hòa Kính công chúa tên là A Phù.

 

Bài lá là trò nàng yêu thích; món cá chép sóc là món nàng ưa ăn; đến cả Thẩm Dự nước Lương — cũng là người nàng định gả.

 

Cũng như “Hòa Tĩnh công chúa”, vĩnh viễn chẳng thể thay thế “Hòa Kính công chúa” đã mất.

 

Phù Mãn ở bên cạnh người mười tám năm, cũng vĩnh viễn chẳng thể trở thành A Phù trong lòng người.

 

Nhân thế thành tro bụi, xuân sắc chóng tàn.

 

Trong vở kịch kéo dài mười tám năm ấy,

 

Ta sống như kẻ ngoài cuộc tỉnh táo, cũng như kẻ trong cuộc mê lầm.

 

Đến khi màn hạ, người tan, mộng cũ tàn, ta mới đợi được tiếng “Phù Mãn”.

 

Nhưng ta lại tiếc nuối vô cùng.

 

Tiếc cho những năm tháng tương kính như tân, tình ý vấn vương — chưa từng là niềm vui thuộc về ta.

 

Lại càng tiếc cho người chồng cùng ta sớm tối, mà ta coi như huynh trưởng — đến c.h.ế.t vẫn chẳng biết tên thật của ta

 

24

 

Nhiều năm sau, tuổi ta ngày một cao.

 

Không ngờ lại trở thành người sống an nhàn nhất trong đám lão phi của hậu cung.

 

Sau khi Vương phủ của Cung nhi xây xong, theo di chỉ tiên hoàng, con vui mừng rước ta ra khỏi cung.

 

Những người xưa từng ghen ghét hay ngưỡng mộ ta, giờ lại chẳng vui, ngày ngày dắt cháu chắt đến Vương phủ cùng ta uống trà trò chuyện.

 

Trẻ con càng lúc càng nhiều, chạy nhảy líu ríu, rồi lại đòi ta — vị thái tổ mẫu — kể chuyện.

 

Nhưng ta nào biết kể chuyện gì đâu?

 

Chương trước
Chương sau