Phu Quân Của Ta Là Nam Chính Trong Thoại Bản Nam Tần

Chương: 07

“Chuột c.h.ế.t cực nhanh, chuột c.h.ế.t cực nhiều, chuột đi ngang qua c.h.ế.t ngay tại chỗ.”

Ta tò mò liếc nhìn một cái liền bị nàng ta túm c.h.ặ.t lấy không buông, thế là cứ thế lơ mơ mua luôn một hũ t.h.u.ố.c chuột.

“Tiểu nương t.ử cứ yên tâm, hàng của ta tuyệt đối hiệu quả, không hiệu quả bao đổi trả.”

Nàng ta vỗ n.g.ự.c đảm bảo với ta, lúm đồng tiền nơi khóe miệng lấp lánh rạng rỡ.

Ta cầm hũ t.h.u.ố.c chuột cùng Kiều Nhạn Hành nhìn theo bóng lưng nàng ta rời điđứng hình trong gió.

Chẳng phải là sát thủ sao, sao giờ lại biến thành kẻ bày sạp bán t.h.u.ố.c chuột thế này.

Một ngày này quá sức kích động rồi, cả ba đại mỹ nhân đều hoàn toàn khác biệt so với thoại bản, không biết vị công chúa kia còn mang lại bất ngờ gì nữa đây.

Chúng ta lay tỉnh Lý Hiểu đang ngủ say như c.h.ế.t trong quán trọ.

Hỏi gì hắn ta cũng đều lắc đầu không biết.

Ta không nhịn được mà mắng nhiếc: “Ngươi nói xem cái tên tác giả như ngươi thì tích sự gì cơ chứ, tóm lại là chỉ viết mỗi đoạn cho ta c.h.ế.t là chuẩn, còn lại chẳng cái nào khớp cả.”

“Chẳng phải ngươi cũng... chưa c.h.ế.t đó sao?”

Hắn ta nhỏ giọng phản bác.

Chú gấu trắng lớn lẳng lặng bưng ra một đĩa bánh ngọt, đặt hũ t.h.u.ố.c chuột ngay bên cạnh, âm thầm đe dọa Lý Hiểu.

Lý Hiểu cảm giác như sắp khóc đến nơi rồi: “Ta thực sự không ngờ thoại bản lại sụp đổ đến mức này, nhưng mà những đại mỹ nhân đó đều không thích phu quân của ngươi, chẳng phải hai người thể chung sống hòa thuận vui vẻ rồi sao.”

Đúng vậy, đây chẳng phải là chuyện tốt sao?

Ta tự gõ mạnh vào cái đầu gỗ của mình một cái.

Thoại bản đều đã thay đổi rồi.

Ta bây giờ chẳng phải chính là kiểu nhân vật não tàn trong thoại bản, kẻ luôn coi gã phu quân béo như lợn nhà mình là báu vật hay sao.

Ta nhìn Kiều Nhạn Hành với ánh mắt hiền từ: “Bảo bối, chàng ra ngoài mua thêm chút đồ ăn về đi, tối nay chúng ta thêm món.”

Chú gấu trắng lớn mắt sáng rực lên, gật đầu lia lịa.

Thế nhưng đồ ăn thì chẳng thấy mua về, trái lại chàng lại thuê người cõng về một thiếu nữ mặc y phục lộng lẫy đang trong trạng thái hôn mê.

Ta nghiến răng, lại còn muốn mài cả d.a.o nữa.

Sao mới rời mắt ra một lúc là đã xảy ra chuyện rồi.

Ta đón lấy thiếu nữ, đặt nàng nằm lên giường.

Ba người chúng ta vươn đầu ra nhìn hồi lâu, càng nhìn càng thấy nàng trông rất giống thiếu niên đã rời đi kia.

Kiều Nhạn Hành kể rằng chàng đi ngang qua một đầu hẻm thì đột nhiên bị thiếu nữ này túm c.h.ặ.t lấy, sau đó nàng liền ngất xỉu định ngả vào lòng chàng.

Chàng tự giác thấy mình rất phẩm hạnh của người đã vợ, nên đã túm lấy áo thiếu nữ nhấc ra xa, rồi bỏ tiền thuê một người ở đầu đường cõng về.

Ta rửa mặt cho thiếu nữ, đại phu nói nàng bị trúng mê d.ư.ợ.c, đến ngày mai tự khắc sẽ tỉnh.

Chân của Lý Hiểu đã đỡ hơn nhiều, thể đi lại được rồi.

Hắn ta nói hiếm khi mới được lên kinh thành một chuyến, nên từ sáng sớm đã không biết lỉnh đi đâu mất tiêu.

Ta và Kiều Nhạn Hành ngồi cùng nhau ăn thịt xiên nướng bữa sáng, hương thơm tỏa ra ngào ngạt, thiếu nữ bỗng đứng sau lưng ta từ lúc nào, ánh mắt trầm ngâm nhìn ta chằm chằm.

Ta chào mời nàng: “Có muốn ăn không? Làm một xiên nhé?”

Mắt thiếu nữ lập tức sáng rực lên, nàng chẳng nói chẳng rằng ngồi xuống đ.á.n.h chén một trận tơi bời.

Cái khí thế hung hãn đó làm ta còn chẳng dám ăn nhiều.

Kiều Nhạn Hành thì không chiều nàng, hai người như đang thi đấu vậy, bên này một xiên bên kia một xiên, cứ thế xơi sạch đống thịt xiên chất cao ngất ngưởng trước mặt.

Ta là người bỏ tiền ra mua, kết quả chỉ ăn được đúng hai xiên thịt, biết đi đâu mà đòi công lý đây.

Cuối cùng ta cũng không nhịn được, hỏi nàng phải là Huyền Dẫn không.

Đó là tên của thiếu niên kia.

Thiếu nữ cụp mắt xuống, do dự rất lâu.

Cuối cùng cũng mở lời, với giọng nói khàn khàn đặc trưng: “Huyền Dẫn là giả danh, ta chính là Quý An công chúa Huyền Oánh của đương triều.”

Kiều Nhạn Hành nghe xong suýt thì sặc một miếng thịt dê.

Thiếu niên à, cái giọng nói này của cậu thực sự không lừa được ai đâu.

Chàng vạn lần không ngờ tới vị công chúa cải trang nam mà Lý Hiểu phối cho chàng trong thoại bản, thực chất lại là một hoàng t.ử cải trang nữ.

Thảo nào trong cuốn thoại bản đó, Quý An công chúa chẳng mấy câu đối thoại, hóa ra là vì hễ mở miệng là lộ tẩy ngay.

Kiều Nhạn Hành vừa nghiến răng vừa nghe “công chúa” nói chuyện, ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn chằm chằm ra phía cửa.

Để xem hôm nay Lý Hiểu bước chân trái hay chân phải vào nhà đây.

Kết quả là chẳng cái chân nào bước vào cả, hắn tabị người ta khiêng về.

Nghe nói hắn ta chạy đến chỗ mấy gã buôn lậu ấn phẩm ở kinh thành gây gổ một trận đòi bồi thường tiền.

Lý Hiểu với khuôn mặt sưng vù bầm tím, nhắm nghiền mắt miệng vẫn còn lẩm bẩm: “Ta và bọn đạo văn thề không đội trời chung.”

Nhìn hắn ta thương tích đầy mình, chúng ta nhất thời không nỡ ra tay.

Còn về phần “công chúa”, cậu ta vẻ khá tin tưởng chúng tôi.

Sau khi kể xong câu chuyện của mình, cậu ta lại biến mất.

Câu chuyện của cậu ta cũng khá là cẩu huyết, đại loại là quý phi sợ hoàng t.ử sinh ra sẽ bị vị hoàng hậu hẹp hòi sát hại, nên đã cho cậu ta ăn mặc như con gái để che mắt thiên hạ.

Cậu ta không nói ra, nhưng ta cũng thể đoán được việc cậu ta thường xuyên xuất cung là để củng cố thế lực, thuận tiện cho việc tranh giành ngôi báu sau này.

Đấu đá hoàng gia mà, khó tránh khỏi những va chạm sứt đầu mẻ trán.

Cậu ta thiếu tiền, Kiều Nhạn Hành liền đưa túi ngân phiếu đó cho cậu ta và kể rõ lai lịch của số tiền này.

Ta cũng nói đầy ẩn ý: “Hy vọng sau này những người già yếu bệnh tật đều nơi nương tựa.”

Cậu ta nghiêm túc gật đầu rồi rời đi.

Lý Hiểu phát sốt cao, quấy khóc suốt cả đêm.

Sáng sớm lúc ta đi gõ cửa, nhìn thấy hai quầng thâm mắt to đùng của Kiều Nhạn Hành mà ta buồn cười không chịu nổi.

Lý Hiểu miễn cưỡng mở mắt: “Ta nhớ ra rồi, nhớ ra rồi!”

Lý Hiểu đã nhớ ra lý do tại sao mình lại xuyên không.

Ngay lúc hắn ta chuẩn bị hạ b.út viết lên cái kết cục mỗi người hồng nhan của Kiều Nhạn Hành đều sinh cho chàng một đứa con, thì một vài nhân vật trong thoại bản đột nhiên cưỡng ép nhảy ra ngoài.

Kiều Nhạn Hành: “Ta chỉ yêu một mình Kiều Kiều thôi, trả Kiều Kiều lại cho ta.”

Thanh mai và biểu muội vốn bị giày vò đến chẳng còn ra hình người: “Mọi người đều nhảy ra rồi, vậy chúng ta cũng ra luôn đi.”

Thu Nhung: “Buồn nôn buồn nôn buồn nôn buồn nôn buồn nôn buồn nôn...”

Hà Uyển Như: “Ta cần cái gã yếu sên đó cứu mình chắc? Lão nương đây một mình cân ba nhé.”

Đích huynh họ Kiều và Diệu Thiên Thiên: “Hai chúng ta là chân tình thắm thiết, ngươi chia rẽ chúng ta là tội đáng muôn c.h.ế.t.”

Độc nương t.ử: “Ta chỉ muốn thong dong đi bán t.h.u.ố.c chuột, lừa người ta kiếm chút tiền thôi, làm sát thủ cái con khỉ!”

“Công chúa”: “Ông đây là đàn ông! Không đẻ con được!”

Cuối cùng ta mới thong thả xuất hiện: “Viết truyện không tâm là sẽ bị phản phệ đấy nhé.”

Lý Hiểu bị đám nhân vật thoại bản bọn ta hội đồng một trận ra trò, sau đó bị lôi tuột vào thế giới trong sách.

Cuốn thoại bản lật ngược lại từng trang không chút vội vàng, rồi dừng lại ở ngay trang đầu tiên.

Mọi thứ bắt đầu lại từ đầu. “Viết thoại bản không t.ử tế sẽ bị phản phệ đấy...”

Ta đập bàn cười ha hả.

Lý Hiểu khổ sở nói, lúc đó chỉ mải mê nghĩ đến chuyện kiếm tiền nên trong truyện để lại quá nhiều hố không lấp nổi.

Cuối cùng hắn ta đành viết bừa viết bãi, cứ ngỡ kiểu gì cũng độc giả chịu chi tiền.

Chẳng ngờ độc giả còn chưa kịp nhảy dựng lên thì chính hắn ta đã bị các nhân vật trong truyện đ.á.n.h cho tơi bời.

Mọi chuyện tạm thời khép lại, sau khi hai chúng ta giải quyết xong việc làm ăn thì trở về quê.

Kinh thành rộng lớn là thế, nhưng lúc sắp đi chúng ta cũng nghe được vài câu chuyện về biểu muội và nàng thanh mai.

Biểu muội và thanh mai hai người bọn họ tam quan đồng nhất, nhãn quang giống hệt nhau, lại cùng lúc nhắm trúng một vị công t.ử tuấn tú của một đại gia tộc nọ.

Vị công t.ử kia đã người trong mộng, hoàn toàn chẳng thèm đoái hoài gì đến hai người bọn họ.

Kết quả là hai người này bàn bạc với nhau, thế mà lại đi hạ độc người trong mộng của vị công t.ử kia.

Khéo thay người trong mộng của công t.ử đó lại chính là Độc nương t.ử, Độc nương t.ử không những không trúng độc mà còn nắm giữ bằng chứng tố cáo hai người lên công đường.

Nghe nói chứng cứ rành rành, chờ ngày là sẽ bị lưu đày đến nơi khổ hạnh vùng biên ải để chịu hình phạt.

Lý Hiểu chịu đả kích rất lớn, cứ cùng ta xuýt xoa không thôi.

Hắn ta chẳng ngờ những nhân vật mà mình cứ ngỡ là lương thiện lại biến thành kẻ ác, hắn ta bảo sau này chẳng dám tùy tiện hạ b.út định đoạt lòng người nữa.

Kiều Nhạn Hành dạo này chút kỳ quái, cứ hay đi tìm Lý Hiểu.

Thu Nhung nói hai người họ cứ xì xào bàn bạc chuyện gì đó, cảm giác chẳng chuyện gì tốt lành.

Người biểu ca đã nhiều năm không gặp của ta đến cửa bái phỏng, Kiều Nhạn Hành đứng thẳng tắp, chắn ngay giữa hai người chúng ta.

Ta và biểu ca chỉ thể cách một "ngọn núi" mà hỏi thăm nhau.

Thu Nhung cũng một người bạn nối khố ở quê tìm đến, bị Lý Hiểu dùng đủ mọi lời lẽ lừa gạt cho đi mất.

Ta và Thu Nhung bàn nhau, buổi tối đối với người nam nhân của mình dùng một trận nhu tình mật ý, cuối cùng cũng gặng hỏi ra lời.

Hóa ra hai người bọn họ lại mỗi người nhìn thấy một cuốn thoại bản mới.

 Cuốn mà Kiều Nhạn Hành nhìn thấy tên là "Tám vị phu quân của nữ tài chủ nhỏ mang tiền về", còn cuốn Lý Hiểu nhìn thấy tên là "Tám đóa hoa đào của nàng nha hoàn nhỏ".

Tác giả đều cùng một b.út danh: Dung Dị Khởi Lai.

Lần này còn chẳng tên thật, thế là hai cái người này ngày nào cũng ở đó nghiên cứu xem tên tác giả đáng ghét này rốt cuộc là ai.

Ta và Thu Nhung thì cười đến nở hoa.

Chẳng nói chơi, tự nhiên thấy vui vẻ hơn hẳn luôn ấy.

Nam nhân các ngươi muốn thật nhiều mỹ nữ, thì phụ nữ chúng ta cũng muốn thật nhiều mỹ nam chứ.

Cứ phải công bằng như thế mới đúng đạo lý.

HOÀN

Chương trước
Chương sau