Phu Quân Của Ta Là Nam Chính Trong Thoại Bản Nam Tần

Chương: 03

Nước còn chưa bưng lên thì biểu muội và thanh mai của chàng đã tìm tới cửa rồi.

Khi Kiều Nhạn Hành cùng cha ta trở về nhà vào buổi chạng vạng, liền nhìn thấy trong nhà chính hai vị nữ t.ử đẹp tựa thiên tiên đang ngồi đó.

Một người đôi mắt rưng rưng lệ, áo trắng kiều diễm.

Một người thanh tân tú lệ, áo xanh nhã nhặn.

Áo trắng là biểu muội trà xanh, áo xanh là đóa bạch liên hoa thanh mai trúc mã.

Biểu muội lao về phía Kiều Nhạn Hành, nước mắt đầm đìa: "Biểu ca, huynh chịu khổ rồi! Sao huynh lại thay đổi nhiều đến thế này?"

Ta đảo mắt khinh bỉ, khổ cái nỗi gì, chẳng phải là béo lên tận bảy tám mươi cân đó sao?

Ta chẳng muốn xem cái cảnh tình thâm ý nồng giữa biểu ca biểu muội này chút nào, định quay mặt đi chỗ khác.

Nhưng dư quang lại liếc thấy một cảnh tượng kỳ quái.

Biểu muội đi thẳng qua người Kiều Nhạn Hành, lao thẳng vào lòng tên tiểu sai diện mạo thanh tú của chàng.

Tên tiểu sai đó là do Kiều Nhạn Hành và ta nhặt được ở ổ ăn mày bên lề đường, lông mày mắt mũi thần kỳ thay lại vài phần giống chàng lúc trước.

Thoạt nhìn đúng là rất giống một Kiều Nhạn Hành vì chịu nhiều khổ cực mà nhan sắc bị tàn phai.

Biểu muội ôm chầm lấy tên tiểu sai đang chân tay luống cuống mà khóc lóc t.h.ả.m thiết như hoa lê trong mưa.

Thanh mai cũng tiến lên phía trước, xót xa vuốt ve cánh tay tên tiểu sai, nước mắt rơi như mưa.

Ta và cha ta chỉ biết há hốc mồm kinh ngạc.

Kiều Nhạn Hành thì chẳng hề cảm thấy xấu hổ vì bị nhận nhầm.

Chàng theo thói quen xoa xoa cái bụng tròn căng của mình rồi thản nhiên lên tiếng: "Hai người nhận nhầm rồi, ta mới là Kiều Nhạn Hành."

Biểu muội và thanh mai lập tức nín bặt tiếng khóc: !!!

Biểu muội không dám tin mà thốt lên: "Ngươi bốc phét, biểu ca của ta dung mạo như thần tiên..."

Thanh mai tiếp lời: "Sao thể biến thành cái dạng đầu heo như ngươi thế này?"

Hai người họ khó lòng chấp nhận nổi, nhưng nốt ruồi đỏ nơi đầu chân mày và những ký ức mà chàng kể ra thì không thể làm giả được.

Sau khi chàng giải thích xong lại còn mất hết hình tượng mà hắt hơi liên tục mấy cái, ta thể nhìn thấy rõ mười mươi sự sụp đổ và tan vỡ trong mắt của biểu muội và thanh mai.

Cũng đâu đến mức tệ thế chứ.

Ta nhìn khuôn mặt tròn trịa của chàng mà thắc mắc, chẳng phải rất đáng yêu sao.

Biểu muội và thanh mai được ta nhiệt tình giữ lại ăn cơm tối.

Họ gượng ép nặn ra nụ cười, rồi khi thấy Kiều Nhạn Hành hết bát cơm này đến bát cơm khác nốc ừng ực, hai người lập tức không ngồi yên nổi nữa.

Ngay trong đêm, họ đ.á.n.h xe trở về kinh thành, đến một ánh mắt cũng chẳng thèm để lại.

Ta vẫy vẫy chiếc khăn tay nhỏ tiễn biệt hai người, trái tim treo lơ lửng vì nàng thanh mai kia cuối cùng cũng được hạ xuống.

Ta đã sớm để ý thấy giữa ngón cái và ngón trỏ của nàng ta giấu thứ gì đó, ánh mắt nhìn ta cũng đầy ác ý.

Nhưng sau khi nhìn thấy Kiều Nhạn Hành, nàng ta nhìn ta chỉ còn lại sự thương hại.

Thứ ở tay cũng được nàng ta cất đi.

Nhìn cái vẻ tuyệt đối không quay đầu lại của hai người họ, thật khác xa với những nữ t.ử si tình c.h.ế.t cũng không đi trong thoại bản.

Đầu ta đầy dấu hỏi chấm?

Rốt cuộc là sai sót ở đâu chứ?

Ta trằn trọc trên giường, "con ch.ó trắng lớn" lại dán sát vào.

Chàng nhiệt tình như lửa, nhưng ta lại từ chối chẳng chút lưu tình.

Chàng bị tổn thương sâu sắc, đem khuôn mặt núc ních thịt tựa lên vai ta.

Đôi mắt long lanh chớp chớp, nước mắt chực chờ tuôn rơi.

Lòng ta hơi mềm lại, nhưng vừa nghĩ đến cảnh trong thoại bản chàng ôm ấp hết đại mỹ nhân này đến đại mỹ nhân khác, tim ta lập tức sắt đá trở lại.

Ta trực tiếp lên tiếng hỏi: "Có phải chàng ý đồ gì với Thu Nhung không?"

Kiều Nhạn Hành đưa tay sờ sờ trán ta: "Nương t.ử, phải nàng bị phát sốt rồi không?"

Ta gạt tay chàng ra, lạnh lùng nói: "Thành thật thì được khoan hồng, chống đối sẽ bị nghiêm trị!"

 Kiều Nhạn Hành ngơ ngác như đang ở trên mây: "Hoàn toàn không mà, ta chỉ thích mỗi nàng thôi. Kiều Kiều sao nàng lại nghĩ như vậy, phải vì hôm nay ta uống bát t.h.u.ố.c nàng ấy mang đến nên nàng ghen rồi không, sau này ta nhất định sẽ tránh nàng ấy thật xa!"

 Ta cau c.h.ặ.t mày, quan sát từng biểu cảm nhỏ nhất của chàng nhưng chẳng tìm ra sơ hở nào.

Hoặc là diễn xuất của chàng quá đỉnh cao, hoặc là quyển thoại bản kia vấn đề.

Còn nữa, cái kết của cuốn thoại bản đó rốt cuộc là gì chứ?

Đọc sách không đọc hết, tác giả dễ bị ghét.

Ta thầm nguyền rủa trong lòng như vậy.

Kiều Nhạn Hành nhìn sắc mặt ta, biết ta vẫn chưa tin, lập tức ngồi bật dậy định chỉ thiên thề độc.

"Không cần đâu, không cần đâu," ta cản chàng lại, "chàng không lừa tađược."

 Chàng cúi gầm mặt, giọng điệu đột nhiên trở nên chán nản: "Kiều Kiều, phải nàng chê ta béo rồi, nên mới tìm cớ để không cần ta nữa không?"

 "Làm sao thể chứ!" Ta lập tức phản bác.

"Hôm nay biểu muội và những người khác thấy ta béo lên, trong mắt họ toàn là sự chê bai, trước đây họ thích tìm ta chơi lắm. Kiều Kiều, sau này nàng như vậy không?"

Những giọt nước mắt của "con ch.ó trắng lớn" từng giọt từng giọt rơi xuống từ đôi gò má trắng ngần, thịt má và cái cằm đôi của chàng rung rinh theo tiếng sụt sùi, trông cực kỳ hài hước.

Trước đây mỗi khi chàng khóc là lòng ta đau như cắt, còn bây giờ chàng vừa khóc là miệng ta suýt thì cười đến sái quai hàm.

Ta vội vàng ôm lấy chàng mà dỗ dành.

Ôi chao, căn bản là ôm không xuể luôn.

Không thể gọi là ch.ó trắng lớn nữa rồi, phải gọi là gấu trắng lớn mới đúng.

Đêm ấy trôi qua trong sự mơ hồ, sáng ra ta theo thói quen gọi Thu Nhung vào giúp mình chọn y phục ra ngoài.

Cha ta gõ cửa, nói rằng phu quân của Thu Nhung bị thương ở chân, con bé muốn xin nghỉ phép vài ngày.

 

Chương trước
Chương sau