Chương: 01
Ta tên là Đàm Nguyệt Kiều, là đại tiểu thư độc nhất của nhà phú hộ.
Nương mất sớm, cha thương ta hết mực, muốn giữ ta lại nhà nên định tìm cho ta một người lang quân ở rể.
Hai cha con cùng nhau kén chọn suốt nhiều ngày, nhưng phát hiện ra kẻ nào trông đẹp mã một chút thì phẩm hạnh chẳng ra gì; kẻ nào đã xấu xí rồi mà phẩm hạnh cũng tệ hại nốt.
Cha ta thở dài: "Hay là con chọn đại đứa nào đẹp trai một chút cho xong, ít ra cũng vớt vát được một mặt."
Ta không đồng ý, Đàm Nguyệt Kiều ta là loại người thích tạm bợ thế sao.
Thế rồi ta bị hiện thực tàn khốc vả cho một cái đau điếng.
Những kẻ ta gặp nếu không phải loại đàn ông tự tin thái quá, mắt nhìn lên trời coi mình là ông tướng, thì cũng là loại "phượng hoàng nam" mang theo một bầy cô dì chú bác bắt nhà ta phải nuôi.
Ta trầm cảm luôn, không tìm kiếm gì nữa.
Từ đó ta đắm chìm vào thế giới của các loại thoại bản không dứt ra được.
Cho đến một ngày, cha ta mừng rỡ như điên đẩy cửa phòng ra: "Nguyệt Kiều, tìm thấy rồi! Tìm thấy một đứa đặc biệt đẹp trai luôn!"
Ta ngước đôi mắt đang mỏi nhừ vì đọc thoại bản lên, hờ hững nhìn ông: "Cha, cha sao thế? Trong thoại bản đều nói mấy tên rể ở rể mà đẹp mã quá mức cuối cùng đều sẽ nuốt trọn gia sản, khiến cha con mình c.h.ế.t không toàn thây thôi. Phẩm hạnh vẫn là quan trọng nhất!"
Cha ta túm lấy ta kéo ra cửa.
Tờ thông báo tuyển rể dán ở cửa bấy lâu nay đã bị người ta gỡ xuống.
Một vị công t.ử áo trắng đang quay lưng về phía ta xoay người lại, tay khẽ cầm tờ thông báo và đang đọc: "Thành tâm tuyển rể, yêu cầu như sau: ngoại hình ưu tú, vóc dáng cao ráo, tính tình chính trực, ôn nhu lương thiện, biết quan tâm và đặc biệt không hôi chân. Phu nhân mắng người phải phụ họa, phu nhân đ.á.n.h người phải đưa đao..."
Ta ngẩn người tại chỗ, đúng là cốt cách thanh cao như nhành lan cây ngọc, tóc đen như mực, da trắng như ngọc.
Đôi môi hắn khẽ ngậm ý cười, đôi mắt phượng đầy mê hoặc nhìn thẳng về phía ta.
Chỉ một cái liếc mắt phong tình vạn chủng ấy, ta đã lập tức nghĩ xong xuôi cả chuyện sau này nên chôn ta và cha ta ở ngôi mộ nào rồi.
Thì ra cái sự không tạm bợ của ta cũng có thể thỏa hiệp trước nhan sắc.
Chẳng qua là vì nhan sắc của những kẻ trước đây thực sự không đủ tầm mà thôi.
Ta lập tức kéo tay cha mình: "Cha, chính là hắn! Sau này lúc cha bị hắn hại c.h.ế.t, con nhất định sẽ đốt thật nhiều tiền giấy cho cha."
Cha ta: "... Có đứa con như con đúng là phúc đức của ta!"
Vị công t.ử áo trắng ấy không kiêu ngạo cũng không tự ti thông báo cho chúng ta về lai lịch của mình.
Hắn là thứ t.ử của nhà họ Kiều ở kinh thành, tên gọi Kiều Nhạn Hành.
Sau khi đích huynh kế vị thì lật lọng, hắn bị đuổi ra khỏi nhà, nay không một đồng dính túi phải lưu lạc nơi tha hương, thấy nhà ta đang tuyển rể nên muốn đến ứng tuyển.
Cha ta mặt cắt không còn giọt m.á.u, thì thầm to nhỏ với ta: "Xong rồi, loại người từ gia tộc lớn đi ra thế này tâm cơ chắc chắn cực nhiều. Nhà mình đã bị hắn nhắm vào rồi, không thoát nổi đâu. Mai cha đi chọn miếng đất phong thủy tốt, dời mộ mẹ con về đó, rồi chọn cho con một miếng cách xa cha ra, tránh để c.h.ế.t rồi mà ngày nào cũng đến làm phiền cha."
Cha ta còn chưa nói dứt lời thì bụng của Kiều Nhạn Hành đột nhiên kêu vang một tiếng "ục".
Đôi gò má hắn đỏ bừng, vội vàng dùng tờ thông báo che nửa mặt rồi khẽ ho mấy tiếng: "Tại hạ mấy ngày rồi chưa dùng bữa, thực sự là có chút đói..."
Dáng vẻ gầy gò yếu ớt ấy khiến ta xót xa vô cùng, lập tức mời hắn vào nhà cùng ăn cơm với gia đình.
Hắn nhìn cả bàn đầy ắp thức ăn nóng hổi nghi ngút khói, thế mà lại ôm chầm lấy cha ta gào khóc t.h.ả.m thiết.
Hắn vừa lau nước mắt vừa kể về những gian khổ suốt chặng đường qua, vốn dĩ trên người còn chút bạc vụn, không ngờ sau một đêm tỉnh dậy đã bị trộm sạch sành sanh.
Thời gian qua toàn phải màn trời chiếu đất, bộ y phục trắng này cũng là do một bà địa nương tốt bụng cạnh nhà ta tặng cho.
Đại nương tốt bụng?
Quanh nhà ta có nhân vật này sao?
Cha ta bĩu môi ra hiệu về phía nhà Lý đại nương.
Ta chấn động! Chính là Lý đại nương keo kiệt bủn xỉn vô đối, con ch.ó đi ngang cửa bà ta còn phải giữ lại để cạy bằng sạch bùn dưới chân nó ra mới thôi!
Nhìn lại dung mạo của Kiều Nhạn Hành, ta lập tức hiểu ra ngay.
Nhan sắc kinh thiên động địa này đúng là có thể phá vỡ mọi định kiến mà, chẳng phải ta cũng là một nạn nhân đó sao.
Ta xoa xoa tay, có chút vội vàng: "Ăn đi ăn đi, chàng ứng tuyển thành công rồi, ăn xong ngày mai hai ta thành thân luôn."
Kiều Nhạn Hành cảm động không thôi, đôi mắt đẹp rưng rưng lệ, nhưng chỉ ăn một bát cơm nhỏ là đã dừng lại.
Ta bê bát cơm thứ hai mà ngẩn người: "Chàng ăn có bấy nhiêu thôi sao, còn chẳng nhiều bằng con Vượng Tài nhà ta nữa? Ăn thêm đi chứ!"
Hắn ngẩng đầu lên, trong mắt lộ ra tia sáng đầy vẻ khó tin: "Ta thực sự... có thể... tiếp tục ăn sao?"
"Ăn đi chứ, đã làm rể nhà ta thì sao có thể để chàng bị đói bụng được, sau này cứ yên tâm mà ăn đi."
Ta nhìn cơ thể gầy gò của hắn mà lòng xót xa không thôi, vỗ n.g.ự.c hứa hẹn một lời hứa của tuổi trẻ quá đỗi ngây ngô.
Nếu thời gian có thể quay ngược trở lại, ta thực sự muốn quay về lúc đó, tung một cú đ.ấ.m knock-out chính mình, rồi sau đó mới cẩn thận tỉ mỉ ngắm nhìn nhan sắc của Kiều Nhạn Hành từ trong ra ngoài thêm lần nữa.
Bởi vì nhan sắc này đã biến mất siêu cấp vô địch nhanh tỉ lệ thuận với lượng cơm mà hắn ăn vào.
Khi hắn ăn đến bát cơm thứ tám, ta phải tự nâng cái cằm của mình lên, rồi lại hảo tâm nâng luôn cái cằm của nha hoàn Thu Nhung và cả cha ta lên nữa.
Vượng Tài tức đến mức sủa vang ầm ĩ, vì đến cả miếng thịt thừa nó cũng chẳng còn mà ăn.
Chớp mắt chúng ta đã thành thân được hai năm, Kiều Nhạn Hành của bây giờ chính là một gã da trắng, dáng cao, người đậm chất phác và đô con.
Dấu vết nhan sắc còn sót lại duy nhất chỉ là làn da trắng như ngọc và một nốt ruồi đỏ nơi đầu chân mày trái.
Thái độ của Lý đại nương đối với chàng cũng quay ngoắt 180 độ.
Hồi trước đi ngang qua là bà cứ c.h.ế.t sống kéo vào nhà bằng được để mời cơm, giờ thì mới nhìn thấy từ xa đã phải đòi thu phí tổn thương tinh thần.
Lúc chàng đang ấm ức than vãn với ta, ta cũng chỉ đang vừa đọc vừa nghỉ xem mấy quyển thoại bản trong tay.