Phu Quân Của Ta Là Nam Chính Trong Thoại Bản Nam Tần

Chương: 02

Phong khí thoại bản bây giờ tệ quá, hiếm loại truyện ngọt ngào một đối một lắm.

Quyển ta đang cầm là tác phẩm của Điền Viên Tiếu Tiếu Sinh - tác giả đang cực hot hiện nay.

Nam chính đi mười bước thì mỗi bước một đại mỹ nhân nhào tới, hắn ta nở nụ cười ngạo nghễ rồi thu hết tất cả vào phòng.

Ta mới đọc vài trang đã thấy mất hứng nên đặt xuống.

"Con ch.ó trắng lớn" bám người bên cạnh cứ uốn éo làm nũng với ta để đòi ăn bánh ngọt, ta nhìn nhìn cái cằm đôi ngày càng tròn trịa của chàng.

Đứa trẻ này ngày trước sống khổ quá mà.

Ở trong đại gia đình, để giữ phong thái công t.ử, một ngày chỉ được ăn hai bữa, mà mỗi bữa cũng chỉ được nếm qua loa cho lệ.

Đến nhà chúng ta rồi thì chẳng còn hạn chế gì nữa, chàng ấy thả cửa ăn uống nên chưa đầy nửa năm đã béo tròn như một quả cầu.

Muốn bảo chàng ấy giảm cân thì "con ch.ó trắng lớn" này lại rưng rưng nước mắt nhìn đáng thương vô cùng.

Nhưng đôi khi ta thực sự nhớ nhung nhan sắc năm xưa của chàng ấy lắm chứ.

Đặc biệt là khi ta còn chưa kịp ngắm nhìn cho kỹ, mỗi lần nghĩ lại ta đều nghiến răng nghiến lợi, đau lòng khôn nguôi.

Kiều Nhạn Hành ăn xong bánh ngọt thì đi giúp cha ta tính toán sổ sách, chàng ấy tuy ăn khỏe nhưng bộ não cũng thực sự rất nhạy bén, cơ nghiệp nhà ta nhờ chàng ấy mà mở rộng gấp năm lần.

Cha ta bây giờ thường xuyên phải dè chừng, ám chỉ với Kiều Nhạn Hành rằng: "Gia sản đều cho ngươi hết, đến lúc đó nhớ để lại toàn thây cho cha con tađược."

Kiều Nhạn Hành nhăn cái mặt tròn trắng như bánh bao, vô cùng khó hiểu: "Cha à, Kiều Kiều đắm chìm vào thoại bản thì thôi đi, sao cha cũng tin là thật vậy? Con là chân thành yêu thương Kiều Kiều, cũng chân thành coi người là cha ruột mà!"

Ta nhìn xuống cuốn thoại bản "Ở rể cầm quyền, ai dám tranh phong" bỗng dưng xuất hiện trên tay.

Ừm, những lời nam chính trong này nói gần như y hệt chàng ấy.

Nhìn lại cái tên cũng giống hệt luôn.

Hả?

Không đúng, ta trợn tròn mắt nhìn kỹ lại lần nữa.

Sao cái tên người vợ đoản mệnh của nam chính này cũng giống hệt tên ta thế kia.

Ta thức trắng đêm đọc xong hơn nửa cuốn thoại bản rồi nhìn chằm chằm đầy hằn học vào gã đàn ông đang ngủ ngáy o o bên cạnh.

Mắt không thấy thì lòng không phiền, ta tung một cước đá phăng hắn xuống giường.

Thảm đủ dày nên hắn không tỉnh, cứ thế lăn vòng vòng dưới đất rồi ôm lấy cái ghế đôn, miệng lẩm bẩm gọi "Nương t.ử, nương t.ử", còn ra vẻ hôn hít thắm thiết lắm.

Ta cố kìm nén cơn giận trong lòng, tự nhủ phải bình tĩnh, phải mạnh mẽ.

Câu chuyện của Kiều Nhạn Hành trong thoại bản thể nói là giấc mơ của mọi gã đàn ông.

Vốn là đứa con thứ mất mẹ bị con trai cả đuổi đi, lưu lạc đầu đường xó chợ được phú hộ tốt bụng nhận về làm rể.

Chẳng được mấy năm con gái phú hộ bệnh c.h.ế.t, phú hộ đi tu.

Hắn kế thừa toàn bộ gia sản, bắt đầu công cuộc trả thù nhà họ Kiều.

Nào là biểu muội, nào là thanh mai trúc mã, ngay cả dọc đường tùy tiện cứu một người cũng là đại mỹ nhân vừa năng lực vừa một lòng một dạ với hắn.

Trong phòng trăm hoa đua nở, giàu sang tột đỉnh, đến cả hoàng đế cũng phải nhìn hắn bằng con mắt khác xưa.

Điều khiến ta căm phẫn nhất là sau khi ta c.h.ế.t, hắn thế mà lại thu nhận cả Thu Nhung vào phòng.

Bình thường ta tuy hay đùa về việc bị gã rể đẹp mã lấy làm bàn đạp, nhưng nếu chuyện đó xảy ra thật thì ta cũng quý mạng mình lắm chứ.

Huống hồ Thu Nhung thì khác.

Con bé chỉ là làm công làm hầu trong phủ, bình thường chúng ta chung sống với nhau như tỷ muội.

Thu Nhung cách đây không lâu vừa gả cho người trong mộng, vậy mà trong sách, tên khốn này đợi đến khi chồng Thu Nhung qua đời lại dùng vũ lực ép buộc con bé về bên cạnh mình.

Cái c.h.ế.t của ta trong sách cũng đầy rẫy nghi vấn.

Chỉ vỏn vẹn mấy chữ: 'Đàm Nguyệt Kiều vì bệnh mà nôn ra m.á.u, c.h.ế.t t.h.ả.m.'

Thế nhưng ta rõ ràng đang rất khỏe mạnh mà, từ nhỏ đến lớn cường tráng như con bê, chẳng mấy khi ốm đau gì.

Ta đọc đi đọc lại, nghi ngờ rằng mình đã bị đóa bạch liên hoa thanh mai trúc mã giỏi y thuật của hắn hạ độc c.h.ế.t.

Bởi vì trong sách, cả biểu muội và thanh mai của hắn đều tìm đến đây từ khi ta còn chưa c.h.ế.t, ngày ngày liếc mắt đưa tình với hắn.

Bấm ngón tay tính toán, ngày mai hai kẻ đó sẽ tới đây.

Cuốn thoại bản đó quái dị vô cùng, ta còn chưa kịp đọc đến hồi kết thì nó đã tan biến vàokhông, chẳng để lại chút dấu vết nào.

Kiều Nhạn Hành bị lạnh dưới đất suốt một đêm, sang ngày hôm sau thì hắt hơi liên tục cả ngày.

Thu Nhung liền đem chỗ t.h.u.ố.c vốn định cho Vượng Tài uống chia cho chàng một ít.

Vượng Tài sức khỏe không tốt, cứ mỗi khi sang thu là lại sinh bệnh.

Chàng bê bát t.h.u.ố.c lên uống cạn một hơi, rồi lại chê đắng, thế là giống hệt như con Vượng Tài, vừa lắc lắc cái "đuôi" vừa chạy đến tìm ta đòi ăn kẹo.

Ta thì đang mải lập kế hoạch trong đầu xem làm sao để hòa ly với chàng mà vẫn giữ được vẹn toàn đôi bên, lấy đâu ra tâm trí mà đoái hoài đến chàng.

Sau khi bị ta ngó lơ, mặt chàng tràn đầy vẻ thất vọng, sau đó thừa dịp ta không chú ý liền hôn mạnh một cái lên môi ta.

Chàng vừa rời đi, Thu Nhung đã đứng cạnh ta với vẻ mặt khó coi, ra vẻ muốn nói lại thôi.

Tim ta vọt lên tận cổ họng: "Thu Nhung, chuyện gì vậy?"

"Vừa nãy muội lấy nhầm... bát của cô gia uống đã bị Vượng Tài l.i.ế.m qua rồi ạ."

Ta: ... Không sao, gã đàn ông tồi thì sao lại chê ch.ó được chứ.

Còn ta, ta sờ lên môi mình rồi chê bai: "Thu Nhung, mau đi bưng chậu nước lại đây cho ta."

 

Chương trước
Chương sau