Phu Quân Của Ta Là Nam Chính Trong Thoại Bản Nam Tần

Chương: 06

Mấy chuyện này sao thể quan trọng bằng tiền bạc được.

Khẳng định là không rồi! Kiều Nhạn Hành nghiến răng nghiến lợi: “Chuyện khác không bàn, nhưng nữ tặc đó nhất định phải bắt được! Nương t.ử, nàng không biết đâu, số tiền ta bị trộm mất là một khoản cực kỳ lớn đấy.”

Đích huynh của Kiều Nhạn Hành, ta thấy thực ra cũng khá tốt.

Tuy đuổi chàng ra khỏi nhà nhưng cũng đã đưa cho rất nhiều bạc.

Ai ngờ chàng ngủ một giấc trong quán trọ là bị trộm sạch sành sanh.

Ngày chúng ta xuất phát, mặc kệ sự kháng cự của Lý Hiểu, cả hai cứ thế khiêng hắn ta lên xe ngựa.

“Với tư cách là tác giả, những chi tiết nhỏ chắc chắn hắn phải biết rõ. Đến lúc đó nhất định sẽ giúp ích được rất nhiều.”

Ta và Kiều Nhạn Hành đã nghĩ rất ngây thơ như vậy.

Chặng đường khá thuận lợi, ngoại trừ việc trên đường đi cứu một thiếu niên bị rơi xuống hố sâu thì không còn chuyện gì khác.

Ban đầu ta nghi ngờ thiếu niên này là công chúa giả trai, nhưng lúc cậu ta sốt mê man, ta nhờ đại phu kiểm tra qua thì đúng thật là con trai.

Lý Hiểu cũng nói chính mình chưa từng viết qua đoạn này, thiếu niên đó ước chừng chỉ là một người qua đường thôi.

Cậu nhóc rất ngoan ngoãn, sau khi theo chúng ta đến kinh thành thì để lại một phong thư rồi biến mất.

Ta và Kiều Nhạn Hành cũng không nghĩ ngợi nhiều, trước tiên cứ đi bàn chuyện làm ăn lớn đã.

Không ngờ vị khách hàng của vụ làm ăn lớn này lại chính là đích huynh của họ Kiều.

Hắn ta thẳng thắn thừa nhận với Kiều Nhạn Hành rằng lúc trước đuổi chàng ra khỏi nhà là vì lão gia nhà họ Kiều — cái lão già tai họa đó c.h.ế.t cũng c.h.ế.t không sạch sẽ, mấy chuyện tồi tệ cứ liên lụy đến triều đình, vì để bảo toàn mạng sống cho chàng nên mới phải đuổi chàng đi.

Sau khi hai người nóimọi chuyện thì ôm chầm lấy nhaukhóc lóc, gọi nhau hai tiếng huynh đệ.

Đích huynh nhà họ Kiều bị Kiều Nhạn Hành ôm c.h.ặ.t trong lòng bỗng nhiên im bặt không động đậy gì nữa, ta vội vàng kéo hai người họ ra.

Đợi đến khi hắn ta lấy lại được hơi thở, liền hướng về phía ta mà gào khóc t.h.ả.m thiết, khóc như chưa từng được khóc, khóc ra hết những lời tận đáy lòng đã che giấu từ lúc gặp mặt đến giờ: “Đệ đệ đẹp tựa mây trăng của ta ơi, sao giờ lại biến thành cái bộ dạng này rồi...”

Ta không dám lên tiếng.

Thực ra Kiều Nhạn Hành từng một thời gian cố gắng kiềm chế ăn uống để giảm cân, nhưng nhìn dáng vẻ khổ sở của chàng ta thực sự không đành lòng, nên mới an ủi rằng béo trông cũng đáng yêu, béo ta cũng vẫn yêu.

Chàng lấy đó làm cái cớ, cứ thế tâm niệm bình thản mà ăn cho tới tận bây giờ.

May mà tuy béo nhưng sức khỏe lại cực kỳ tốt.

Chúng ta chọn một t.ửu lầu đàng hoàng, nhưng trớ trêu thay hôm nay t.ửu lầu lại tổ chức hoạt động, đặc biệt mời đệ nhất mỹ nhân Hà Uyển Như đến biểu diễn góp vui.

Dung mạo nàng ta đúng là diễm lệ nhất kinh thành, đẹp đến động lòng người.

Buổi diễn còn chưa bắt đầu đã mấy tên công t.ử bột uống say quá chén, định xông lên sân khấu dùng những hành động bất kính với Hà Uyển Như.

Ta nhìn không lọt mắt, quyết định sẽ thay Kiều Nhạn Hành ra tay cứu mỹ nhân.

Vừa định tiến lên thì đã thấy Hà Uyển Như vung cây tì bà lên, đ.á.n.h cho mấy tên công t.ử bột kia khóc cha gọi mẹ.

Ta ngẩn người tại chỗ, mắt chữ O miệng chữ A nhìn Kiều Nhạn Hành, chẳng phải trong sách nàng ta là vị đại tiểu thư chân yếu tay mềm không sức trói gà sao?

Thế này thì cần gì người khác cứu nữa?

Một mình nàng ta thể đ.á.n.h gục cả năm tên!

Đích huynh nhà họ Kiều cúi đầu thì thầm với chúng ta: “Mấy tên đó chắc chắn là người nơi khác đến rồi, ở kinh thành ai mà chẳng biết nhà Hà Uyển Như vốn là võ tướng, nghe đâu nàng ta từng ra trận g.i.ế.c người rồi đấy, dữ dằn lắm! Với lại nàng ta gảy tì bà nghe chán cực kỳ!”

Hà Uyển Như nheo đôi mắt phượng, cầm cây tì bà đi thẳng về phía này.

Đích huynh lập tức đổi giọng nhanh như chớp: “Nhưng mà nhé, nàng ấy đẹp tựa thiên tiên, dáng đi uyển chuyển sinh động...”

Hà Uyển Như lúc này mới bỏ đi.

Đích huynh thở phào một cái nhẹ nhõm, định đi thanh toán tiền thì sờ vào thắt lưng, túi tiền đã biến mất tiêu.

Nhìn quanh bốn phía, thấy một cô nương trẻ tuổi đứng bên cửa sổ lè lưỡi trêu chọc hắn ta rồi lộn người nhảy xuống lầu.

Đích huynh hơi đỏ mặt, lấy từ trong n.g.ự.c áo ra một túi tiền khác để trả nợ.

Hắn ta vừa đi vừa giải thích với bọn ta: “Cô nương đó nhận nuôi mấy đứa trẻ tàn tật, khó tránh khỏi lúc thiếu tiền thiếu t.h.u.ố.c. Đợi một thời gian nữa tiền nàng ấy sẽ đem trả lại thôi. Nhắc mới nhớ, nàng ấy còn từng đến phủ tìm đệ đấy. Đệ đệ, hayđệ qua chỗ nàng ấy hỏi thử xem?”

Ta và Kiều Nhạn Hành tìm đến địa chỉ mà đích huynh đưa cho, cửa viện được mở ra bởi một bé gái bị mất một cánh tay.

Cả sân đầy rẫy những đứa trẻ đang làm việc, đứa thì thêu thùa, đứa thì đan rổ...

Diệu Thiên Thiên vừa lúc mang t.h.u.ố.c trở về, nàng nhìn kỹ Kiều Nhạn Hành một lượt rồi thốt lên một tiếng kinh hãi.

“Đầu chân mày một nốt ruồi, cuối cùng cũng tìm thấy huynh rồi!”

Nàng ấy lấy ra một túi tiền cũ kỹ giấu trong n.g.ự.c áo đưa cho Kiều Nhạn Hành, liên tục xin lỗi.

“Không thiếu một đồng nào cả, thực sự xin lỗi, khi đó một đứa trẻ trong viện cần cứu chữa gấp nên ta mới trộm bạc của huynh. Sau này muốn trả lại nhưng mãi mà không tìm thấy người.”

Ta đẩy túi tiền về phía nàng ấy.

“Số bạc này ngươi cứ giữ lấy mà dùng đi, trong viện bao nhiêu đứa trẻ cần ăn uống thế này cơ mà.”

Nàng ấy kiên quyết từ chối.

“Lũ trẻ phải học cách tự nuôi sống chính mình, ta tuy trộm nhưng ta đều sẽ trả lại.”

Trên mặt nàng ấy thoáng hiện vẻ ửng hồng, “Huống hồ bây giờ ta không trộm của người khác nữa, chỉ trộm bạc của đúng một người thôi.”

Thôi xong, lại khác với thoại bản rồi.

Con mèo nhỏ trộm vặt này hóa ra lại là một cặp với đích huynh nhà họ Kiều!

Trên đường trở về quán trọ, lại bắt gặp một nữ t.ử mặc áo đen bày một sạp hàng nhỏ di động không ngừng rao lớn: “Thuốc chuột, t.h.u.ố.c kiến, t.h.u.ố.c gián đây. Không sợ chuột nhiều, chỉ sợ không chuột. Chuột ngửi thấy là c.h.ế.t sạch, chuột ăn vào là c.h.ế.t sạch, chuột đi ngang qua cũng sẽ c.h.ế.t luôn.”

 

Chương trước
Chương sau