Phu Quân Của Ta Là Nam Chính Trong Thoại Bản Nam Tần

Chương: 05

“Đừng đừng đừng, ta nói, ta nói hết.”

Hóa ra Lý Hiểu vô tình xuyên không vào chính cuốn thoại bản mình viết, sau đó yêu Thu Nhung, hất cẳng người chồng vốn của nàng ấy rồi chẳng muốn rời đi nữa.

Còn về cái kẻ xui xẻo bị hất cẳng kia, chính là Vương thư sinh ở sát vách.

Nhắc đến Kiều Nhạn Hành, hắn ta thao thao bất tuyệt: “Đứa con ruột của ta vốn dĩ phải là một nhân vật ngầu lòi nổ trời, đẹp trai đến mức người thần phẫn nộ cơ chứ! Hắn sẽ giàu nứt đố đổ vách, người người sùng bái...”

Ta im lặng không nói gì, chỉ nhìn hắn ta trừng trừng.

Giọng hắn ta thấp dần: “Ta đúng là sắp xếp cho cô c.h.ế.t, nhưng đó là để thúc đẩy tình tiết mà, sau lưng mỗi nam chính ngầu lòi chẳng phải đều phải vài vật hy sinh sao...”

Vật hy sinh, từ này dùng mới khéo làm sao.

Còn về cái kết của thoại bản, Lý Hiểu dang hai tay ra vẻ bất lực nói mình không nhớ nữa.

“Hình như ta gặp phải chuyện gì đó nên mất một phần ký ức, rồi sau đó ta ở d.ụ.c anh đường, rồi gặp Thu Nhung.”

“Dừng lại, dừng lại đi,” ta không muốn nghe chuyện tình yêu của hắn ta, “tự ngươi nói xem bây giờ phải làm thế nào? Sau này ta c.h.ế.t nữa không?”

“Ờ... ngươi thật sự bị độc c.h.ế.t sao?”

Lý Hiểu vẫn không quá tin tưởng, “Trong thiết lập của ta, Thanh Thanh y nữ rất lương thiện mà.”

“Vậy ngươi thấy ta bây giờ đang tung tăng hăng hái thế này, liệu thể đột ngột lâm trọng bệnh rồi qua đời trong vòng một tháng không?”

“...Dĩ nhiên là không rồi... lúc viết cũng không nghĩ ngợi nhiều đến thế...”

Ta nhìn chằm chằm Lý Hiểu: “Ngươi mau nói xem phải làm thế nào?”

Lý Hiểu trầm ngâm một hồi.

“Ta đã ở đây hơn mười năm rồi, ta nhận ra cuốn thoại bản này chỉ là một khung sườn đại khái, diễn biến hay kết cục ra sao, ngay cả ta là tác giả cũng không thể đoán định được.”

Lý Hiểu nói tiếp: “Sự tại nhân vi, chẳng phải Thu Nhung đã bị ta cướp về đó sao?... Còn nữa, thiết lập về đứa con trai cưng ngầu lòi của ta là giả heo ăn thịt hổ, kết quả chẳng phải đã biến thành một con lợn thật rồi đó sao! Nhân vật dưới ngòi b.út thể sống sinh động như vậy là vinh hạnh lớn lao của ta, thế nên tiểu thư Đàm Nguyệt Kiều, xin hãy cứ sống theo ý muốn của mình đi!”

Hắn ta cười vô cùng ôn nhu.

Ta cũng cười, rồi tặng ngay cho hắn ta một cú đ.ấ.m vào đầu.

“Định dùng văn vở để lừa ta đấy à? Ngươi không đưa ra cách giải quyết thì ta sẽ để Thu Nhung hòa ly với ngươi.”

Cứ sống theo ý mình đúng không, ta trực tiếp mở cửa, thả hai “con sói đói” đã áp tai vào cửa sổ bấy lâu nay vào trong, mặc kệ sự ngăn cản của Lý Hiểu mà đem toàn bộ sự việc kể hết cho hai người họ nghe.

Hai người này tin lời ta một cách dễ dàng. “Vương thư sinh mới là phu quân vốn của muội sao?”

Thu Nhung chấn động, sau đó mặt lộ vẻ kinh tởm, “Muội còn sẽ ở bên cạnh cô gia nữa á?”

Con bé vớ lấy cái gối nện túi bụi vào Lý Hiểu: “Ngươi viết cái thứ rác rưởi gì thế hả?”

Lý Hiểu vừa chật vật né đòn vừa vội vàng giải thích: “Nương t.ử, đều là do lúc trẻ ta không hiểu chuyện, vì muốn kiếm tiền nên mới viết bậy viết bạ thôi.”

Kiều Nhạn Hành thì nắm c.h.ặ.t lấy tay ta để chứng minh sự trinh tiết: “Nương t.ử, ta tuyệt đối sẽ không tìm kiếm bóng hồng nào khác đâu, cho dù nàng c.h.ế.t đi chăng nữa, ta cũng sẽ thủ tiết bên mộ nàng cả đời.”

Sau một hồi gà bay ch.ó sủa, Lý Hiểu với một bên mắt bầm tím như mắt gấu trúc ngồi lại bàn bạc đối sách cùng ba người chúng ta.

Dựa theo kinh nghiệm của hắn ta, những tình tiết và nhân vật mấu chốt là không thể lay chuyển, chỉ thể tùy cơ ứng biến, nước đến chân mới nhảy.

Cái hố tự mình đào thì tự mình nuốt đắng cay thôi.

Lý Hiểu nghiến răng nghiến lợi: “Cái gã Vương thư sinh kia hiện giờ vẫn đang ở sát vách nhìn chằm chằm như hổ rình mồi đây này.”

Trong sách, Kiều Nhạn Hành tổng cộng tám người hồng nhan tri kỷ.

Ngoại trừ ta, thanh mai, biểu muội và Thu Nhung ra thì còn bốn người nữa, người nào cũng lai lịch không hề đơn giản.

Người thứ nhất là đệ nhất mỹ nhân kinh thành Hà Uyển Như, vốn là tiểu thư nhà quyền quý nhưng sa cơ lỡ bước vào chốn phong trần.

Nàng ta bán nghệ không bán thân, sau vài lần được Kiều Nhạn Hành giúp đỡ trong các buổi tiệc rượu thì đem lòng chung thủy không đổi.

Người thứ hai là nữ đạo tặc giang hồ Diệu Thiên Dụ, nàng ta và Kiều Nhạn Hành đi theo tuyến nhân vật oan gia vui vẻ.

Trong lúc hành nghề thì bị Kiều Nhạn Hành bắt quả tang, đồng thời phát hiện ra kẻ năm xưa trộm sạch bạc lẻ trên người chàng chính là nàng ta, vì không tiền trả nợ nên chỉ đành đi theo sau Kiều Nhạn Hành làm việc để gán nợ.

Người thứ ba là dị vực Độc nương t.ử, sinh ra đã đôi lúm đồng tiền đầy mê hoặc.

Tính tình xảo quyệt độc ác, nàng ta được đối thủ phái đến để ám sát Kiều Nhạn Hành.

Sau vài lần thất thủ được chàng tha mạng, nàng ta liền đem lòng cảm kích khôn nguôi, cùng với biểu muội người dùng y kẻ dùng độc, hai người tính cách trái ngược nên quan hệ chẳng mấy hòa hợp.

Ta bĩu môi: "Xạo sự, một nạn nhân từng c.h.ế.t một lần như ta xin khẳng định là biểu muội ôn nhu kia lúc hạ độc cũng chẳng kém cạnh gì Độc nương t.ử đâu."

Người thứ tư mới thực sự lợi hại, là Quý An công chúa của đương triều, cũng chính là chính thê sau này của Kiều Nhạn Hành.

Nàng ta giả trai vi hành và được Kiều Nhạn Hành cứu giúp.

Hai người ban đầu xưng hô huynh đệ, về sau huynh đệ hóa nữ nhi, một lòng xuân tình bắt đầu dạt dào.

Lý Hiểu tính toán lại thời gian và địa điểm xuất hiện của các nhân vật.

“Những người này đều hoạt động ở kinh thành, chỉ cần hai người không lên kinh thì chắc là sẽ không đụng mặt họ đâu.”

Kiều Nhạn Hành và ta nhìn nhau một cái.

Chúng ta vừa hay đang định lên kinh thành để bàn một vụ làm ăn lớn, nếu thành công thì thể kiếm được rất nhiều tiền.

 

Chương trước
Chương sau